„Cái chết của ông Kình với cháu nội đã cho thấy bản chất ăn cướp và khát máu của đảng CSVN. Điều này là không thể bàn cãi. Nhưng đây là một câu chuyện bi hài.“
Đặng Chí Hùng
Đã lâu rồi, tôi cũng không muốn viết, thứ nhất là bận rộn với miếng cơm hàng ngày ở quê hương thứ hai. Thứ hai đó là tôi cũng muốn làm những việc âm thầm hơn cho nên đa phần viết chuyện cười cho vui mà thôi. Cũng định không viết, tuy nhiên lương tâm và trái tim khiến xui tôi phải viết một số cảm nghĩ về câu chuyện đau lòng mới xảy ra ở Đồng Tâm – Mỹ Đức – Hà Nội.
Giống như một status tôi đã từng viết cách đây mấy hôm, tôi vẫn khẳng định mấy chuyện như thế này: “Không xét ai đúng sai trong vụ đất đai tại Đồng Tâm, cũng không cần biết dân Đồng Tâm đã từng giăng biểu ngữ “Tuyệt đối tin vào chính sách của đảng và nhà nước“. Cũng không cần biết đến người nhà ô Kình từng tuyên bố “Không hợp tác với phản động“. Điều duy nhất cần nói đến ở đây là hành vi đốn mạt đàn áp dân và cướp đoạt mạng sống của họ chỉ vì Đất của cái thứ gọi là “Chính quyền”. Chúng mày (Tức đảng CSVN) gọi là “Đất quốc phòng” nhưng chúng nó lại lấy đất quốc phòng làm sân golf thì nó là thể loại quốc phòng gì? Mà nói đến đất quốc phòng thì tao chỉ chỗ cho chúng mày lấy này: Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Cửa khẩu Thanh Thủy… Đất quốc phòng cả đó, đi lấy đi ?”.
Góc nhìn của tôi về chuyện đất đai ở Việt Nam như sau. Cộng sản có chủ trương nói lý thuyết rằng“Đất đai là sở hữu toàn dân” tuy nhiên lại nằm trong tay quản lý của đảng CSVN. Chính vì thế người dân chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền làm chủ thật sự. Ở các nước tự do dân chủ, đất của bạn là của bạn, chính phủ chỉ có thể đàm phán với bạn mà không có quyền “Cưỡng chế” kiểu côn đồ CS. Hơn thế nữa, khi bạn làm chủ mảnh đất thì sâu dưới lòng đất có tài nguyên gì thì đó là của bạn chứ không phải thuộc về “Nhà nước” như cách CSVN cai trị.
Dưới thời Hồ Chí Minh, hắn ta chủ trương dùng CCRĐ để cướp đất trong tay bà con nông dân, phú nông vv…để mặc sức đảng CSVN cai trị và đem nỗi sợ hãi cho người dân. Quá trình cướp đất được đẩy lên đỉnh cao trong cái gọi là “Giải phóng Miền Nam”. Cho nên, có thể nói đảng CSVN có tiền sử cướp đất từ lịch sử cho đến bây giờ. Hay nói cách khác là trên trán của đảng CSVN có in chữ “Cướp đất” trong hồ sơ tiền án của họ.
Đến thời kỳ này, các doanh nghiệp nước ngoài, tư nhân, mafia đỏ vv…đều thèm thuồng đất vì nó là Vàng, Kim Cương. Nhờ sự thổi giá và đầu cơ của quan chức cho nên giá trị đất đai ở VN đã bị đẩy lên cao gấp vài chục lần giá trị thực tế, cộng với việc dân số hơn 91 triệu dân cho nên đất đai ngày càng khan hiếm theo mức độ phá phách môi trường sống. Vì vậy, đảng CSVN và mafia đỏ càng phải cướp đất bằng mọi giá để làm giàu nhanh chóng. 99% đại gia ở VN là từ đất và khoáng sản bởi vì họ chỉ có mỗi việc là cấu kết với với đảng CSVN cướp đất rồi xây lên đô thị, thổi giá và ăn chia. Chính bởi thế, “Dân oan” mất đất ngày càng nhiền, dân bơ vơ ngày càng đông.
