TÔI GIẬN   TÌNH ĐỜI

TỪ GÓC KHUẤT TÔI THƯƠNG ĐỜI RÁCH NÁT,

THÂN PHẬN NGHÈO LÊ LẾT KHẮP QUÊ HƯƠNG.

TẬN HOANG SƠ SINH LỰC ĐÃ MẤT DẦN,

TA BẤT LỰC GIỮA DÒNG ĐỜI LỐC XOÁY.

Tôi giận đời nay lắm kẻ mù

Nghe theo vịt + ,  riết rồi ngu

Thời đai 5-0 chưa mở mắt

Học nhiều kiến tạo để chu du.

 

Tôi giận đời nay lắm kẻ mù

Chơi thân Tàu +  , đúng là ngu

Nó biến Nước ta thành tự trị

Để rồi con cháu hận thiên thu.

 

Tôi giận đời nay lắm kẻ mù

Thi đua thành tích, riết rồi ngu

Lương Bổng, đảng ta còn khiêm tốn

Mà sao gia sản quá kếch xù.

 

Tôi giận đời này lắm kẻ ngu

Ham ăn bánh vẽ, hoá ra mù

Giáo sư tiến sĩ đầy như kiến

Phát minh, sáng kiến chẳng đáng xu.

Tôi giận người sao lắm hận thù
Can thường lỗi đạo đáng đồng xu.
Mắt loà còm cõi chân run rẩy
Giận đứa con kia nhiếc mẹ mù.

Tôi giận vì thương mảnh đất cằn
Mòn vai vác nặng trán cha nhăn.
Giận đời sương nắng bao mưa gió
Cõng cả giang sơn nỗi nhọc nhằn.

Tôi giận nhân văn chốn học đường
Ơn thầy nghĩa bạn thiếu tình thương.
Đạo lý vợ chồng nay được mất
Giận lễ phu thê mất lẽ thường.

Tôi giận dân tôi chẳng được giàu
Mưu sinh bương chải suốt đêm thâu.
Giận lòng con gái không mạnh mẽ
Giận cả con trai giỏi cúi đầu.

Tôi giận thiên nhiên sớm lụi tàn
Rừng cây gầy guộc gốc trơ gan.
Giận tay mềm yếu ôm không hết
Gom trả non xanh phủ bạt ngàn.

Tôi giận nhà xiêu mái đổ đình
Con người quên cả ánh bình minh.
Giận lòng non dạ tâm không vững
Giận núi sông kia chẳng chuyển mình.

(Trích bài TÔI GIẬN)

Vũ Văn (Thụy Điển)