„Nếu ông Biden có thể tuyên bố mình là Tổng thống đắc cử mà không cần bất kỳ cơ sở pháp lý nào, thì bất kỳ công dân Mỹ nào khác cũng có thể tuyên bố mình là Tổng thống đắc cử.“

Tiến sĩ Gary Gindler là một nhà báo của chuyên mục Gary Gindler Chronicles và là người sáng lập ra một ngành khoa học mới: Politiphysics

Nếu ông Biden có thể tuyên bố mình là Tổng thống đắc cử mà không cần bất kỳ cơ sở pháp lý nào, thì bất kỳ công dân Mỹ nào khác cũng có thể tuyên bố mình là Tổng thống đắc cử. (Ảnh của Olivier Douliery-Pool / Getty Images)

Hệ thống luật pháp Mỹ trong việc bầu cử, công nhận và bảo vệ quyền, trách nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ có nhiều khác biệt so với bất kỳ nền lập pháp nào khác trên thế giới. Sự thú vị đến từ khác biệt trong lịch sử hình thành của Hoa Kỳ, đến từ các bộ óc vĩ đại của “ông tổ” sáng lập nên nền cộng hoà này… Và nếu hiểu thấu đáo hệ thống thú vị này cũng như sự khác biệt của nó, chúng ta có thể thấy rằng chìa khóa nhiệm kỳ 2020-2024 nằm trong tay của Tổng thống đương nhiệm Donald J. Trump

Tổng thống Hoa Kỳ là đại diện của các nhà lập pháp tiểu bang

Ai chọn Tổng thống Hoa Kỳ?

Đây không chỉ là một câu hỏi tu từ. Đây là câu hỏi cần được trả lời nghiêm túc, khoa học, dựa trên hiểu biết thấu đáo về lịch sử hình thành, cơ cấu thể chế liên bang và phân quyền giữa chính quyền liên bang, tiểu bang tại Mỹ.  

Hẳn tất cả chúng ta đều thấy, truyền thông cánh tả, mạng xã hội của các hãng big tech đã chọn Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông chủ Dorsey của Twitter cho biết đã gỡ bỏ khoảng 300.000 tweet liên quan đến bầu cử trong khoảng thời gian từ ngày 27/10 đến 11/11, tương đương với 0,2% tổng số các tweet liên quan đến bầu cử trên hệ thống. Twitter cũng đã gán nhãn hạn chế hoặc gỡ bỏ hơn 50 tweet của Tổng thống Trump kể từ Ngày bầu cử (3/11), tất cả chỉ để khẳng định rằng Joe Biden mới là người thắng cử. Một hành động tương tự và “cương quyết” như vậy cũng được thực thi trên Facebook. 

Nhiều người thích tin tức và cách làm này của các hãng truyền thông và công nghệ lớn. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Hoa Kỳ, quyết định của truyền thông hay thuật toán của các ông lớn công nghệ trong kiểm soát thông tin bầu cử không liên quan đến việc ai sẽ làm chủ toà Bạch Ốc trong 4 năm tới. 

Tòa án Tối cao sẽ có quyền chọn Tổng thống? KHÔNG! Hiến pháp không quy định điều này.

Vậy người dân nước Mỹ sẽ chọn Tổng thống của họ? Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, câu trả lời cũng là: KHÔNG!

Vậy ai là người chọn Tổng thống?

Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy lưu ý rằng, trái với quan niệm sai lầm phổ biến, Tổng thống Hoa Kỳ không phải là đại diện của nhân dân Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp và thống đốc bang mới là đại diện của người dân ở bang đó.

Tổng thống Hoa Kỳ ở cấp liên bang, các thành viên của Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ cũng vậy. Hiện nay, các thượng nghị sĩ cũng là đại diện của nhân dân, nhưng trước khi thông qua Tu chính án thứ 17 vào năm 1913, họ đã được bổ nhiệm bởi các nhà lập pháp tiểu bang. 

Vậy, Tổng thống Mỹ đại diện cho ai?

Tổng thống Hoa Kỳ, theo Hiến pháp, đại diện cho lợi ích của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, chứ không phải cho bất kỳ ai khác. 

Tại sao? 

