„…ngày 12 tháng 1 năm 2017 ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là Tổng Bí Thư sang Trung cộng gặp Tập Cận Bình ký 15 văn kiện. 15 văn kiện này chỉ được báo chí liệt kê tiêu đề chứ nhân dân không hề biết được nội dung của nó là gì.“
Đỗ Ngà
Cái nguy hiểm trong mối quan hệ Việt Nam – Trung cộng là họ không quan hệ với nhau cấp nhà nước mà họ quan hệ với nhau giữa 2 đảng. Trên thế giới, không có mối quan hệ giữa các quốc gia nào quái đản như mối quan hệ Việt Nam và Trung cộng. Để cho dễ hiểu thì chúng ta xem đảng làn con buôn, còn đất nước và nhân dân là hàng hóa. Thì mối quan hệ giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Hoa là mối quan hệ giữa các con buôn với nhau về số phận của món hàng trao đổi. Từ Cổ chí kim, khi các chủ buôn nô lệ trao đổi với nhau thì món hàng (nô lệ) đó không được phép biết nội dung trao đổi giữa giữa bọn con buôn với nhau. Chỉ khi nào nô lệ được tảo tay và bị đẩy vào các nơi mà họ bị khai thác như sức vật thì nô lệ mới hiểu ra.
Còn nhớ, ngày 12 tháng 1 năm 2017 ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là Tổng Bí Thư sang Trung cộng gặp Tập Cận Bình ký 15 văn kiện. 15 văn kiện này chỉ được báo chí liệt kê tiêu đề chứ nhân dân không hề biết được nội dung của nó là gì. 15 tiêu đề văn kiện đó, mọi người có thể xem bài “Việt Nam – Trung cộng ký kết 15 văn kiện hợp tác quan trọng” được đăng trên báo Dân Trí ngày 13 tháng 1 năm 2017. Vì nội dung bí mật nên chúng ta cần phải theo dõi giữa 2 đảng họ làm gì sau khi kí. Và đến nay, sau 2 năm nhìn lại chúng ta đã thấy gì? Chúng ta đã thấy số phận đất nước đang bị chuyển giao rõ ràng. Sau đây, tôi xin trích một số văn kiện điển hình trong 15 văn kiện bí mật đó để chứng minh rằng, lộ trình bán nước là rất rõ ràng.
Đầu tiên là cái thỏa thuận thứ nhất trong 15 văn kiện là hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Hoa. Nói về vấn đề ĐCS Việt Nam cử cán bộ sang Trung cộng học tập thì chúng ta không cần phải liệt kê, ta chỉ cần đánh từ khóa “cử cán bộ sang Trung cộng học tập” thì sẽ có ngay 15 triệu kết quả tha hồ mà xem. Vậy câu hỏi đặt ra là, những cán bộ sang Trung cộng học tập rất nhiều như thế, trong khi quan chức nào cũng tham quyền cố vị thì làm sao đủ chỗ trống mà bố trí cho những đứa con cưng được cho đi học từ Trung cộng trở về? Câu trả lời là chính chiến dịch “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra chỗ trống. Về mặt mị dân thì “đốt lò” là chống tiêu cực, nhưng về âm mưu sâu xa thì đó chính là diệt phe cánh đối địch để tạo chỗ trống cho những người tập huấn từ Trung cộng trám vào nhằm tạo một bộ máy theo Tàu thuần nhất.
Thỏa thuận thứ 3 trong 15 văn kiện mật chính là công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Như ta biết, hiện nay Việt Nam đang xúc tiến xây dựng tuyến đường này. Điều đáng nói là tuyến đường sắt này nằm trong dự án “hai con đường, một vành đai”. Mà chúng ta biết, dựa án “hai con đường, một vành đai” và 3 dự án đặc khu chính là một dự án trong trong đại dự án “một vành đai một con đường” do Tập Cận Bình đưa ra. Theo báo chí CS cho biết, để xây tuyến đường sắt này, CS Việt Nam sẽ phải vay Trung cộng 100.000 tỷ đồng tương đương 4,34 tỷ đô la. Nói toạc móng heo ra là ĐCS Việt Nam vay Trung cộng 4,34 tỷ đô để làm đường sắt cho Trung cộng dùng. Nếu đây không phải hành động bán rẻ đất nước này thì là hành động gì? Rõ ràng ĐCS Việt Nam đã đem đất nước này phục vụ cho Trung cộng.
Thỏa thuận thứ tư trong 15 văn kiện bí mật này là một thỏa thuận về quân sự. Đó là tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung cộng đến năm 2025. Điều mà chúng ta thấy là lực lượng vũ trang của Trung cộng luôn lấn tới nhưng quân đội của CS Việt Nam chỉ có im lặng nhường. Chính sách 3 không mà ĐCS Việt Nam đã theo đuổi trước đây nhìn có vẻ như là chính sách của ĐCS Việt Nam, nhưng nếu phân tích kỹ thì không phải vậy. Vì sao? Vì không ai ngu xuẩn đến mức ra chính sách tự trói thân mình cả. “Chính sách 3 không” chính là 3 sợi dây đã trói ĐCS Việt Nam trở nên bất động trước ĐCS Trung cộng.
