Trịnh Hội

Sau gần một năm không sử dụng Facebook (vì đơn giản tôi không muốn mất thời gian trên Facebook nữa), hôm qua tôi đăng status cuối cùng của tôi về cuộc bạo loạn ngay tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

Quốc Hội Hoa Kỳ là ngôi đền thiêng liêng cho nền dân chủ lớn nhất, lâu đời nhất và thành công nhất của thế giới. Thế vậy mà đã có những người, đứng đầu là đương kim Tổng Thống Mỹ Donald Trump, lại kêu gọi người biểu tình phải ‘fight like hell’ (hãy chống tới cùng) trước khi đám đông quá khích tấn công vào Quốc Hội và làm ô uế biểu tượng của những gì đẹp nhất ở nền dân chủ của Hoa Kỳ.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh náo loạn ngay bên trong toà nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 06/01 nơi tôi hầu như ngày nào cũng vào trong suốt hai năm 2002 – 2003 để vận động cho những thuyền nhân Việt Nam lúc ấy còn đang bị kẹt bên Philippines. Các dân biểu, thượng nghị sĩ đã phải đeo khẩu trang chống lựu đạn cay, tìm đường núp, trốn. Các phòng họp bị đập, phá. Và có ít nhất 5 người đã bị thiệt mạng, trong số đó một người đã bị bắn chết.

Người biểu tình ủng hộ Tổng Thống Trump đập phá cửa để tràn vào bên trong điện Capitol trong ngày 6 Tháng Giêng. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)

Nền dân chủ của Mỹ đang thật sự bị lung lay bởi trong suốt hơn 206 năm qua, kể từ năm 1814, chưa bao giờ Quốc Hội Mỹ lại bị tấn công như thế. Và vì vậy tôi chợt nghĩ, tất cả các công dân Hoa Kỳ, trong đó có tôi, cần phải có một hành động tương xứng phản đối sự chà đạp trắng trợn vào Hiến Pháp Hoa Kỳ và nền dân chủ cùng với các định chế của nó: thượng tôn pháp luật, tôn trọng phán quyết của toà án và chuyển giao quyền lực ôn hoà.

Vì vậy, sau khi đắn đo từng lời, từng chữ, tôi đã viết trên Facebook cá nhân (link vào FB Trịnh Hội) nói rõ tôi nghĩ ông Trump là người thế nào, và sau những gì vừa xảy ra, ‘bất kỳ ai, bà con, bạn bè xa hay gần nếu vẫn tiếp tục ủng hộ ông và sự đảo chánh bất thành thì xin đừng liên lạc hay tiếp xúc với tôi nữa’.

Đã có trên 1000 likes và 1000 lời bình luận về status cuối cùng này của tôi. Và dường như số người phản đối đông hơn người ủng hộ nhiều.

Tôi nghĩ có lẽ nhiều người, trong đó có một số bạn bè tôi, những người ủng hộ Trump, đã không đọc kỹ toàn bộ bài đăng của tôi và phân biệt ranh giới đã được chia ra tại Đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1, với cá nhân tôi và nhiều người Mỹ khác, dù là thuộc đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ (xin mở ngoặc, tôi chưa bao giờ trong đời tham gia vào bất kỳ đảng phái chính trị nào).

Đối với tôi ai ủng hộ Trump trong quá khứ là hoàn toàn OK. Đó là quyền của mỗi người. Nhưng tiếp tục ủng hộ Trump cùng với sự kích động của ông ấy dẫn đến những gì đã xảy ra là hoàn toàn không ổn. Ranh giới phải được vạch ra.

Chúng ta phải chọn bên. Nó không còn là một vấn đề chính trị nữa. Mà nó là vấn đề sống còn của cả một hệ thống chính trị dân chủ mà tôi vô cùng yêu mến và muốn gìn giữ. Tôi muốn bảo vệ nó bằng tất cả những gì tôi có trước khi nó trở thành một hệ tư tưởng nguy hiểm khác như chủ nghĩa phát xít.

