Vụ kiện ngược có thể khiến Phạm Nhật Vượng và Vingroup trả giá hàng trăm triệu đô la?
Vụ kiện giữa tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và nhà báo độc lập Phương Ngo tại Tòa án Tối cao British Columbia (Canada) đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới — khi bị đơn chính thức phản tố và yêu cầu Tòa án xem xét hành vi “lạm dụng thủ tục tố tụng” (Abuse of Process), cùng các cáo buộc thông đồng, lừa đảo và thao túng thị trường của tập đoàn này.
Nếu đơn phản tố được chấp nhận, Vingroup không chỉ đối mặt với rủi ro thua kiện, mà còn có thể bị buộc bồi thường trừng phạt (Punitive Damages) lên tới hàng trăm triệu USD – một đòn giáng nặng nề cả về pháp lý lẫn uy tín quốc tế.
Từ vụ kiện phỉ báng đến phiên tòa về sự thật
Ban đầu, Vingroup khởi kiện nhà báo Phương Ngo với cáo buộc “phỉ báng” qua hai bài viết:
* Bài ngày 20/5/2025, đặt nghi vấn về xuất xứ thực sự của xe điện VinFast VF9, được gắn nhãn “Made in Vietnam”.
* Bài ngày 9/10/2025, phân tích cơ chế “tự in giấy – tự định giá” cổ phiếu VIC và chỉ ra dấu hiệu lũng đoạn thị trường tài chính.
Thay vì chấp nhận vai trò bị động, Phương Ngo đã nộp hai bộ hồ sơ pháp lý quan trọng:
* Form 2 – Phản hồi đơn kiện, khẳng định rằng mọi phát biểu đều là SỰ THẬT và vì lợi ích công chúng.
* Form 3 – Đơn phản tố, tố cáo ngược lại Vingroup về hành vi truy bức có hệ thống và lạm dụng thủ tục tố tụng để bịt miệng báo chí.
Từ đây, vụ kiện không còn là câu chuyện “phỉ báng hay không phỉ báng”, mà là cuộc đối đầu giữa quyền lực doanh nghiệp thân nhà nước và quyền tự do ngôn luận – quyền nói lên sự thật.
Khi người nắm sự thật đối đầu với tập đoàn nắm quyền lực
Sai lầm chí mạng của Vingroup không nằm ở việc khởi kiện, mà ở chỗ họ chọn đối đầu với một người không còn gì để mất nhưng lại nắm giữ toàn bộ bằng chứng.�Trong khi tập đoàn sở hữu đế chế truyền thông, luật sư, và hàng tỷ đô la, thì Phương Ngo chỉ có một vũ khí duy nhất: sự thật.
Và chính điều đó khiến cuộc chiến này trở thành phiên tòa của công lý – chứ không phải của tiền bạc hay quyền lực.
Bằng cách khởi kiện ở Canada, một quốc gia thượng tôn pháp luật, nơi các vụ “SLAPP lawsuits” (kiện để bịt miệng nhà báo) bị lên án, Vingroup có nguy cơ tự mở toang cánh cửa để Tòa án quốc tế điều tra toàn bộ hành vi mà nhà báo Phương Ngô cho rằng có sự mờ ám trong quá trình vận hành và thao túng thị trường của mình.
Từ cuộc chiến cá nhân đến phong trào vì sự minh bạch
Không dừng ở phạm vi pháp lý, vụ phản tố của Phương Ngo đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh của công dân Việt Nam chống lại sự lạm quyền, sự che giấu và thao túng thông tin.�Khi một cá nhân dám đối diện với tập đoàn khổng lồ có thểđược chống lưng bởi quyền lực chính trị, đó không chỉ là một vụ kiện — đó là một lời thách thức gửi đến toàn bộ hệ thống độc tài.
Phương Ngo nói đúng: “Đây không còn là một tranh chấp thắng thua, mà là một cuộc chiến đến cùng vì sự thật.”�Và một khi sự thật được phơi bày trước Tòa án quốc tế, người phải trả giá không chỉ là một cá nhân, mà là cả cấu trúc quyền lực nếu đứng sau ông ta.
Kết luận: Bức tường dối trá cũng sẽ sụp đổ
Giống như mọi chế độ độc tài từng sụp đổ vì sợ hãi sự thật, mọi tập đoàn xây dựng đế chế bằng lừa dối cũng sẽ gục ngã trước công lý.�Phiên tòa ở Canada có thể chỉ là khởi đầu — nhưng nó đã thắp lên ngọn lửa niềm tin rằng ngay cả những kẻ quyền lực nhất cũng không thể đứng trên luật pháp và sự thật mãi mãi.
Vingroup đã khởi kiện tôi tập trung vào hai bài viết chính:
– Bài viết ngày 20/05/2025 về nghi vấn xuất xứ “Made in Vietnam” của VinFast VF9 link: https://www.facebook.com/share/v/1GbHVGK2sJ/
– Bài viết ngày 09/10/2025 về cơ chế “tự in giấy, tự định giá” cổ phiếu VIC và sự lũng đoạn niềm tin thị trường link: https://www.facebook.com/share/p/1FdVVVQK6g/
Tôi đã chính thức khẳng định với Tòa án rằng mọi tuyên bố của tôi là SỰ THẬT và nó được công bố vì Lợi ích Công chúng.
Đồng thời, tôi đã sử dụng hồ sơ bằng chứng để làm rõ:
– Vụ kiện này là Lạm dụng Thủ tục Tố tụng (Abuse of Process) và tiếp diễn của sự truy bức.
– Tôi yêu cầu Tòa án buộc Tập đoàn Vingroup phải đối diện với các cáo buộc về hành vi Thông đồng gây tổn thất và lừa đảo có hệ thống.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup.
