Văn Vũ

 

Bốn sáu mùa tuyết trắng

Bốn sáu lần nhớ nhung

Nhìn về phương trời cũ

Quê mẹ ngập sầu thương

Bốn sáu mùa đông qua

Xót thương dân quê qua nhà

Mất hết quyền tự do

Đưa dân vào nô lệ

Theo chủ thuyết tam vô

Kể từ ngày thống nhất

Phi mã, cướp đảng Hồ

Bắc Nam đầy hành khất

Xã hội quá xô bồ

Bọn lãnh đạo nhà Nước

Toàn đảng cướp ma cô

Quê hương tôi tan nát

Mất hải đảo biên cương

Đồng khô và biển chết

Đời sống quá thê lương

Đảng cộng, nó hóa kiếp

Tư bản đỏ, thực dân

Một bầy đàn dã thú

Hút cạn máu công dân

Tài nguyên cạn kiệt dần

Vào lâu đài biệt phủ

Của đảng cướp ma cô

Nền giáo dục tam vô

Biến con người bạc nhươc

Quên nguồn cội tổ tông

Mất dũng khí Lạc Hồng

Sống chỉ biết cầu an

Cóc cần đến Giang San

Mặc kệ Tàu xâm lấn

Biển đảo và biên cương

Mùa đông thứ bốn sáu

Bốn sáu lần đau thương

Lệ rơi hòa tuyết trắng

Khóc hận nhớ quê hương

Viết lên khúc đoạn trường

Gởi Cộng Đồng Âu châu

Bốn sáu lần đớn đau

Tan tác vạn niềm đau

Nhìn núi sông nòi giống

Chìm dần xuống vực sâu.

Nhân dịp mùa Giáng Sinh

Tạm gác nỗi niềm đau

Để đón mừng Giáng Sinh

Thương chúc đại gia đình

Mùa yêu thương ấm áp

Được hưởng trọn Phúc Ân

Chúa ban đầy sức sống

Mẹ cho ta hơi ấm

Qua mùa lạnh giá băng

Quên hết những nhọc nhằn

Của chiều dài quá khứ

Vui vẻ đón giáng Sinh

Chúc dân Việt quê mình

Sớm diễn biến hoà bình

Được sống đời tự do

Được áo ấm cơm no

CẦU MONG DÂN TỘC VIỆT

SỚM DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH

ĐƯỢC DÂN CHỦ TỰ DO

ĐƯỢC ÁO ẤM CƠM NO

 

Văn Vũ (Thụy Điển)