Câu trả lời nằm trong lịch sử hình thành khác biệt của Hoa Kỳ. Do sự khác biệt này, cấu trúc của chính phủ liên bang ở Mỹ phản ánh nhiều nỗ lực của các vị tổ tiên lập quốc của Hoa Kỳ – nhằm đưa ra một hệ thống kiểm soát nhà nước hiệu quả đối với chính phủ liên bang. 

Sự khác biệt chính giữa Mỹ và mọi quốc gia khác, không có ngoại lệ, là cơ cấu quyền lực được tổ chức “từ dưới lên”; từ cấp tiểu bang lên cấp liên bang. Điều này xuất phát từ lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ, các bang của Hoa Kỳ, thực chất là các thuộc địa riêng lẻ tự nguyện thống nhất chống lại kẻ thù chung, thời điểm đó chính là Đế quốc Anh. 

Tất cả các “nước cộng hòa” khác trên hành tinh được tạo ra “từ trên xuống”, khi các tỉnh (bang) sẽ được chính quyền trung ương trao một số quyền độc lập. Nhưng Mỹ thì hoàn toàn khác biệt, các tỉnh (bang) có quyền độc lập trước, họ tự nguyện thống nhất với nhau để tạo ra chính quyền liên bang, đại diện cho nguyện vọng của họ mà thôi. 

Trong việc xây dựng nhà nước Hoa Kỳ, nguyên tắc cơ bản là sự kiểm soát của nhà nước đối với cơ cấu quyền lực liên bang mới được thành lập. Do đó, theo quan điểm của Người sáng lập, chính quyền liên bang ở Washington nên bao gồm cả đại diện của người dân (dân biểu) và đại diện của lãnh đạo nhà nước – thống đốc liên bang và các thượng nghị sĩ.

Đây là cách tổ chức Cử tri đoàn được phát minh và thực hiện. Các đại cử tri được bổ nhiệm bởi các cơ quan lập pháp của bang, và họ là những người bầu ra Tổng thống của đất nước.

Vậy tại sao công dân Mỹ cần tham gia bầu cử tổng thống? Theo quan điểm của tác giả, có một truyền thống lâu đời ở Mỹ – các nhà lập pháp tiểu bang bổ nhiệm đại cử tri theo cách mà những cuộc bổ nhiệm này phù hợp với nguyện vọng của người dân (ở một số tiểu bang, điều này thậm chí được luật pháp quy định). 

Tổng thống Mỹ thật ra là ‘đại diện của các nhà lập pháp tiểu bang’

Đây là một truyền thống, nhưng theo Hiến pháp Hoa Kỳ, sự tham gia của người dân trong các cuộc bầu cử tổng thống, nói chung là không bắt buộc. Theo quy định của Hiến pháp, nhân dân tham gia bầu cử trực tiếp các nhà lập pháp của mình (tức là ở cấp tiểu bang) là khá đủ.

Không có gì đáng chê trách trong việc này – xét cho cùng – Tổng thống Mỹ không phải là người đại diện cho người dân Mỹ. Ông là đại diện của các nhà lập pháp tiểu bang. Theo quan điểm của các bang, Tổng thống (và trước năm 1913, hai thượng nghị sĩ của mỗi bang) là “người giám sát” của chính phủ liên bang. 

Nói cách khác, Tổng thống, theo quan điểm của các nhà lập pháp tiểu bang, là “người của chúng ta ở Havana” (nghĩa là ở Washington), người chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quyền của tiểu bang tại chính phủ liên bang.

Do đó, theo Hiến pháp, các nhà lập pháp bang nói chung – có quyền bỏ qua kết quả bỏ phiếu của công dân trong bang của họ và chỉ định những người mà họ cho là cần thiết vào Cử tri đoàn.

Tại sao các vị sáng lập của Hoa Kỳ lại trao cho các nhà lập pháp tiểu bang quyền lực chưa từng có như vậy? Bởi vì hầu hết các “Tổ phụ” đều là những thiên tài với tầm nhìn xa ấn tượng. Họ không biết chính xác khi nào điều này sẽ xảy ra, nhưng họ biết cuối cùng điều đó sẽ xảy ra: kết quả được công bố của cuộc bầu cử sẽ không liên quan gì đến cách người dân bỏ phiếu.

