Từ ngày anh anh vượt biển đi,

Quê nhà nheo nhóc không gì nuôi con.

Hẹn nhau hợp mặt cho tròn,

Năm trăm rưỡi tháng vẫn còn đợi nhau.

 

Đêm nay dạ thắt lòng đau,

Buồn vươn nhớ bạn lỗi câu ước thề.

Ra đi không hẹn ngày về,

Năm trăm rưỡi tháng còn tê tái lòng.

 

Dẫu rằng đất khách long đong,

Nhưng không vất vả tiền nong hằng ngày.

Quê nhà em chịu đắng cay,

Ngày đêm ngấn lệ chảy dài vào tim.

 

Mong ngày cuộc sống bình yên,

Éo le thế sự đảo điên tình đời.

Sống không được nói, được cười,

Sống trong cơ cực mảnh đời héo hon.

 

Họ thì tiếng ngọt lời ngon,

Thương em phải ngậm bồ hòn quanh năm.

Người ngay có miệng giả câm,

Tháng ngày ngấn lệ âm thầm đầy vơi.

 

Muôn ngàn nỗi khổ trên đời,

Năm trăm rưởi tháng hết vơi lại đầy,

Thường dân phải chịu đắng cay,

Sống trong sợ hãi ngày ngày lo âu.

 

Hỏi rằng cớ sự do đâu?

Phải chăng bởi bọn to đầu  gây ra.

Đày con phải chịu lìa cha,

Đày người đến nỗi cửa nhà tan hoang.

 

Năm trăm rưỡi tháng uất hờn,

Em sống tủi nhục đoạn trường chông gai.

Người trong tù ngục đoạ đày,

Người vì cuộc sống lạc loài phương xa.

 

Hỡi ơi số phận dân ta,

Đắng cay nước mắt xót xa tình đời.

 

Vũ Văn (Thụy Điển)