Cho nên từ đó, ta có thể khẳng định “chính sách 3 không” là chính sách do ĐCS Trung cộng đề ra và buộc ĐCS Việt Nam phải thi hành mà thôi. Nói đúng hơn ĐCS Trung cộng quẳng 3 sợi dây thừng bảo ĐCS Việt Nam rằng “Đây! Mi hãy tự trói cho ta xem”, và vì hèn nhát, ĐCS Việt Nam đã răm rắp nghe theo. Khi đã trói ĐCS Việt Nam thật chặt bằng 3 sợi dây, thì hôm nay ĐCS Trung cộng lại quẳng thêm sợi dây thừng nữa và bảo “3 sợi còn lỏng lẻo lắm. Đây! Tao đưa thêm một sợi nữa, mi tự trói thêm vào cho ta xem!”. Và thế là chính sách 3 không trước đây giờ trở thành chính sách 4 không: “Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”.
Thỏa thuận thứ 9 trong 15 văn kiện bí mật kia chính là kế hoạch hợp tác Du lịch Việt Nam – Trung cộng giai đoạn 2017-2019. Nói là “hợp tác du lịch”, nhưng qua quan sát ta thấy ẩn đằng sau đó một âm mưu dọn đường cho người Trung cộng tràn vào Việt Nam. Cụ thể là chiều ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quốc Hội CS Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua luật cho phép “người nước ngoài” được miễn visa ở các “khu kinh tế ven biển có sân bay quốc tế”. Rõ ràng đây là cách nói tránh, thực chất là chấp nhận cho người Trung cộng tự do đến các đặc khu kinh tế mà thôi. 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc có là 3 vị trí trọng yếu có ý nghĩa chiến lược về mặt quân sự.
Điều đáng nói là ĐCS Việt Nam đã chọn đúng 3 vị trí nằm ngay huyệt đạo hiểm trên cơ thể dải đất hình chữ S để giao Tàu. Nếu bạn có tử huyệt bạn có giao nó cho kẻ thù nắm không? Chắc chắn là không. Để chọn được đúng 3 huyệt đạo này thì ĐCS Việt Nam phải cử người sang Trung cộng “học hỏi” (từ “học hỏi” trong trường hợp này mang ý nghĩa là một hình thức nhận chỉ thị trá hình) để về Việt Nam áp dụng. Không có một nhà nước của dân nào mà tự dâng tử huyệt của đất nước mình cho kẻ thù ngàn năm nắm giữ, ngoại trừ chính quyền đó đã âm thầm bán đứng giang sơn cho ngoại bang.
Thỏa thuận cuối cùng mà tôi muốn nói đó là thỏa thuận thứ 13. Đó chính là bản ghi nhớ về việc hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề “Sức lôi cuốn của Việt Nam – sức lôi cuốn của Trung cộng” giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung cộng. Và ngay sau đó, năm 2018 phim Điệp Vụ Biển đỏ có cảnh tàu tuần tra hải quân Trung cộng ở biển Nam Hải (cách Bắc Kinh gọi Biển Đông) trục xuất tàu lạ nước ngoài khỏi vùng biển xung quanh “quần đảo Nam Sa” mà Việt Nam gọi là Trường Sa. Chưa hết, đến năm 2019 thì cơ quan kiểm duyệt cho phim hoạt hình “Everest – Người Tuyết Bé Nhỏ” trong đó có hình ảnh đường lưỡi bò đã được ra rạp. Khi chúng ta xem lại tiêu đề văn kiện thứ 13 trong 15 văn kiện bí mật kia chúng ta mới giật mình, thì ra những bộ phim lọt qua kiểm duyệt không phải là sai lầm mà là sự thỏa thuận giữa 2 đảng đã được 2 người đứng đầu của 2 ĐCS đã ký với nhau rồi. Đó hoàn toàn không phải nhầm lẫn.
Đó chỉ mới 5 văn kiện trong 15 văn kiện bí mật mà Nguyễn Phú Trọng đã ký với tập Cận Bình cách đây hơn 2 năm. Còn 10 văn kiện bí còn lại chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy nó được ĐCS Việt Nam thực hiện ráo riết. Với CS, để đánh giá âm mưu của họ chúng ta không thể tách một sự kiện đơn lẻ mà phải xâu chuỗi lại. Khi ta xâu chuỗi lại để theo dõi lộ trình ĐCS Việt Nam đang thực hiện thì dù cho nội dung có bí mật cỡ nào chúng. Không có sự nhầm lẫn hay sai lầm nào cả, mà tất cả là những lộ trình bán nước được che đậy khéo léo bàng đủ thứ hỏa mù mà thôi. Chỉ có thức tỉnh mới giải quyết, còn nếu vô cảm thì hết cách.
(29.11.2019)