“Rút kinh nghiệm của ba, trong bối cảnh như hiện nay, hai con tốt nhất không làm trong lĩnh vực kinh tế, không làm trong các cơ quan Nhà nước, không làm trong các doanh nghiệp Nhà nước, không làm quản lý vì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro pháp lý không bao giờ có thể lường trước hết được…,” ông Phan Quang Huy viết trong thư tuyệt mệnh.

Ông Phan Quang Huy (53 tuổi) có 30 năm công tác tại Công ty Khatoco. Ông từng giữ chức Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc rồi giữ chức Tổng giám đốc công ty từ tháng 4.2022. 

 

Ngày 20/4, Tổng Công ty Khánh Việt (tỉnh Khánh Hòa) thông báo, ông Phan Quang Huy (SN 1971), Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt đã từ trần vào hồi 4h40 ngày 20/4 vì tai nạn, nhưng mạng xã hội đều râm ran ông qua đời vì nhảy lầu từ một khách sạn ở Nha Trang. 

 

Tổng Công ty Khánh Việt thành lập năm 1983 là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con, ra đời từ năm 1983. Đây là một trong những doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn ở khu vực miền Trung với các ngành nghề chính như sản xuất thuốc lá, may mặc, dịch vụ- du lịch, hạ tầng công nghiệp… 

 

Dưới đây là một phần thư tuyệt mệnh của ông Huy:

 

“Gửi mẹ và hai con,
Công việc của ba không những quá nhiều mà còn không tiến triển được do cơ chế hiện nay nên ba rất bị áp lực suốt một thời gian dài vừa qua. Gần đây lại có tin về việc rà soát khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.
 

Không những thế cao ốc khách sạn – thương mại Khatoco tại số 7-9 đường Biệt Thự. Dự án khu phức hợp Thương mại-Khách sạn-Căn hộ Tropicana cũng thuộc diện phải rà soát và trước sau các cơ quan chức năng của nhà nước cũng tiến hành điều tra các dự án này. 

Đây là những dự án mà tổng công ty đã liên doanh, liên kết với các đối tác để triển khai thực hiện cách đây mười mấy năm. Ba cam kết không nhận bất kỳ một đồng tiền nào, tuy nhiên chắc chắn rằng, Ba sẽ không tránh khỏi các sai sót trong quá trình định giá tài sản, góp vốn đầu tư bởi tư duy, qui trình của mười mấy năm trước khác hẳn với những qui định hiện hành của thời bây giờ.

 

Cứ nghĩ đến những sai phạm kiểu như: vi phạm qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến phải chịu án tù tội như rất nhiều người khác là ba bủn rủn chân tay, đầu óc suy nghĩ liên miên, đêm nằm thao thức không ngủ được, sức khỏe suy kiệt nên ba phải tìm cách giải thoát cho bản thân khỏi sự ám ảnh này.


Mẹ và hai con coi như ba không may mắc bệnh hiểm nghèo nên phải ra đi sớm cho nhẹ lòng hơn nhé. Ba xin lỗi mẹ và hai con rất nhiều. Bé Mai trưởng thành rồi nên ba có thể yên tâm phần nào. Riêng bé Minh thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng để tiếp tục học tập nha con. Mẹ cố gắng mạnh mẽ lên để làm trụ cột cho gia đình mình trong lúc này. Hai con sau này nhớ chăm sóc mẹ chu đáo nhé!


Rút kinh nghiệm của ba, trong bối cảnh như hiện nay, hai con tốt nhất không làm trong lĩnh vực kinh tế, không làm trong các cơ quan Nhà nước, không làm trong các doanh nghiệp Nhà nước, không làm quản lý vì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro pháp lý không bao giờ có thể lường trước hết được, vì mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều việc nên chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời sẽ không tránh khỏi rất nhiều lần đưa ra những quyết định sai.
 

Hai con nên tìm kiếm những công việc nào mà sau 8 giờ làm việc không phải bận tâm suy nghĩ nữa là tốt nhất, Chỉ cần đủ ăn, sống vui vẻ, không phải lo lắng gì là hạnh phúc nhất rồi…”
Nguyện vọng tha thiết nhất của ba là không muốn kéo dài cuộc sống nếu như bị bệnh nặng, vì như thế là nhẫn tâm, là kéo dài sự đau đớn cho người bệnh, cũng như làm cho người sống đau lòng.
 

Ba mong muốn được hỏa thiêu, tuyệt đối không cung kính rườm rà, cả khi mất cũng như sau này, thủ tục càng đơn giản càng tốt vì chết rồi là hết rồi. Hãy để cho những người còn sống được thuận tiện nhất. 

Ba cầu mong Trời, Phật phù hộ cho gia đình mình luôn được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc!”

 

Đoạn viết tay cuối là đau khổ nhất: “Mẹ nên sắp xếp về hưu ngay nhé để có thời gian nghỉ ngơi. Mẹ thương ba thì tuyệt đối không được cứu chữa mà hãy để ba ra đi càng sớm càng tốt vì hiện nay ba sống không bằng chết, ba chịu hết nổi rồi”.