Ngô Ngọc Trai

28-2-2020

Lâu ngày gặp lại, có cậu bạn học bảo, tao nghe con A làm ở cục này nọ nói mày phản động đấy, mày bị nói xấu biết không.

Tôi đáp, ôi đèo mẹ, chúng nó còn muốn giết tao ấy chứ, nói xấu thì nhằm nhò gì.

Cậu bạn lại bảo, thế mày có đúng là phản động không? Tôi đáp, đúng rồi, tất cả những ai yêu chuộng công lý dân chủ và pháp quyền, lo lắng cho tương lai hiện tình đất nước đều là phản động cả.

Cậu bạn bảo, thế mày chống đối nhà nước à?

Tôi đáp, không phải, ngược lại là khác, đúng ra tao ủng hộ rất nhiều chính sách của nhà nước, ví như chính sách cải cách tư pháp, chống tham nhũng, tinh giản biên chế, hợp nhất sáp nhập các cơ quan, cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư, thúc đẩy hội nhập quốc tế, ký kết hiệp định thương mại với các nước… Ôi đèo mẹ, kể ra thế thì gần như tao ủng hộ mọi chính sách của nhà nước rồi còn gì.

Cậu bạn bảo, vậy sao con A nó nói mày phản động nhỉ?

Tôi đáp, vấn đề là tao thấy nhiều chính sách thực hiện kém quá, tệ quá, tao ngứa mắt, ngứa tay chân, muốn nhảy vào làm thay nhưng đời nào chúng nó để tao làm thay. Thế là tao viết để thúc vào đít bọn họ, nó éo thích thì quay sang nói tao vầy kia.

Cậu bạn lại gặng hỏi có thật là mày không chống nhà nước không?

Tôi đáp, thực ra cũng có chống, nhiều việc làm của nhà nước bạo quyền, ác bỏ mẹ, tao chống nhưng cũng có làm được gì chúng nó đâu, chỉ là yêu cầu đòi hỏi hành xử khoan dung, tình người, nhân bản và đừng có tiếp tục như thế nữa.

Cậu bạn khuyên hay là mày bỏ viết đi, viết nhiều để làm gì?

Tôi đáp, là người đọc sách, ham mê kiến thức học hỏi, và khi có nhiều tri thức trong đầu thì có nhu cầu chia sẻ ra bên ngoài nên tao phải viết, cái gì nó chứa nhiều trong đầu thì nó cũng bí bách phải phun ra ngoài thôi, mày hỏi cái đầu dưới của mày xem.

Có tri thức, có tư cách, có năng lực để viết, việc gì tao phải cùn nhụt con người mình đi để chấp nhận một cuộc sống tầm thường. Nhỉ?