Kết luận: Đồng Tâm chỉ là một nơi mà CSVN sắp xây sân golf chứ chẳng dính dáng đến “Đất quốc phòng” cái gì cả.
Sự hèn mạt của đảng CSVN với dân thì không chỉ ở Đồng Tâm mà cả ở Thủ Thiêm, Lộc Hưng vv…cho nên cứ ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng, trụ sợ tiếp dân Cầu Giấy thì có mà hàng chục nghìn người. Đó là chưa kể đến những người dân không thể ra thành phố lớn khiếu kiện thì có lên tới hàng trăm nghìn người. Trong khi đó đảng CSVN lại hèn với giặc khi dâng cho Trung Cộng từ Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc vv…Đó chính là sự chứng minh cho một sự thật không thể chối bỏ: Đảng CSVN hèn với Giặc và ác với Dân.
Quay lại câu chuyện của ông Lê Đình Kình. Cái chết của ông Kình với cháu nội đã cho thấy bản chất ăn cướp và khát máu của đảng CSVN. Điều này là không thể bàn cãi. Nhưng đây là một câu chuyện bi hài. Ông Kình theo như hồ sơ tiểu sử cho biết ông từng là cựu chiến binh CSVN tham gia “Giải phóng Miền Nam”, sau đó tham gia bí thư xã, công an xã, 60 năm tuổi đảng. Nói như thế có nghĩa cái chết của ông Kình là cái chết mà bị chính cái gọi là “Đồng chí, đồng đội” của mình giết chỉ vì miếng Đất mà nay đã bị bơm thổi lên thành “Vàng”. Như vậy, cái gọi là “Đồng chí, đồng đội” của đảng CSVN chỉ là lừa đảo, chót lưỡi đầu môi như cái cách mà chúng đã dùng “Tổ quốc ghi công” ( Tôi đã từng phân tích đảng CSVN chỉ có ý trả công cho người lính đánh thuê mà thôi). Không đồng chí, đồng đội của đảng CSVN có thể sánh bằng Đồng Tiền. Một minh chứng cho thấy sự khốn nạn của đảng CSVN với đảng viên của mình…
Tại sao cái chết của ông Lê Đình Kình lại có thể coi là bi hài? Chuyện bi hài bởi vì chính ông đã tham gia đoàn quân của đảng vào “Ăn cướp Miền Nam” và bây giờ bị bọn Cướp ấy cướp lại.
Chuyện này không hiếm, rất nhiều dân oan hiện nay theo đảng, được cấp đất và sau đó bị “Đồng chí” cướp lại thì lại biến thành nạn nhân của cướp. Mặc dù, con trai ô Kình đã từng coi chúng ta – những người lên tiếng cho Đồng Tâm là “Phản động” nhưng chúng ta khác với CSVN ở chỗ đó là không đánh người đường cùng, không thù hận những người đã bị cướp. Quá khứ của ông Kình là một quá trình sai lầm. Ngay cả trước khi bị cướp đất thì ông Lê Đình Kình cũng chưa từng lên tiếng cho quê hương dân tộc, chỉ khi va chạm đến quyền lợi gia đình thì ông mới lên tiếng chống bất công. Chuyện đó cũng là một khía cạnh cho thấy máu cộng sản còn ăn sâu trong nhiều người. Tuy nhiên, nói cho cùng ông Kình cũng như bao chàng trai Miền Bắc khác cũng là nạn nhân bị đẩy vào lính, bị tuyền truyền lừa xạo để biến thành công cụ ăn cướp Miền Nam cho đám chóp bu Ba Đình.