Hành động khởi kiện này không chỉ là sự xác nhận công khai Phuong Ngo là có thật và có giá trị trong cuộc chiến chống lại những sai phạm. Nó còn vô tình giúp tôi:
– Củng cố Sự thật, mang bằng chứng về các cáo buộc tham nhũng/lừa đảo ra Tòa án quốc tế.
– Quan trọng hơn là tập hợp được tiếng nói của hàng vạn nạn nhân và hàng triệu người dân quan tâm đến vụ kiện.
Đơn phản tố để xác nhận chắc chắn rằng: cuộc chiến pháp lý này không còn là tranh chấp thắng thua thông thường. Nó xác lập với mục đích ”chỉ có thể chiến đến cùng, vô hiệu quyền rút đơn/bỏ cuộc đối với Nguyên đơn ban đầu”.
Sai lầm “chí mạng” của Tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng không phải là việc khởi kiện, mà là đã chấp nhận đối đầu với một người không còn gì để mất, nhưng lại nắm giữ toàn bộ sự thật.
Chính quyết định này đã vô tình biến vụ kiện phỉ báng thành phiên tòa xét xử các hành vi sai phạm của Tập đoàn. Hậu quả có thể xảy ra là:”Nguy cơ bị Tòa án Canada phơi bày tội trạng và đối diện với yêu cầu Bồi thường Trừng phạt (Punitive Damages) lên đến hàng trăm triệu USD.
Phuong Ngo
Phi Vụ Lừa Đảo TỶ USD của Tập đoàn Vingroup & Ngân hàng Techcombank
Dự án GRANDWORLD PHÚ QUỐC
(Đăng lại lần 2 – vì lý do TCCĐ nên bài đăng lần 1 vào ngày 02/05/2024 bị ẩn ở chế độ bạn bè mà không thể chỉnh sửa lại được – bài viết đã phải gỡ bỏ 2 đường dẫn của PLO, Markettimes để chuyển xuống phần bình luận.)
Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World Phú Quốc tọa lạc trên đường Gành Dầu – Cửa Cạn thuộc khu Bãi Dài của huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Dự án có quy mô 85,3 ha, Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Investment; mã chứng khoán LDG). Tháng 11/2018, LDG Investment đã chuyển nhượng toàn bộ dự án Grand World Phú Quốc cho Công ty New Vision là một Công ty con do Vingroup trực tiếp điều hành.
Quy mô dự án hơn 2.733 căn với TỔNG GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG 1 TỶ USD đã được BÁN HẾT vào năm 2021. Trong đó bao gồm:
– Nhà phố liền kề (gọi lách luật là Shophouse) 1.035 căn, trung bình mỗi căn trị giá 15 tỷ đồng
– Boutique Hotel 198 căn, trung bình mỗi căn trị giá 40 tỷ đồng.
– Vin Holiday 1&2 có 1.500 căn Condotel, trung bình mỗi căn trị giá 2,5 tỷ đồng.
Theo như Hợp đồng mua bán được ký kết, trong mục 5.2 Nghĩa vụ của bên bán “có trách nhiệm làm thủ tục với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua”. Theo Điều 1 của TT 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/05/2014: “Thông tư này quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).”
“Giấy chứng nhận” trong Hợp đồng mua bán được hiểu là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.
Hợp đồng mua bán: https://drive.google.com/…/1qHxXMTRd5ED1KscKoDB…/view…
Grand World Phú Quốc được Vingroup giới thiệu là một dự án nghỉ dưỡng bất động sản được các nhà đầu tư săn đón. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng, tập đoàn #Vingroup cùng với #Techcombank đã giăng ra bẫy “ma trận lừa đảo” để chiếm đoạt các khoản đầu tư của khách hàng một cách trắng trợn với con số ước tính lên hơn 1 TỶ USD.
———————————————
Đầu tiên, cần nói đến chức năng và pháp lý của dự án:
1. Sổ đỏ dự án Grand World ghi rõ mục đích sử dụng: ‘ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ’.
Gồm 02 sổ: tổng diện tích 85,3ha:
Sổ 1. CU 861652, Nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm, diện tích: 407.951,7m2
Sổ 2. CU 861653, Nhà nước cho thuê trả tiền một lần, diện tích:374.975,4m2
Sổ đỏ (QSDĐ) dự án Grand World: https://drive.google.com/…/1Lmc3PS7mN2x6jOPrIal…/view…
2. Văn bản Quyết định số: 230/QĐ-BQLKKTPQ năm 2018 của Bản Quản Lý Khu Kinh Tế Phú Quốc về quy hoạch dự án Grand World cũng ghi rõ tính chất chức năng quy hoạch của dự án: “Xác định là khu du lịch, dịch vụ tổng hợp với các dịch vụ du lịch, khách nghỉ dưỡng, quảng trường, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật,…”
Quyết định số 230/QĐ-BQLKKTPQ:
3. Văn bản Quyết định số 02/QĐ-BQLKKTPQ năm 2019 của Bản Quản Lý Khu Kinh Tế Phú Quốc về quy hoạch dự án Grand World tại điều 1 cũng ghi rõ: Công ty TNHH Bất Động Sản New Vision cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ (thực hiện dự án xây dựng khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World).
Quyết định số 02/QĐ-BQLKKTPQ:
4. Thậm chí khi Grand World đã bán sạch dự án từ năm 2021 thì đến ngày 15/09 năm 2023 Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang có Văn bản số: 2479/SXD-QLN trả lời về tính pháp lý cho một công dân (khách hàng đã mua dự án) là:
“Qua kiểm tra, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World thuộc khu du lịch sinh thái Bãi Dài tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được hồ sơ pháp lý liên quan đến việc mua bán nhà của dự án. Vì vậy, Sở Xây dựng không có cơ sở để trả lời.”
