Nguyễn Tấn Cứ

Bao nhiêu không tính được
Không thể đo bằng con số thường ngày
Không thể cộng không thể trừ đe dọa
Không thể ban cho không thể thu hồi

Giá của tự do
Bao lâu rồi cũng vậy
Bằng chiến tranh hay hoà bình êm ái
Bằng tù ngục hay cách ly phong tỏa
Cái giá nào cũng mờ ảo lưu manh

Giá của tự do
Không phải ở trên trời
Không dưới thấp ngang mày ngang miệng
Không lửng lơ không mịt mờ hoang tưởng
Tự do là gió thổi muôn phương

Giá của tự do
Đâu phải nhốt trong phòng
Đâu phải bốn bức tường tới lui ngày tháng
Đâu phải giới nghiêm bằng trò chơi dịch vật
Đâu phải giăng dây chuồng trại con người

Giá của tự do
Tiếng khóc nụ cười
Đâu phải chết
Không có quyền được chết
Đâu phải đói
Không có quyền mưu sinh để sống
Đâu phải bụi tro không có chốn để bay tràn

Giá của tự do đâu phải quy hàng
Trong xó tối của loài giun không phản kháng
Của loài thú trong mùa đông hang ổ
Không tiếng rên của con dế lạc loài

Giá của tự do
Không thể sáng hay chiều
Không đêm tối cô đơn im lặng
Giá của tự do
Kêu gào trong mai sớm
Tự do sống
Tự do hát ca
Tự do buồn vĩnh biệt
Tự do muôn năm
Tự do không thể nào bịt miệng
Tự do chết linh thiêng trong thế giới con người.

 

***

 

Mẹ kiếp giá như

mấy ông phát tiền cứu tế dân đen như phát báo
Chắc kêu rên cũng đỡ bớt một phần
Chắc cái bụng sẽ không gào lên đau xót
Đói như điên đâu có chín rục trên đầu

Giá như mấy ông bớt nói chuyện trên trời
Bớt khẩu hiệu treo trên đầu họng súng
Bớt nổ như bom “đây là trận cuối”
Rằng ra đi “không thắng trận không về”

Giá như mấy ông đừng chốt chặn sông hồ
đừng cấm chợ giăng dây tiệt đường sinh lộ
Giá như mấy ông đừng chơi trò mèo cáo
vồ dân ngay khi dám chường mặt ra đường

Giá như mấy ông đừng hoang vắng phố phường
Đừng giở giọng kiêu binh hung dữ
Giá như bệnh dịch cũng như là… dịch bệnh
Bình thường với nó thôi sống chết vô thường

Giá như mấy ông đừng phô diễn chiến trường
Đừng chơi trò thắng thua không làm bại tướng
Nhưng khủng khiếp con Covi kỳ lạ
Nó nằm ngay trong mỗi bước quân hành

Nghĩa là thua ngay từ lúc bước lên đường
Nghĩa là bại ngay từ khi xuất kích
Nghĩa là tấn công chính mình trong lòng địch
Là tan hoang theo ngày tháng điêu tàn

Nên cuối cùng như một đứa con hoang
Chưa kịp rách áo đã vương mùi covid
Như con cá lây nhiễm nguồn nước bẩn
Quân với dân cần sông biển xanh trời

Nên mấy ông đừng xúi dại tinh thần
Đừng đầu độc nhân dân bằng báo lố
Đừng “bố láo” thay cho cơm rau cháo
Là nhét giấy vô mồm rồi bắt dân ăn…

Nguyễn Tấn Cứ