Đây là cách tôi chọn đóng góp cho đất nước đang cưu mang tôi. Ngay cả khi điều đó sẽ dẫn đến việc ít người quan tâm hơn đến công việc của tôi trong tương lai. Hoặc tôi sẽ có ít bạn bè hoặc người hâm mộ hơn.

Nền dân chủ ở Mỹ quan trọng hơn rất nhiều và quan trọng hơn bất kỳ sự nghiệp nào khác, kể cả sự nghiệp của cá nhân tôi.

Anh Nam Lộc, một người anh mà tôi rất quý mến, đã gửi riêng cho tôi một email khá dài, góp ý là bài đăng của tôi trên Facebook không khéo léo, có lẽ đã làm phật lòng nhiều người.

Thư gửi riêng nhưng tôi không hiểu sao cũng được đưa lên mạng xã hội.

Tôi với anh Nam Lộc đã trao đổi. Và chính anh ấy đã gợi ý rằng tôi nên cố gắng giải thích thêm ý của tôi. Và đó là lý do tôi viết bài này. Tôi muốn cảm ơn anh đã chỉ bảo tôi.

Thẳng thắn mà nói, tôi thực sự không biết sau này công việc cũng như tương lai của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Nhưng thật lòng, tôi không quan tâm cho lắm. Bởi ở một số thời điểm nhất định trong cuộc đời, chúng ta phải lên tiếng bất chấp cái giá phải trả.

Như đã nói ở trên, tôi không màng đến việc ai bầu cho ai. Đó là một quyền công dân rất căn bản mà tôi sẽ luôn tôn trọng và khuyến khích mọi người dân thực hiện. Bạn nên bầu cho Trump hay bất kỳ ai đó mà bạn thích.

Tôi cũng tôn trọng quyền các bên đưa sự việc ra toà để toà điều tra và công xử phân minh. Tôi cũng tôn trọng nốt quyền biểu tình của những ai không đồng ý về phán quyết của toà.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ tôn trọng những hành vi bạo lực tấn công vào chính ngôi nhà thiêng liêng của mình, đập phá phòng ốc, và làm gián đoạn những định chế của Hiến Pháp đã được gìn giữ mấy trăm năm qua.

Ngược lại, nó phải bị lên án ngay lập tức và những ai vi phạm phải bị bắt, điều tra và xử nặng. Những hành động bạo lực hôm qua là một vết nhơ hoen ố trong lịch sử của đất nước Hoa Kỳ và vì vậy, những ai vẫn tiếp tục ủng hộ những hành động vi hiến, phi dân chủ như thế thì đơn giản tôi không muốn tiếp tục làm bạn nữa.

Đơn giản là thế.

Thật ra quyền chọn bạn chơi thì ai cũng có và chúng ta ai cũng vẫn đang tiếp tục thực hiện điều đó trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người. Điều khác biệt ở đây chỉ là vì tôi chọn nói thẳng ra trên mạng xã hội. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi có một quyết định dứt khoát như thế.

Âu cũng là một cái duyên. Tuy là cũng vì chính điều này mà có rất nhiều người đã vào trang Facebook của tôi để chửi bới.

Những lời bình luận đó đã để lại cho tôi những phản ứng và cảm xúc khác nhau.

Từ Ty Đỗ:

”Anh Hội, đã từ lâu rồi, bên cạnh những khen, chê của tiếng đời thị phi, em vẫn giữ vững lập trường và tôn trọng tình nghĩa anh em đã một thời biết nhau. Nên có những khúc quanh cần gìn giữ mà không có bất cứ điều gì có thể xâm phạm hoặc lung lay, khi có một ai đó nói những điều không tốt về Hội.

Nhưng hôm nay đã không cần phải nghe ai, nhưng chính từ Hội đã cho mọi người biết mình là ai khi nói ra những điều quá nông cạn và nông nỗi này.

Chuyện Tổng Thống Trump là chuyện một ngàn lẻ một đêm, cả thế giới đều biết. Bên chống thì chê, nhưng bên khen thì thần tượng, đó là lẽ thường tình.

