„các tiền bối hay những thế hệ trên của người Việt, có cao kiến gì, để thế hệ người Việt tiếp thêm có thể tập trung vào làm, để đền ơn và đừng làm cho xấu hổ với những người đã hy sinh vì nước không ?“

Brian

 

Mình thấy mấy hôm nay trên Facebook nhắc nhiều về vụ chiến tranh chống Trung Quốc năm 1979 lắm.

 

Nói chung phần lớn là thiên hạ chửi đảng Cộng Sản Việt Nam đến nay vẫn còn đớn hèn, không dám nêu rõ tên Trung Quốc / Trung Cộng chẳng hạn

 

Nhưng có một điều mình thắc mắc là, vượt qua những sự bực tức hay phẫn nộ ấy, thế các tiền bối hay những thế hệ trên của người Việt, có cao kiến gì, để thế hệ người Việt tiếp thêm có thể tập trung vào làm, để đền ơn và đừng làm cho xấu hổ với những người đã hy sinh vì nước không ?

 

Xin hỏi là cao kiến gì, chứ không ngày mỗi năm ngồi than vãn, khóc lóc rồi ăn mày dĩ vãng

 

Ví dụ, mình không thấy nghe ai hô hào:

 

(1) Hãy biến sự phẫn nộ thành hành động, hãy học và đọc cho nhiều vào, đủ kiến thức để đi tranh luận cùng thế giới, chứ không chỉ làm đàn bò ngày nào cũng tung hô yêu nước mà đọc có vài quyển sử đúng sai cũng không đủ trình độ, lại còn biện hộ là do không đủ sức đọc và học gì đấy.

 

(2) Hãy bớt chơi với những bọn người lúc nào cũng tỏ ra “khiêm tốn”, ví dụ chỉ là viết văn cho vui, chỉ là mua vui, hoặc là giải trí, v.v & v.v.  Một con người muốn nâng cao kiến thức mà chỉ đọc cho vui và nói cho vui, đó là sự vô dụng và lãng phí thời gian cho mình và cho người. Mà tại sao nhiều người mình gặp hay biện hộ như thế vậy ? Có phải họ chả có còn gì để nhìn về phía trước hay về tương lai của Việt Nam không ? Có phải họ chả tin vào cả những gì họ viết không ? Mà họ đã không còn lòng tin, còn gì đó, thì nói chuyện với họ có khác gì nói chuyện với đống củi đâu bạn ? Thế nói chuyện với những người ấy làm gì ?

 

(3) Hãy bớt năm nào cũng lập lại điệp khúc thương xót những người nằm xuống. Những người nằm xuống chắc đâu cần đến sự thương xót vô bổ của người ở lại. Họ nằm xuống là để cho thế hệ sau có cơ hội mà ráng đi lên, chứ đâu phải để cho thế hệ sau ngồi cảm thán này nọ. Một đời người rất ngắn, nếu năm nào cũng chỉ than vãn, sao người ta lãng phí thời gian để làm gì nhỉ ? 

 

Và ví dụ, mình không thấy ai khuyên nhủ:

 

(1) Thế hệ các ông chú không làm được gì cả, chỉ mỗi viết bậy sử làm hư cả thế hệ các cháu, vậy các cháu hãy tự suy nghĩ làm gì cho tương lai, đừng để nhục như thệ hệ các ông chú

 

(2) Thế hệ các ông chú chỉ giỏi việc người Việt đánh nhau, rồi gọi nhau là ngụy, là bọn Vẹm, nhưng giờ đây, đất mất đạo đức suy đồi, các cháu nhìn lấy đó làm gương, một thế hệ chỉ có lòng yêu nước mù quáng, như các ông chú, chỉ giỏi đánh người nhà, và chửi nhau, rồi đeo bao nhiêu huân chương, thì cũng chả giúp cho đất nước đi lên được đâu cháu ạ.

v.v & v.v

 

Mình không hiểu tại sao người Việt cứ mỗi năm, lại than vãn vài lần làm gì ? Nào là than vãn cuộc chiến chống Trung Quốc, than vãn những cái chết vào Tết Mậu Thân, rồi than vãn Tháng 4 đen rồi than vãn chuyện này chuyện nọ. Một dân tộc mà cứ hễ đến những thời gian này lại than vãn và than vãn, như lên đồng, thì có là nực cười không ? Ví dụ mình có hy sinh cho đất nước, mình cũng chỉ yêu cầu thế hệ sau, đứng lên mà giúp nước, chứ đừng mặc váy mà bù lu bù loa cả ngày. Hay suy nghĩ như vậy là do mình ở Mỹ vậy ? 

 

Có khi chúng ta cần dẹp đi vụ ăn mày dĩ vãng, tự hứa với lòng, sẽ làm được gì đó, để người nằm xuống không hổ thẹn. Chỉ vậy, và ráng mà sống, và sống cho nên hồn, chả cần phải bù lu bù loa cả ngày

 

Chứ còn khóc và than vãn mỗi năm, thì 1 ngàn năm cũng chả giúp gì được cho đất nước cả, có khi người ta lại nói nước Việt mình là đất nước có những người đàn ông khóc nhiều nhất trên thế giới đấy, chuyện gì cũng có thể khóc được, ngoại trừ chuyện đọc sách bị người ta đầu độc kiến thức, mà không khóc, lại còn ngoan ngoãn mà đem tiền đi mua thêm sách về đọc.

 

Và nhất là, càng chơi với những con người bạc nhược và vô bổ, thì lại càng làm cho một người mất đi hoài bão sẽ làm được gì cho đất nước, vậy chơi với họ để làm gì ?

 

Brian

Thesaigonpost