Công văn trả lời pháp lý dự án Grand World của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang:
Theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT thì đất Thương mại, dịch vụ là đất sử dụng xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại. Tức đất Thương mại dịch vụ ở đây chỉ là đất Nhà nước cho thuê để doanh nghiệp khai thác và vận hành Thương mại và dịch vụ chứ không phải là đất để phân lô, bán nền kèm theo Công trình xây dựng. Như vậy rõ ràng các giao dịch chuyển nhượng công trình dịch vụ du lịch ở Grand World Phú Quốc đều là chuyển nhượng “ma”.
Vingroup muốn huy động vốn ở #Grand_World Phú Quốc từ nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chỉ có thể là bán lại quyền khai thác căn hộ dịch vụ mà thôi. Nhưng nếu chỉ bán quyền khai thác thì giá trị không cao. Từ lý do đó, có quyền đặt nghi vấn “Vingroup đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhà đầu tư để LỪA ĐẢO?” bằng cách mập mờ với khách hàng là BÁN BẤT ĐỘNG SẢN, và phát hành hợp đồng giao dịch là “HỢP ĐỒNG MUA BÁN CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ DU LỊCH”.
Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng (hay công trình du lịch theo cách gọi của Vingroup) là phải gắn với quyền sử dụng đất, thứ mà Vingroup không thể chuyển nhượng cho khách hàng được.
Điều 174 Luật Đất Đai năm 2013 chủ đầu tư có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đất thuê nhà nước trả tiền một lần. Nhưng đó là khi chuyển nhượng TOÀN BỘ dự án hay khu đất đó, tương tự cách mà LDG Investment đã bán lại cho Vingroup như đã nói ở trên, chứ không được “chia nhỏ từng phần hay còn gọi là phân lô” để bán. Còn riêng đất thuê nhà nước trả tiền hàng năm thì không được chuyển nhượng.
Nói thêm về việc này, chúng ta có thể nhắc về vụ chuyển nhượng Vinpearl cho Melia. Trên báo chí truyền thông, Vingroup chỉ có thể chuyển nhượng quyền quản lý và khai thác của các khách sạn Vinpearl cho Melia chứ không phải bán toàn bộ khách sạn Vinpearl. Lý do là các khu đất mà Vingroup xây dựng Vinpearl thực tế đều là đất đi thuê và các khách sạn của Vinpearl là nằm trong một phần đất đó và cũng không phải là một dự án thành phần. Nên Vingroup không thể bán một phần dự án là các khách sạn cho Melia, mà chỉ có thể chuyển nhượng quyền quản lý và khai thác cho Melia. Từ đó mới hình thành, song hành thương hiệu Melia Vinpearl.
Thế nên, Hợp đồng mua bán Công trình du lịch của Vingroup đã ký với khách hàng là hoàn toàn vô hiệu và VI PHẠM PHÁP LUẬT vì việc cấp Quyền sử dụng đất cho từng khu là không thể. Việc Vingroup đem một sản phẩm Bất động sản KHÔNG THỂ CHUYỂN NHƯỢNG bán cho khách hàng thì chính xác là sai phạm .
TECHCOMBANK CẤU KẾT VỚI VINGROUP CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN KHÁCH HÀNG VỚI CÁCH THỨC CHẢ KHÁC GÌ MAFIA CHO VAY.
Hợp đồng mua bán Công trình du lịch mà New Vision ký với khách hàng gọi là bên mua, là một hợp đồng vi phạm pháp luật, nên chắc chắn rằng Hợp đồng mua bán và Hợp đồng tín dụng để thực hiện thanh toán không đủ điều kiện đăng ký công chứng “tài sản giao dịch đảm bảo” lên Sở TN-MT nhằm thực hiện thế chấp theo đúng quy định pháp luật. Techcombank đã vi phạm đã vi phạm quy định tại Điều 12 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006; điểm a, khoản 1, Điều 3 và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch đảm bảo và sau đó thay thế bằng quy định tại Điều 4, Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch đảm bảo, đối với tài sản bảo đảm: quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bất động sản) phải thực đăng ký giao dịch bảo đảm, thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký.
Như đã nói ở trên, các “Công trình du lịch” ở dự án Grand World là các tài sản “không thể chia nhỏ từng phần hay còn gọi là phân lô” để chuyển nhượng. Vì lẽ đó, khi khách hàng mua sản phẩm ở dự án Grand World cần vay vốn, Vingroup và Techcombank đã cấu kết nhau qua mặt khách hàng.
Cụ thể, để được giải ngân khoản tiền vay Techcombank đã yêu cầu bên vay cũng là bên mua Công trình du lịch Grand World Phú Quốc phải ký Hợp đồng ủy quyền toàn bộ tài sản mua và tất cả những gì thuộc/nằm trong tài sản mua cho Công ty #Sao_Thủy tại văn phòng Công chứng #Nguyên_Ngọc. Sao Thủy là Công ty con của Techcombank, có chức năng đòi nợ thuê, khủng bố bên mua/bên vay nếu trả chậm hoặc được quyền chiếm luôn tài sản vì bên vay/bên mua đã ký với họ Hợp đồng Ủy quyền. Đây là cách mà không cần phải ra tòa dân sự để thi hành án phát mãi tài sản theo đúng quy trình hợp pháp của Pháp luật.