Trước năm 2020, không thể phủ nhận các “lỗi”, sai lệch trong nhiều lần bầu cử. Nhưng vào năm 2020, Đảng Dân chủ đã dốc toàn lực trong vụ lừa đảo phiếu bầu. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, họ đã gần thành công. 

Garry cho rằng Đảng Dân chủ làm vậy chỉ đơn giản là không có lựa chọn nào khác. Họ biết rất rõ rằng một nhiệm kỳ khác của Trump sẽ đủ để nghiền nát cánh tả của Mỹ đến tận xương tuỷ của nó. 

Đội ngũ chiến dịch của ông Trump đang đi đúng hướng

Bây giờ, hơn một tuần sau cuộc bầu cử, đã rõ ràng những gì nhóm của ông Trump đang làm. Họ đang làm việc theo hai hướng.

Đầu tiên, họ kiện ở những tiểu bang có sự vi phạm rõ ràng luật bầu cử. Các vi phạm bao gồm việc kiểm phiếu diễn ra sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên 100%, việc sử dụng hệ thống máy tính “sai” một cách có hệ thống, luôn ủng hộ Biden, hàng nghìn cử tri Pennsylvania sinh ngày 1 tháng 1 năm 1900 ( hoặc thậm chí vào ngày 1 tháng 1 năm 1800), và nhiều hơn nữa.

Ví dụ, kết quả bầu cử ở một số bang do Đảng Dân chủ kiểm soát vi phạm các quy luật cơ bản của cả toán học và vật lý. Các phiếu bầu cho Biden không tuân thủ luật thống kê về phân phối các chữ số (Luật Benford), trong khi các lá phiếu bầu cho ông Trump tuân thủ luật này.

Hàng nghìn lá phiếu qua thư đã được nhận ngay cả trước khi chúng được chính thức gửi đi. Do đó, cuộc bầu cử năm 2020 đã cho thấy bằng chứng thuyết phục về khả năng “du hành thời gian”.

Thứ hai, đội ngũ chiến dịch Trump kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang sử dụng quyền hạn hiến pháp của họ để điều chỉnh các hành động tội phạm của cơ quan hành pháp địa phương, đến mức hoàn toàn bỏ qua kết quả bỏ phiếu bị làm sai lệch.

Đây là các bước trong dự kiến. Bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào cũng sẽ và nên thực hiện các biện pháp như vậy. Al Gore đã làm điều tương tự vào năm 2000, nhưng thời điểm đó, tranh cãi về sai sót trong kiểm phiếu chỉ liên quan đến bang Florida với mức chênh lệch không quá lớn. Năm 2000, người dân Mỹ đã không biết người chiến thắng trong 35 ngày. 

Năm 2020, khác hẳn với 2000, có tới 6 bang có “vấn đề” và vấn đề xuất hiện ở cả phần mềm bầu cử cho tới kiểm phiếu qua thư. Bởi vậy, cả Mỹ và thế giới có thể mất nhiều thời gian hơn để biết ai là người chiến thắng cuối cùng.  

Chỉ bây giờ, lý do cho sự điên cuồng mà đảng Dân chủ tấn công ba thẩm phán Tòa án Tối cao do ông Trump đề cử mới trở nên rõ ràng. Thực tế là các thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hiện tại do ông Trump đề cử – Gorsuch, Kavanagh và Barrett – đã từng thuộc nhóm pháp lý của ôngBush để đảm bảo vụ kiện của Tòa án Tối cao có lợi cho Bush vào năm 2000.

Nhưng sự khác biệt chính giữa cuộc bầu cử năm 2020 và cuộc bầu cử năm 2000 là sự tham gia của bộ máy chính phủ liên bang trong việc điều tra các vi phạm. Cuộc điều tra được thực hiện bởi cả các công tố viên của Bộ Tư pháp và các đặc vụ FBI. 

Theo Hiến pháp, tất cả các tòa án và tất cả các vấn đề bầu cử khác phải được giải quyết trước ngày thứ Hai đầu tiên (sau ngày thứ Tư thứ hai của tháng 12), rơi vào ngày 14 tháng 12 năm nay. Nếu vào ngày 14 tháng 12, Cử tri đoàn không bầu được tổng thống thì Hiến pháp cũng quy định cho kịch bản này.

