Nhìn lại 72 năm

Ngọc Cường   LTG: Bài viết dưới đây là một đoản văn hư cấu, nhân vật “tôi” có thể không nhất thiết là tác giả. Điều này không quan trọng, vì ngày nay, ranh giới giữa thật và ảo rất mơ hồ, có khi một thế giới “ảo” trong đó có đồng tiền “ảo” và địa chỉ “ảo” đang lưu...

Tháng Tư, tôi thắp ngọn nến trong lòng

„Cuối tháng Tư rồi. Người ta sẽ đốt pháo hoa ở Sài Gòn để ăn mừng. Ai vui xin cứ vui. Nhưng còn chút tâm tình này không nói về những ngày sau 75 trong mắt tôi là như thế nào, lòng dạ chưa yên…  Đời trăm nghìn nhánh khổ, nhánh nào cho người, nhánh nào cho mình? Năm 75...

“CÁI TÔI” ĐÁNG GHÉT

„Tôi không nhận mình là nhà văn, để mọi người đừng tưởng tôi cầm bút, vì tham chiếc chiếu trên, chiếc chiếu dưới trong Văn Đàn. Tôi đơn thuần chỉ là một chiến sĩ kiên trì chống chủ nghĩa cộng sản, nguyện chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng, dù bị ai ghét cũng cam...

Sám hối

Trần Đức Thạch   Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu? Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn… Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh Thắng lợi mang về là làm khổ...
THÁNG TƯ, NHỮNG NGƯỜI LÍNH CUỐI CÙNG.

THÁNG TƯ, NHỮNG NGƯỜI LÍNH CUỐI CÙNG.

Nguyễn Thị Thanh Dương Người lính tan hàng những ngày tháng tư   Năm 1975 bàn cờ thế cuộc, Anh trở về không còn gì để mất, Anh trở về với cõi lòng bị thương.   Anh đã đi giữa hai cõi âm dương, Trên quốc lộ biển người đang tháo chạy, Xác người chết bên xác xe bốc cháy,...