Bởi, trước khi làm việc với Techcombank về khoản vay và cách thức vay thì bên mua cũng là bên vay đã thanh toán trước cho Vingroup từ 30% – 40% số tiền trên tổng giá trị Bất động sản mà họ đã thỏa thuận giao dịch trên Hợp đồng mua bán. Thế Nên, nếu không đồng ý ký vào Hợp đồng Ủy quyền theo yêu cầu của Techcombank thì hoặc là không được duyệt cho vay hoặc là mất hoàn toàn khoản tiền đã thanh toán trước đó hoặc là phải tự chi trả hết 100% số tiền. Vì rõ ràng, từ khi khách hàng ký vào Hợp đồng Ủy quyền cho Công ty Sao Thủy là khách hàng đã giao toàn bộ tài sản của mình cho Techcombank. Như thế, Techcombank và Vingroup hoàn toàn có thể cấu kết với nhau để chiếm dụng cho các mục đích khác. Và hành vi này hoàn toàn vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Hợp đồng tín dụng: https://drive.google.com/…/1Cu…/view…
Hợp đồng Ủy quyền: https://drive.google.com/…/1WWuuFqdAfIkPDhHVeAK…/view…
Với những thủ đoạn trên, #Techcombank đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999. Đến Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã có sự thay đổi tên gọi thành tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tội vi phạm các quy định trong hoạt động ngân hàng được thực hiện với lỗi cố ý và có tổ chức.
Đó là còn chưa kể các Hợp đồng mua bán “Công trình xây dựng” này là bất hợp pháp và vô hiệu như đã nói ở trên. Thì bản thân tài sản khi bị thanh lý cũng không chuyển nhượng được.
Tiếp tục bất ngờ hơn:
Theo đó, ngày 25/10/2023 vừa qua, công ty TNHH Quản lý Đầu tư #Thiên_An (Thiên An) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu DTACH2328002, với giá trị 1.070 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Như vậy ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 25/10/2028. Trước đó, vào ngày 17/10/2023, Thiên An đã phát hành thành công lô trái phiếu DTACH2328001, với giá trị 1.076 tỷ đồng, cùng lãi suất 9,7%/năm, kỳ hạn 5 năm tính từ ngày 17/10/2023 – 17/10/2028.
Đáng chú ý, dự án #Grand_World Phú Quốc tiếp tục được Thiên An đem làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu DTACH2328002, sau khi đã lấy tài sản này làm đảm bảo tại lô trái phiếu DTACH2328001, ít ngày trước đó. Tức giá trị cầm cố tổng cộng là 2.146 tỷ đồng.
Thông tin lô trái phiếu Thiên An – Tài sản đảm bảo là Dự án Grand World Phú Quốc
Nhìn trên mặt truyền thông, đây chỉ là 02 đợt phát hành trái phiếu bình thường. Nhưng, như mọi người đã biết, dự án Grand World thời điểm này đã được bán hết cho khách hàng, thậm chí là còn đang bị kiện cáo tranh chấp giữa Vingroup và khách hàng thì Ủy ban chứng khoán, Bộ tài chính, VPBank, Bộ phận thẩm định, Kiểm toán, thẩm định tài sản thế nào mà lại có thể tiếp tục cho Vingroup đem thế chấp cầm cố và phát hành trái phiếu?! (Dẫn chứng dưới bình luận)
Đem tài sản đã bán để đi cầm cố thì có phải là lừa đảo thêm lần thứ 2 trên chính Dự án Grand World Phú Quốc?!
Cũng lắm hài hước: Đến thời điểm này Vingroup chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho Dự án Grand World Phú Quốc nhưng vẫn được Sở TN-MT cùng các cơ quan bộ ngành thông qua mọi giao dịch, “cao tay” tới mức “tay không bắt giặc” khi có dấu hiệu cấu kết với Bản Quản Lý Khu Kinh Tế Phú Quốc để xù luôn 97 tỷ tiền thuê đất dự án. (Dẫn chứng dưới bình luận)
Rất nhiều đơn kêu cứu và đơn tố giác gửi lên Công An Cơ quan Điều tra nhưng lại không được giải đáp và xử lý.
Đơn kêu cứu lần thứ 1 gửi của các nạn nhân mua 198 căn khách sạn mini (boutique hotel) lên các cơ quan chức năng và báo chí:
Đơn kêu cứu lần thứ 2 gửi của các nạn nhân mua 198 căn khách sạn mini (boutique hotel) lên các cơ quan chức năng:
Đơn kêu cứu lần thứ 3 gửi của các nạn nhân mua 198 căn khách sạn mini (boutique hotel) lên các cơ quan chức năng:
Đơn tố giác tội phạm của 105 nạn nhân mua khách sạn Mini (Boutique Hotel) gửi lên Công An Tỉnh Kiên Giang:
Đơn tiếp nhận nguồn tin tội phạm của Công An Tỉnh Kiên Giang với Đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Lan Phương:
Phiếu chuyển đơn tố giác từ CA TPHCM sang CA Thủ Đức:
Mọi người tham khảo thêm phi vụ lừa đảo Tỷ USD cũng thuộc tập đoàn Vingroup tại dự án Khu đô thị Gia Lâm hay còn gọi là Ocean Park 1 tại Hà Nội: https://www.facebook.com/share/p/d9stS58QEe82TRQW/?mibextid=QưDbR1
Dự an Vũ Yên, Hải Phòng phi vụ hàng thật trộn hàng giả: https://www.facebook.com/share/1QzbY3M5tm/?mibextid=wwXIfr
VINGROUP QUÝ 3 : DOANH THU GIẢM 38% VÀ NHỮNG ĐIỀU BÁO CHÍ VIỆT NAM KHÔNG DÁM NHẮC TỚI.
