Kể từ khi, có việt cộng

Đời ấu thơ, ​hết mơ mộng

Biến tuổi già, lắm gieo neo

Làm dân tộc, chịu đói nghèo.

 

Biên lãnh thổ, ngày một teo

Biến nữ nhân, phận bọt bèo

Đành lấy chồng, người ngoại chủng

Làm Nước ta , mang nợ khủng.

 

Mỗi con người mới sanh ra

Gánh nợ là ba ngàn đô

Đưa ma cô lên lãnh đạo

Cho bọn Tàu vào tự tung.

 

Chia miền vùng, cướp tài nguyên

Làm xã hội, bị đảo điên

Cho công an được toàn quyền

Hà hiếp dân, cướp tài sản.

 

Nuôi du đãng, chứa xì ke

Chúng bao che trùm bạch phiến

Buôn gái điếm khắp năm châu

Bán công dân, làm nô lệ.

 

Đảng Hồ Tàu thu ngoại tệ

Đời lao nô, máu và lệ

Rơi trên đường, khắp bốn phương

Quá bi thương, dân tộc Việt!

 

Có lưỡi dài và miệng rộng

Nhưng câm ngọng, chẳng còn lời

Ai nới đúng là đi đời

Biến đời người như con thú.

 

Sống chỉ biết kiếm miếng ăn

Đời nhọc nhằn lo cơm áo

Đời nhiễu loạn hết kỷ cương

Biến Phật đường thành tổ điếm.

 

Biến thầy thuốc thành con buôn

Biến giáo viên thành con đĩ

Biến văn sĩ thích bưng bô

Biến rợ Hồ thành Bồ Tát.

 

Bầy đàn đảng, giỏi khoác lác

Nhưng thực chất, một nhà Nước

Giỏi ăn mày  từ tiền tài

Đến tủ lạnh lẫn vắc-xin

 

Đã hết pin, xin dừng phím

Cố viết tiếp  vài ba câu

Gửi Cộng Đồng, khắp năm châu

Vè cuối tuần đọc giải khuây

Đọc mà cười ra nước mắt.

 

Vũ Văn (Thụy Điển)