MỪNG NĂM MỚI
Cuối năm dệt chút mộng mơ,
Bước sang năm mới ước mơ khiêm nhường.
Cầu mong sinh hoạt bình thường,
Cô-vi Vũ Hán trên đường tiêu tan.
Không còn kẻ khóc người than.
Cuộc đời tươi thắm bình an quay về.
Chúc người bất hạnh lìa quê,
Vuợt qua khốn khó sớm về chốn xưa.
Cuộc đời tươi thắm như mơ,
Thiên nhiên vạn vật nên thơ hữu tình.
Nguyện cầu thế giới thanh bình.
Nhà nhà no ấm đượm tình tương thân.
Người người tận hưởng phúc ân.
Tình yêu Thiên Chúa tràn dâng rạng người.
Sang năm hoa nở rực trời.
Chúc cho nhân loại muôn đời bình an.
Chúc người nặng gánh Giang San,
Sớm ngày toại nguyện vẻ vang Nước nhà.
Vạn lời nguyên rủa cộng tà,
Sớm ngày chúng được Diêm La gọi chầu.
***
BẠC LIÊU TÌNH KHÚC.
Ảnh trên không Đông Dương năm 1930 về Bạc Liêu. Nguồn: Internet
Quê hương tôi ruộng cò bay thẳng cánh.
Sông nối liền đi khắp cả miền Tây.
Cảnh không đẹp như Hạ Long, núi Ngự.
Lại hữu tình qua những lũy tre xanh.
Không phượng vĩ như quanh vùng Hà Nội.
Chẳng thông già như Đà Lạt đồi cao.
Lại nên thơ qua khóm trúc bờ ao.
Và hùng vĩ có rừng tràm, rừng đước.
Bên sông Trẹm đẹp ơi dòng nước.
Sông Tam Giang bến nước muôn trùng.
Và Gành Hào muôn thuở vẫn ung dung.
Ôi tuyệt đẹp khi vừng dương tỏ rạng.
Cả biển đông chiếu sáng ánh hồng tươi.
Dân quê tôi muôn thuở vẹn tình người.
Dẫu mộc mạc nhưng giàu lòng nhân ái.
Viếng quê tôi bạn sẽ thu nhiều gặt hái.
Ghé Bạc Liêu nghe dạ cổ Hoài Lang.
Bên sông Trẹm chuyện tình sử trái ngang.
Đồng Nọc Nạng có gia đình Mười Chức.
Lòng bất khuất đã ghi nên trang sử.
Dân quê tôi muôn thuở vẫn tự hào……
Nhưng than ơi! Những nét uy nga lộng lẫy đó
đã điêu tàn theo năm tháng….trở lại quê nhà,
hôm nay thật là ngậm ngùi biết mấy….
Bạc Liêu hỡi! Người có buồn không nhỉ?
Tôi về đây lòng sao quá bồi hồi.
Màu xanh thẳm một bức tranh sống động.
Theo thời gian đã mất tự bao giờ??
Về xóm nhỏ, lũy tre không còn nữa!!!
Vài cây dừa, tàu xơ xác tả tơi.
Đến cuối xóm, tôi đứng nhìn tứ phía.
Tận xa xa, chỉ thấy một màu đen.
Nhà xiêu vẹo, cái cao cái thấp.
Không cánh diều, đàn có trắng lượn bay.
Đang rảo bước, từ xa tôi chợt thấy.
Cây cau già đứng trơ trọi buồn hiu.
Yêu màu xanh nhớ liếp cải giàn bầu.
Xưa danh tiếng, ruộng cò bay thẳng cánh.
Giờ chỉ còn lom lỏm một hai thôn.
Và các loại cá đồng gần tuyệt chủng.
Cảnh thiên nhiên sinh thái lắm đìu hiu.
Bạc Liêu hỡi! Tôi yêu người vô tận…
Tôi về đây mà nỗi nhớ vẫn không vơi…………….
***
Nhớ Mãi Nụ Cười.
Bao năm vẫn nhớ nụ cười.
Nhớ màu áo trắng một thời xanh mơ.
Cùng màu mực tím, trang thơ.
Đôi câu vụn vỡ ước mơ bình thường.
Thư sinh tà áo vấn vương.
Nụ cười duyên dáng tình thương chan hoà.
Nắng chiều trải nhẹ nhạt nhòa.
Phớt phơ tà áo theo đà gió lay.
Mượt mà tóc phủ bờ vai.
Đợi ai em đứng bên ngoài mái hiên.
Nụ cười xinh xắn dịu hiền.
Lại thêm má lúm đồng tiền hay hay.
Nụ cười em gái miền Tây.
Ru hồn lữ khách ngất ngây trai làng.
Song khuya gió cũng ngỡ ngàng.
Sương len tà áo đang choàng liễu xinh.
Nụ cười đón ánh bình minh.
Cho người quấn quít mối tình Thổ Châu.
Chợt như một giấc chiêm bao.
Nụ cười duyên dáng hôm nào cách xa.
Văn Vũ (Thụy Điển)