Phuong Ngo
Tập đoàn Vingroup đã ra báo cáo kết quả kinh doanh tự lập quý 3 năm 2025, một báo cáo lần này lại càng đặc biệt và gây chú ý sau khi Vingroup dọa báo công an và khởi kiện hơn 68 cá nhân, tổ chức vì đưa tin sai theo “sự thật” mà họ muốn mọi người tin. Và với truyền thống “tự do báo chí Việt Nam”, toàn bộ các báo đã đưa tin về những con số đẹp như mơ: Lợi nhuận sau thuế hơn 7.500 tỷ, tăng 150% so với cùng kỳ; Doanh thu thuần lũy kế 189.600 tỷ (tăng đáng kể so với 64.000 tỷ cùng kỳ 2024); lợi nhuận gộp lũy kế tăng gấp 3 lần lên 15.300 tỷ đồng; hay lượng tiền mặt cao đáng kể hơn 72.000 tỷ. Tất cả tạo một ấn tượng rằng tập đoàn Vingroup đang làm ăn rất tốt.
Nhưng nếu đào sâu hơn vào bản chất của những con số đó, chúng ta lại thấy những con số “kinh hoàng” như Vingroup lỗ gộp gần 7.300 tỷ đồng (âm 156% cùng kỳ). Doanh thu thuần từ mảng bất động sản trong quý 3 (thuyết minh 25) chỉ còn hơn 7.700 tỷ, tức là giảm 80% so với gần 39.000 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Mảng sản xuất (chủ yếu là VinFast) dù doanh thu đạt gần 17.700 tỷ (tăng 25,6%), nhưng mức thua lỗ lũy kế 9 tháng cũng tăng kỷ lục lên 49.600 tỷ đồng – và khoản lỗ này còn chưa bao gồm chi phí tài chính. Nửa đầu năm 2025, VinFast đã lỗ khoảng 24.400 tỷ, như vậy, riêng quý 3, mảng sản xuất đã lỗ thêm gần 19.200 tỷ, chiếm tới 44% tổng lỗ của 9 tháng đầu năm.
VINFAST: CỖ MÁY “ĐỐT TIỀN” NGÀY CÀNG TỐN KÉM
Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 của Tập đoàn cho thấy một bức tranh đầy thách thức đối với mảng sản xuất, nơi áp lực chi phí đang ngày càng gia tăng và bào mòn nghiêm trọng hiệu quả kinh doanh, bất chấp những nỗ lực duy trì doanh thu. Phân tích sâu hơn về kết quả của Quý III so với nửa đầu năm cho thấy tình hình đang trở nên báo động, đặc biệt là khi khoản lỗ gộp trong một quý đã chính thức vượt qua tổng lỗ gộp của cả sáu tháng trước đó.
Về mặt doanh thu, mảng sản xuất đã tạo ra 17.700 tỷ đồng trong Quý III/2025. Con số này, mặc dù chỉ bằng một nửa thời gian so với 6 tháng đầu năm, đã đạt tới 53,6% doanh thu của cả giai đoạn H1 (gần 33.000 tỷ đồng), cho thấy hoạt động bán hàng vẫn duy trì được quy mô đáng kể. Tuy nhiên, điểm sáng về doanh thu này nhanh chóng bị lu mờ bởi gánh nặng khổng lồ từ giá vốn.
Diễn biến đáng lo ngại nhất nằm ở hiệu suất hoạt động cốt lõi. Trong Quý III, giá vốn hoạt động sản xuất đã tăng vọt lên mức hơn 30.300 tỷ đồng. Quy mô giá vốn này không chỉ lớn mà còn cho thấy sự mất cân đối nghiêm trọng khi so sánh với nửa đầu năm. Kết quả trực tiếp là khoản lỗ gộp tuyệt đối trong riêng Quý III đã lên tới hơn 12.600 tỷ đồng. Đáng chú ý, con số này còn cao hơn 11,3% so với tổng lỗ gộp của cả 6 tháng đầu năm cộng lại (gần 11.400 tỷ đồng). Thực tế này là một minh chứng rõ ràng cho thấy hiệu suất cốt lõi của mảng sản xuất đã suy giảm nghiêm trọng; mỗi đồng doanh thu tạo ra trong Quý III đang phải gánh một chi phí giá vốn lớn hơn đáng kể so với giai đoạn trước.
Áp lực chi phí không chỉ dừng lại ở lỗ gộp. Trong nửa đầu năm, mảng sản xuất đã ghi nhận khoản lỗ cốt lõi lên tới hơn 25.300 tỷ đồng. Thêm vào đó, các chi phí vận hành khác cũng tạo ra áp lực không nhỏ, điển hình là chi phí dự phòng bảo hành liên quan đến xe điện và pin, đã tiêu tốn tới hơn 4.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, báo hiệu một gánh nặng chi phí hậu mãi lớn trong dài hạn.
Như vậy, chỉ trong 3 tháng của Quý III, mảng sản xuất đã cho thấy hiệu suất kém hơn và chịu áp lực chi phí lớn hơn. Việc khoản lỗ gộp của một quý vượt qua cả nửa năm là dấu hiệu cho thấy chi phí liên quan đến hàng bán đang tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu. Những khoản lỗ khổng lồ này khẳng định rằng mảng sản xuất, trọng tâm là VinFast, đang là gánh nặng tài chính lớn nhất đối với Tập đoàn, đòi hỏi sự bù đắp từ các nguồn lực khác, bao gồm cả các khoản tài trợ không hoàn lại từ Chủ tịch Tập đoàn, để có thể tiếp tục hoạt động.
KHỦNG HOẢNG NỢ TĂNG CAO – SỰ THẬT TRUYỀN THÔNG LỜ ĐI
Để bù đắp cho hoạt động kinh doanh thua lỗ, Vingroup đã tăng cường vay nợ với quy mô báo động. So với quý 2/2025, nợ vay ngắn hạn trong quý 3 đã tăng hơn 37% lên gần 168.400 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn cũng tăng khủng 31%, tương đương gần 48.500 tỷ đồng. Đây là dấu hiệu không thể chối cãi của hoạt động gia tăng nợ vay và đảo nợ.