Nhưng phải nên khách quan và công bằng để nhìn nhận rằng trong gần 4 năm qua… ngoài sựgian trá, thiếu thành thật và ngụy tạo của phe đảng xấu (Dân Chủ), Trump đã chứng minh mình trong sạch trong những cáo buộc của bè lũ xấu xa Dân chủ.

Bên cạnh những công trạng mà Trump đã làm cho nước Mỹ. Ông ta đã hy sinh và quá xứng đáng cho những gì ông đã làm.

Muốn nói với Anh Hội nhiều, nhưng thiết nghĩ Anh Hội là người có dư kiến thức và thừa thông minh để hiểu, nhưng tiếc rằng Hội đã đi sai đường.Vậy thôi thì cứ như lời Hội nói, vậy thì từ nay xem như mình chưa bao giờ biết nhau.”

Tôi đã biết Ty hơn 20 năm và chúng tôi đã từng sống với nhau ở Manila với những người tị nạn khác (vì văn phòng của tôi lúc đó vừa là nhà vừa là nơi tạm trú cho những người tị nạn Việt Nam đang ở đó vào năm 1997, khi tôi mới đến Phi). Lúc ấy Ty là một người tị nạn và tôi làm hồ sơ giúp cho Ty được định cư ở Mỹ.

Sau khi thấy bình luận của Ty, tôi đã nhắn tin riêng và hỏi: Vậy Ty có ủng hộ những gì đã xảy ra ở Điện Capitol không? Ty bảo không. Thế là tôi liền bảo: vậy thì chúng ta vẫn là bạn với nhau, không có vấn đề gì.

Tôi nghĩ mình đã cố gắng hàn gắn, nhưng vẫn có cảm giác là thiện cảm Ty từng dành cho tôi đã bị sứt mẻ.

Từ Quach Thuy Van, một Facebooker mà tôi không biết là ai:

”Thằng chó viết thì sai chính tả. Mở miệng nói chuyện ngu l…

Từ Facebooker tên Lien Nguyen ở Florida, tôi cũng không quen biết:

”Mày im miệng mày lại đi… Thằng chó… “

Có khoảng 17 lời bình gọi tôi là thằng chó như vậy, và còn bằng những ngôn ngữ tệ hơn.

Nhưng mà thôi. Đã bảo đó là cái giá mà mình phải trả mà.

Thật lòng tôi vẫn cảm thấy rất may mắn là đã tìm được niềm tin vào dân chủ như những người khác đã tìm thấy được niềm tin ở các đạo giáo. Nó là một điều gì đó rất thiêng liêng, rất đẹp mà con người đã nghiệm ra và đang cố gắng gầy dựng nó, tranh đấu cho nó ở khắp cùng quả địa cầu này.

Hôm 06/01 là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy niềm tin của mình đã bị xúc phạm một cách nặng nề. Như thể có ai đó đã làm ô uế tượng Phật, tượng Chúa. Ngay tại ngôi đền mà tôi cho là linh thiêng nhất. Ở ngay tại thủ đô của đất nước đang cưu mang tôi và gia đình tôi.

Vì vậy tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể để gìn giữ niềm tin đó. Kể cả việc phải trả giá cho quyết định của mình. Nhưng đó là một cái giá mà tôi rất vui lòng để trả.

Đối với một số bạn bè đã từng giúp đỡ cho công việc của tôi trong quá khứ nhưng vì vấn đề này mà chúng tôi sẽ không còn liên lạc nữa, tôi xin thành thật cảm ơn các bạn đã cùng tôi đi chung trên một quãng đường. Đến hôm nay duyên đã hết, đã đến một ngã rẻ, chúng ta đành phải chia tay vậy.

Như tôi đã chia sẻ với gia đình và một số anh em, bạn bè thân thiết trong hai ngày qua, tôi thà bị ghét bỏ vì những suy nghĩ thật lòng còn hơn là được yêu mến bởi những gì tôi không phải: I would rather be disliked for who I am than be embraced for what I am not.

California, ngày 8 tháng 1 năm 2021

Trịnh Hội