Ông Kình là một điển hình cho sự bi hài: Vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Dù sao ông Kình cũng đã bị đồng chí của ông phản bội và ăn cướp. Chắc chắn cho đến giờ phút cuối đời ông Kình đã nhận ra ai mới là “phản động” nhưng tất cả đã muộn. Nhưng “Phản động” đã đối xử với ông nhân văn hơn các “Đồng chí” của ông và họ đã đứng ra để nói lên sự tàn ác của đảng CSVN đối với ông và gia đình. Đó là cái cách “Tha thứ” của người dân VN không cộng sản, đó cũng là cái tình dân tộc của người Miền Nam đối với người đã từng một thời lẫm lỗi tham gia đoàn quân ăn cướp cuộc sống yên bình của họ.
Thông cảm cho những người như ông Kình là điều nhân văn, lên án sự khốn nạn của đảng CSVN đối với những người như ô Kình cũng là điều nên làm. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại chính là một truyền thống tốt đẹp của người Việt. Tuy nhiên, cảm thông và chia buồn không có nghĩa là đem ông Kình thành một biểu tượng như cơn sốt như một số bạn đã và đang làm tựa như một “Vị anh hùng dân tộc”. Ông Kình nên được yên nghỉ và thông cảm.
Nói đến sự mất đất, mất người thì chính người Miền Bắc trong CCRĐ, người Miền Nam là thấu nhất. Họ là hàng triệu nạn nhân bị cướp đất, nhà cửa, tù đày, giết hại. Ai khóc cho họ ? Ai lên tiếng cho họ? Đó là điều mà dân Miền Bắc nói chung, những người theo đảng như ông Kình còn nợ những nạn nhân ấy một lời xin lỗi. Nhưng dù sao, ông Kình cũng đã qua đời, đó là một sự bi hài trong chế độ cộng sản coi mạng người như cỏ rác. Chấp nhận sự quay đầu của những người theo cộng sản như Bùi Tín, Trần Độ vv…như một sự “Giang tay đón chào” nhưng không vì thế mà quên đề phòng nhiều những thành phần “Phản tỉnh giả” như một số tên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
Cái chết nào của người Việt cũng xót xa miễn là họ là nạn nhân của chế độ CSVN. Thông cảm và chia sẻ, chào đón những người quay về với dân thật sự cũng là điều nên làm. Nhưng một lần nữa không vì thế mà “Thần thánh hóa” họ. Nên nhớ: Toyota, Huyndai hay BMW đều có thể đưa bạn từ Hà Nội đến Sài Gòn nhưng Huyndai vẫn là Huyndai, BMW vẫn đưa bạn đến theo cảm giác khác…Điều này có thể hiểu là: Chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng những người khác chiến tuyến trở về với chúng ta, nhưng không nên vì thế mà thần thánh hóa họ.
Cuối cùng, đây là một vài dòng tâm sự cá nhân. Riêng cá nhân tôi, tôi chưa từng vào đảng CSVN (Mới chỉ là đoàn viên thì bỏ), nhưng bản thân tôi vẫn luôn cảm thấy mình luôn nợ VNCH một lời xin lỗi. Mặc dù bố tôi chưa từng bước chân vào Miền Nam để “Giải phóng”. Tuy nhiên việc tham gia quân đội CSVN(Dù bắt buộc) thì cũng như một cái lỗi dù vô tình hay cố ý tiếp tay cho những kẻ tội đồ dân tộc reo rắc khổ đau cho người dân Miền Nam. Cá nhân tôi thấy rằng, chúng tôi vẫn nợ người dân Miền Nam một trách nhiệm riêng trong trách nhiệm chung với dân tộc Việt. Bởi vậy, tôi chưa từng tự hào gia đình mình có nhiều người là công an, bộ đội CS. Tôi ước gì họ là người lính Miền Nam thì tôi mới có thể tự hào. Tuy nhiên, quá khứ và thực tế không phải là điều đó, thế thì sao? Vì thế tôi đã và sẽ cố gắng làm hết những gì có thể với tư cách một con dân Việt Nam và một người trả nợ ân tình cho người Miền Nam…Đó là ước mơ của tôi.
Và bài này cũng chỉ là góc nhìn của riêng tôi, suy nghĩ của riêng tôi!
Đặng Chí Hùng
12/01/2020