Hệ quả là chi phí tài chính trong Quý 3 tăng vọt lên gần 11.800 tỷ, tăng 56% so với cùng kỳ, trong đó riêng chi phí lãi vay là gần 8.200 tỷ. Lũy kế 9 tháng, chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu đã lên tới gần 23.500 tỷ đồng.
Do nợ tăng đột biến, tỷ lệ đòn bẩy D/E đã tăng mạnh từ 4.8 lên 5.7 lần, vượt qua ngưỡng an toàn mà chính phủ đề xuất (5 lần). Đòn bẩy cao chỉ tốt khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) dồi dào.
CFO 9 tháng đầu năm của tập đoàn là gần 78.600 tỷ đồng và Quý 3 dương nhẹ hơn 7.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, cấu trúc dòng tiền của Vingroup lại bộc lộ nhiều điểm đáng lo ngại khi che giấu một sự thật nguy hiểm về chất lượng dòng tiền, bởi nó được tạo ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đang thua lỗ nặng.
PHÉP MÀU “SỔ SÁCH” NOVATECH.
Mặc dù lợi nhuận trước thuế tính tới quý III của tập đoàn là hơn 3.300 tỷ đồng. Nhưng gần 31.000 tỷ lại đến từ lãi “bút toán“ của ông Vượng từ bán công ty con Novatech. Nếu không có khoản “bút toán” này, thực tế, tập đoàn đã lỗ trước thuế hơn 27.000 tỷ rồi.
Tương tự như vậy, chỉ số Khả năng Thanh toán Lãi vay (ICR) của Vingroup lại tăng từ 0,34 lần lên 1,32 lần nhờ bút toán Novatech. Nếu không có khoản này, tỷ lệ ICR của Vingroup trong quý 3 ước tính là âm (2) lần, với khoản lỗ EBIT (lợi nhuận trước thuế cộng chi phí lãi vay) là hơn 18.600 tỷ đồng. Tức là Vingroup vừa chịu lỗ, vừa gánh một khoản lãi vay tương đương khoản lỗ đó.
Bản chất của giao dịch Novatech là phần chi phí R&D của VinFast được tách ra một công ty riêng, được định giá 678 triệu USD, sau đó ông Vượng mua lại với giá 1,6 tỷ USD, tạo ra lợi nhuận tài chính bất thường khoảng 900 triệu USD cho VinFast và Vingroup. Với việc loại bỏ chi phí R&D, chi phí sản xuất của VinFast sẽ giảm đi, cũng như tăng khả năng hòa vốn trên EBITDA. Đáng chú ý rằng sau đó, Novatech (giờ đã là của ông Vượng) sẽ cho VinFast thuê lại các tài sản R&D đó.
Nghe thì có vẻ là một thương vụ sale-leaseback, một nghiệp vụ phổ biến trong ngành hàng không. Nhưng thực tế, nó khả năng cao là một thủ thuật bút toán, vì đây không phải lần đầu ông Vượng làm trò này. Hồi 2022, công ty VIG của ông Vượng đã mua lại dây chuyền xe xăng (định giá 600 triệu USD) của VinFast với giá 1,2 tỷ USD, tạo ra lợi nhuận ảo 13.604,2 tỷ đồng. Nhưng ông Vượng không trả tiền mặt mà bằng trái phiếu chuyển đổi P-Note, tức là trả bằng chính cổ phiếu VFS. Chưa hết, tiền thuê lại khoảng 1.150 tỷ đồng được cấn trừ thẳng vào khoản thanh toán của VIG. Như vậy, cuối cùng, VinFast thực tế chỉ nhận được khoảng 2.000 tỷ đồng tiền mặt.
Với những thông báo hiện nay, chúng ta không rõ liệu 1,6 tỷ USD mua Novatech có được thanh toán bằng “giấy lộn” P-Note hay không, hay khoản thuê lại kia có tính trực tiếp vào giá bán hay không, nhưng hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ. Có lẽ, chúng ta phải đợi tới báo cáo kiểm toán VinFast cuối năm 2025 mới biết thêm chi tiết.
SỰ THẬT VỀ LƯỢNG TIỀN MẶT KHỔNG LỒ VÀ RỦI RO NỢ ẨN.
Lượng tiền mặt hơn 72.000 tỷ đồng của Vingroup thực chất không đến từ hoạt động kinh doanh, mà phần lớn đến từ việc tăng cường vay nợ và chiếm dụng vốn. Nguồn vốn chiếm dụng này ngày càng phình to, thể hiện qua khoản tiền khách hàng đặt cọc trước đã tăng vọt hơn 45% chỉ trong quý 3. Trớ trêu thay, sự gia tăng này lại đi kèm với việc doanh thu bất động sản sụt giảm mạnh, cho thấy Vingroup dường như đang phải trì hoãn việc bàn giao sản phẩm để giữ lại nguồn tiền mặt quan trọng này.
Sự phụ thuộc vào vốn chiếm dụng còn được thể hiện ở quy mô khổng lồ từ các đối tác đầu tư, khi khoản mục “Phải trả dài hạn khác” đã tăng gần 5 lần trong 9 tháng, từ hơn 28.400 tỷ lên gần 138.100 tỷ đồng. Động lực chính cho sự tăng trưởng đột biến này là khoản “Đặt cọc theo hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh”, vốn đã tăng từ hơn 22.500 tỷ lên tới gần 132.200 tỷ đồng. Việc phải huy động thêm một lượng vốn ròng khổng lồ hơn 110.000 tỷ đồng từ các đối tác đã phơi bày một sự thật rằng chi phí thực tế để hoàn thành các dự án đang triển khai là vô cùng lớn.