Theo Tu chính án thứ 12 của Hiến pháp, trong trường hợp này, Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ do Hạ viện bầu (tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà Phó Tổng thống không thể được Hạ viện bầu, thì quyền lựa chọn phó tổng thống được chuyển đến Thượng viện)

Tại Hạ viện, các phái đoàn tiểu bang sẽ bỏ phiếu, chứ không phải từng dân biểu. Bây giờ tại Hạ viện, đa số các phái đoàn thuộc về đảng Cộng hòa. Tại Thượng viện, đảng Cộng hòa cũng có lợi thế hơn. Vì vậy, lý do duy nhất khiến ông Trump có thể thua cuộc bầu cử, là do chính ông thừa nhận thất bại.

Nhưng một “quyết định kỳ lạ” như vậy của ông Trump khó có thể xảy ra – ông chính là người mà một khi đã tham gia vào một cuộc chiến, thì sẽ tỉnh táo và thấu đáo đến phút cuối cùng.

Chiến đấu tới cùng

Cũng có vẻ như ông Trump rất thấu hiểu rằng nếu tình trạng gian lận phiếu bầu kéo dài của đảng Dân chủ không được dừng lại ngay bây giờ, nước Mỹ sẽ kết thúc. Nhóm của ông nhận thức rõ rằng – một cơ hội để kết thúc cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đang leo thang – có thể không còn nữa.

Đảng Dân chủ có khả năng sẽ không thể phục hồi sau khi vụ gian lận này bị lật tẩy. Các phương tiện truyền thông dòng chính sai lệch (mà Fox News đã tham gia vào đêm bầu cử) cũng sẽ không phục hồi nổi nếu bị thua, sau khi cố tình che đậy hành vi gian lận và âm mưu đảo chính này. Nếu đảng Dân chủ “chơi liều”, được ăn cả ngã về không, thì ông Trump cũng sẵn sàng chiến đấu tới cùng.

Thực tế, ông Trump có thể đã phá hủy Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, nhưng đáng tiếc là họ vẫn chưa nhận ra điều đó.

Trên chiến trường, nhóm của Trump đã tiến hành trinh sát cẩn thận và tình báo đối phương trong một tuần. Họ đã thu thập nhiều bản khai có tuyên thệ về sự gian lận bầu cử của các đảng viên Dân chủ. Vào tối ngày 10 tháng 11, việc trinh sát đã hoàn tất, và các cuộc pháo kích lớn bắt đầu dưới hình thức các vụ kiện ở một số bang quan trọng và Bộ Tư pháp bắt đầu điều tra về các vi phạm.

Nếu điều này không giúp ích được gì, ông Trump sẽ đưa vào cuộc chiến những nguồn dự trữ chiến lược chỉ dành cho Tổng thống trong bộ máy nhà nước Mỹ – ví dụ, giải mật hoàn toàn Obamagate. Trong mọi trường hợp, Trump nắm nhiều lợi thế hơn và “con tàu nước Mỹ” chỉ mới bắt đầu một lộ trình mới cần phải đi mà thôi. 

Dưới góc độ pháp lý, ông Biden là kẻ mạo danh, giả danh tổng thống, ít nhất là cho đến ngày 14 tháng 12 năm nay. Nếu ông Biden có thể tuyên bố mình là Tổng thống đắc cử mà không cần bất kỳ cơ sở pháp lý nào, thì bất kỳ công dân Mỹ nào khác cũng có thể tuyên bố mình là Tổng thống đắc cử.

Khẳng định cuối cùng trong bài phân tích của mình, TS. Gindler viết: “Hãy nhớ rằng – nếu luật pháp ở đất nước chúng ta vẫn được tuân thủ, thì cơ hội của chính quyền Harris-Biden trên thực tế là bằng không. Nếu luật pháp ở Mỹ không được tuân thủ, thì cuộc thử nghiệm chính trị vĩ đại của Mỹ sẽ thật không may mà kết thúc” .

Trần Đức – Trà Nguyễn

https://www.ntdvn.com/ (18.11.2020)