„Trong khi nhà báo được vinh danh vào ngày 21.6, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, còn Dư luận viên thì lặng lẽ, ít người biết sự tồn tại của họ.

So với báo chí – quyền lực thứ tư được vinh danh, thì Dư luận viên phải ngày đêm chiến đấu trên mặt trận mạng xã hội – quyền lực thứ 5 là quá thiệt thòi. Vì vậy, cần lấy một ngày trong năm để vinh danh dư luận viên.“

Đỗ Thành Nhân

Theo Wikipedia: Dư luận viên là các cá nhân, nhóm người được chính phủ thuê, hướng dẫn và đào tạo để thực hiện tuyên truyền, tranh luận và hướng dẫn dư luận về mặt nội dung trên mạng Internet. Dư luận viên chú trọng vào việc tuyên truyền các tư tưởng thân chính phủ trên mạng. Việc hình thành những nhóm này là do chính phủ nhận thức rằng áp dụng tường lửa để ngăn chặn những thông tin gây bất lợi cho chính thể đã không còn mang lại hiệu quả cao.


Trong khi chức năng tối thiểu phải có của báo chí là đưa tin khách quan, trung thực ngày càng khó thực hiện, thì dư luận viên trên mạng internet cứ viết theo theo chỉ đạo để định hướng dư luận lại càng phát triển. Với mục tiêu làm sao tạo ra được số đông để áp đảo, hạ nhục, phỉ báng các cá nhân có ý kiến phản biện, không phù hợp định hướng, trái chiều trên không gian mạng… gọi chung là “phản động”.


Facebook hiện nay có khá nhiều lực lượng có chức năng tương tự tuyên truyền, định hướng dư luận: tuyên giáo, dư luận viên, hội cờ đỏ, lực lượng 47, tôi yêu công an nhân dân, v.v… (gọi chung là “Dư luận viên”) đang ra sức chống một lực lượng “phản động” cũng quá nhiều trên không gian mạng.


Điều đó cho thấy vai trò, trách nhiệm, công việc của Dư luận viên rất nặng nề.


Một nghịch lý là nhà báo thì hãnh diện đưa thông tin hình ảnh, họ tên cá nhân của họ công khai, những bài báo hay thì được xã hội hoan nghênh, vinh danh; còn dư luận viên phải che mặt, ẩn danh, công lao của từng cá nhân không được cộng đồng biết đến. Trong khi nhà báo được vinh danh vào ngày 21.6, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, còn Dư luận viên thì lặng lẽ, ít người biết sự tồn tại của họ.


So với báo chí – quyền lực thứ tư được vinh danh, thì Dư luận viên phải ngày đêm chiến đấu trên mặt trận mạng xã hội – quyền lực thứ 5 là quá thiệt thòi. Vì vậy, cần lấy một ngày trong năm để vinh danh dư luận viên.


Đề xuất nên có một ngày trong năm là “Ngày Dư luận viên Việt Nam”, nếu được thì ngày “Dư luận viên Việt Nam” nên chọn là ngày nào?


Ngược dòng lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam, thấy có bài báo xứng đáng làm chuẩn mực, tôn chỉ, định hướng của Dư luận viên là bài “ĐỊA CHỦ ÁC GHÊ”. Chỉ cần đọc bài này là thấy xứng đáng làm giáo trình kinh điển cho thành phần tuyên giáo, dư luận viên, cờ đỏ, lực lượng 47, tôi yêu công an nhân dân… từ hạ đẳng đến cao cấp, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp.


Bài “Địa chủ ác ghê” đăng trên báo Nhân Dân ngày 21 tháng 7 năm 1953 của tác giả C.B., mở màn cho chiến dịch cải cách ruộng đất. Đọc bài báo thấy ngay mùi máu tanh tưởi, quy chụp không cần chứng cứ, vu khống không cần đạo lý, tác giả không cần công khai. Bài viết đạt được mục tiêu: tuyên truyền.


Đề xuất:

1. Ngày “Dư luận viên Việt Nam” lấy ngày 21/7, ngày báo Nhân Dân đăng bài 1953, ngày 21/7 sau 21/6 ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đúng một tháng, cũng đẹp.

2. Tác giả C.B. bài báo “Địa chủ ác ghê” cũng rất xứng đáng vinh danh là vị thủy tổ của Dư luận viên Việt Nam, nên triển khai cho hậu bối học tập và làm theo.

Một lực lượng dư luận viên ẩn danh ngày đêm thường trực trên không gian mạng chống lại “phản động” quá nhiều. Chính vì vậy để vinh danh họ, đề nghị lấy ngày 21 tháng 7 làm NGÀY DƯ LUẬN VIÊN VIỆT NAM. Xuất phát từ bài viết “ĐỊA CHỦ ÁC GHÊ” – xem hình và nội dung kèm theo.

ĐỊA CHỦ ÁC GHÊ

Thánh hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân”. Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khoá – thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:

Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:


– Giết chết 14 nông dân.

– Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.

– Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người – năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.

– Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân – Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.

– Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.

Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào!

Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ:

– Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.

– Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.

– Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.

– Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.

– Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.

– Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.

Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là:

Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,

Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!

C.B.



21.06.2020
Đỗ Thành Nhân