Khoản nhận đặt cọc, góp vốn ngắn hạn và dài hạn từ các đối tác đầu tư cũng là một rủi ro “nợ ẩn”. Thông thường, Vingroup được cho là thường dùng các công ty sân sau đứng ra vay vốn trái phiếu từ Chứng khoán Techcombank, sau đó đổ tiền vào Vinhomes với danh nghĩa “hợp tác đầu tư”, vừa giúp giấu nợ thực vừa làm đẹp báo cáo. Có thể kể đến hàng loạt cái tên như Thời đại mới T&T (phát hành 2 lô trái phiếu tổng 8.000 tỷ vào ngày 14/10/2025), Trường Lộc (hơn 1.900 tỷ), TCO, Trường Minh (2.500 tỷ), Việt Minh Hoàng (3.466 tỷ), AAC Việt Nam (500 tỷ), An Thịnh (7.000 tỷ) suốt từ đầu năm tới giờ.
Có lẽ vì vậy mà cuối tháng 10, Fitch đã thẳng tay xếp hạng Vinhomes là BB- (cực kỳ rủi ro) và xóa toàn bộ các đánh giá trước đó, một cái tát vào tuyên bố “tình hình nợ an toàn” của Vingroup.
Chiến lược này đã tạo ra một sự mất cân đối tài chính nghiêm trọng và ngày càng căng thẳng. Tổng các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp và đối tác hợp tác đã lên tới hơn 307.500 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền thu trước từ khách hàng, tức “Doanh thu tương lai”, chỉ đạt hơn 157.300 tỷ đồng. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi Vingroup hoàn thành và bàn giao tất cả các sản phẩm đã được khách hàng trả tiền trước, số tiền thu về vẫn không đủ để trang trải các nghĩa vụ nợ phải trả cho chính các đối tác đã giúp họ xây dựng nên những sản phẩm đó.
Có thể nói, tình hình của Vingroup tính tới quý 3 giống như một công trường xây dựng đang nhận được rất nhiều tiền tạm ứng từ người mua nhà (người mua trả trước Q3 tăng lên) để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, chi phí nguyên vật liệu và nhân công (Chi phí để hoàn thành nghĩa vụ, được phản ánh qua các khoản Phải trả cho đối tác và nhà cung cấp) lại đội lên quá cao, vượt xa số tiền đã thu. Trong khi đó, nguồn tiền để bù đắp thâm hụt này lại phải đến từ các khoản vay lãi suất cao, khiến cho công trình càng xây nhanh, gánh nặng nợ vay càng lớn, và rủi ro sụp đổ dây chuyền càng tăng lên nếu tốc độ bán hàng chậm lại hoặc không thể bàn giao đúng hạn. Và dĩ nhiên, nó chả đẹp lung linh như truyền thông Việt Nam mô tả khi có sự tụt giảm toàn diện. Cũng như đây là điều mà Vingroup thực sự không muốn người dân Việt Nam biết.
Bài phân tích từ: Son Tran
VinFast VF9 nhập từ Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị: “Made in Vietnam” có thực sự đúng?
Phuong Ngo
Hình ảnh chiếc VF9 với thân xe và màu sơn đã hoàn thiện từ Trung Quốc khiến mình đặt câu hỏi về xuất xứ của xe VinFast. Theo quy định quốc tế, nhãn “Made in Vietnam” chỉ được ghi nếu xe được lắp ráp hoàn thiện tại Việt Nam và đạt tỷ lệ giá trị gia tăng nhất định (thường 30-50%).
Nhưng nếu thân xe, sơn, và nhiều linh kiện lớn đã được làm sẵn tại Trung Quốc, thì công đoạn tại Việt Nam có đủ để gọi là “Made in Vietnam” không?
VinFast luôn quảng bá VF9 là sản phẩm “Made in Vietnam” để tạo niềm tự hào dân tộc, nhưng:
– Liệu có phải VinFast chỉ gắn thêm vài bộ phận nhỏ tại Hải Phòng để “hợp thức hóa” nhãn xuất xứ?
– Tỷ lệ nội địa hóa của VF9 là bao nhiêu? Tại sao hãng không công khai rõ ràng để người tiêu dùng hiểu?
– Nếu xe chủ yếu được gia công tại Trung Quốc, “Made in Vietnam” có phải là một cách quảng bá thiếu trung thực?
– Xe nhập từ Trung Quốc và xe lắp ráp tại Việt Nam có khác nhau về chất lượng không?
Lũng đoạn Niềm tin và Trách nhiệm Quốc gia
Phuong Ngo
Thị trường tài chính Việt Nam đang chứng kiến một vở kịch phi lý đến mức tàn nhẫn. Trên thực tế, đế chế Vingroup đang phải vật lộn với những “cơn bạo bệnh”: mảng bất động sản gặp khó khăn, “lò đốt tiền” VinFast liên tục báo lỗ nặng, và một phong trào tẩy chay từ chính người tiêu dùng đang lan rộng chưa từng có.
Nhưng trên sàn chứng khoán, một phép màu lại xảy ra. Cổ phiếu họ Vin (VIC, VHM…) liên tục có những đợt tăng giá phi mã, đi ngược lại mọi quy luật kinh tế. Sự mâu thuẫn trắng trợn này không còn là một câu chuyện thị trường đơn thuần. Nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng niềm tin, đặt ra những câu hỏi không thể né tránh về một sự lũng đoạn có hệ thống và vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước.
1. Tự in giấy, tự định đoạt giá trị
Hãy gọi đúng tên bản chất của vấn đề. Việc Vingroup, mà cụ thể là ông Phạm Nhật Vượng, liên tục thành lập các công ty con mới và dùng chính cổ phiếu VIC để góp vốn là một cơ chế tài chính cực kỳ nguy hiểm.
Bản chất:
– Cổ phiếu VIC, về cơ bản, là một loại “giấy tờ có giá” mà người sáng lập có thể “in” ra gần như không giới hạn.
– Họ thành lập một công ty mới, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
– Họ dùng “giấy” (cổ phiếu VIC) để góp vốn, tự định đoạt giá trị cho “giấy” đó dựa trên giá thị trường (vốn cũng đang bị “lái”).
– Sau đó, công ty con này có thể dùng số “giấy” đó để thế chấp vay tiền thật từ ngân hàng.
Đây chính là một hình thức “tự in tiền” một cách hợp pháp trên giấy tờ. Họ hô biến một tài sản dựa trên niềm tin (cổ phiếu) thành tiền mặt, mà không cần tạo ra bất kỳ giá trị thặng dư nào từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Bằng cách tạo ra các giao dịch “ảo” và nhu cầu “ảo” cho cổ phiếu VIC, họ đang làm méo mó các chỉ số và định giá, họ phá vỡ một quy tắc cơ bản nhất của nền kinh tế thị trường: “giá trị phải đến từ lao động và sản xuất”.
2. Cứu cánh có chủ đích từ Chính phủ hay sự buông lỏng chết người?
Việc giá cổ phiếu VIC “phi mã” một cách phi lý, bất chấp mọi tin tức xấu, khiến nhiều người không thể không đặt ra một câu hỏi nhạy cảm: Liệu có một “bàn tay vô hình” của nhà nước đang “đỡ giá” để cứu Vingroup hay không?
Dù câu trả lời có là gì, nó cũng đều dẫn đến một kết luận đáng báo động về vai trò của cơ quan quản lý.
– Có sự cứu cánh có chủ đích:
Nếu đây là sự thật, thì nó cho thấy một sự thất bại của nguyên tắc thị trường. Nó có nghĩa là Chính phủ đang sử dụng nguồn lực (có thể là thông qua các định chế tài chính nhà nước) để bảo vệ một doanh nghiệp tư nhân, bất chấp những rủi ro và sai phạm của doanh nghiệp đó. Điều này tạo ra một “rủi ro đạo đức” khổng lồ, phá vỡ sự công bằng và gửi đi một thông điệp sai lầm rằng cứ “đủ lớn” thì sẽ không thể “sụp đổ”.
– Không có sự cứu cánh mà là buông lỏng quản lý:
Nếu Chính phủ không trực tiếp can thiệp, thì sự phi mã của cổ phiếu VIC chỉ có thể đến từ các hoạt động “lái giá”, thao túng của một nhóm các nhà đầu tư lớn.
Vậy câu hỏi đặt ra là:
– NHNN ở đâu khi các ngân hàng thương mại (như Techcombank) có thể đang cho vay hàng chục nghìn tỷ đồng dựa trên một tài sản đảm bảo (cổ phiếu VIC) có giá trị bị “thổi phồng” một cách phi lý?
– UBCKNN ở đâu khi những giao dịch bất thường, những phiên “kéo” giá tại ATC diễn ra một cách công khai và có hệ thống mà không có bất kỳ một cuộc điều tra hay hành động can thiệp nào đủ sức răn đe?
Dù là kịch bản nào, nó cũng phơi bày một lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế giám sát. Sự im lặng hoặc thiếu hành động quyết liệt của các cơ quan quản lý, vô hình trung, đã tiếp tay cho sự lũng đoạn niềm tin và đẩy rủi ro về phía hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ và người gửi tiền.
Sự mâu thuẫn giữa thực tại kinh doanh và giá cổ phiếu của họ Vin không còn là một câu chuyện thị trường. Nó là một cuộc khủng hoảng về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Cơ chế “tự in giấy, tự định giá” là một sự lũng đoạn chưa từng có. Và sự im lặng của các cơ quan quản lý trước sự phi lý này đang đặt ra một câu hỏi lớn nhất: Nếu ngay cả những người gác đền của thị trường cũng không hành động, thì niềm tin của người dân và các nhà đầu tư vào sự công bằng của nền kinh tế sẽ đặt vào đâu?
Ảnh:
1. Hồ Hùng Anh – #Techcombank

2. Phạm Nhật Vượng – #Vingroupshanr

Nhận xét:
Phuong Ngo
Thủ đoạn này đã tạo ra một vòng lặp cực kỳ nguy hiểm:
Vingroup cần tiền -> Ông Vượng góp cổ phiếu VIC vào công ty con.
Công ty con cần tiền -> Mang cổ phiếu VIC đến thế chấp tại Techcombank.
Techcombank giải ngân tiền thật -> Dòng tiền quay lại phục vụ Vingroup.
– Rủi ro cho Techcombank: Họ đang cho vay một lượng tiền mặt khổng lồ, dựa trên một tài sản đảm bảo có giá trị cực kỳ biến động và đang bị “lái giá”. Nếu giá VIC sụp đổ, khoản vay này sẽ ngay lập tức trở thành nợ xấu.
– Rủi ro cho Vingroup: Họ ngày càng phụ thuộc vào Techcombank. Sự sống còn của cả đế chế phụ thuộc vào việc Techcombank có tiếp tục “mở van” tín dụng hay không.
– Rủi ro cho thị trường: Cả một hệ sinh thái khổng lồ đang được duy trì bằng một cơ chế “biến giấy thành tiền”, với rủi ro được tập trung lại và che giấu bên trong mối quan hệ cộng sinh giữa Vingroup và Techcombank.
