Bất chợt hồn thơ lại trở về

Từ trong vị đắng giọt cà phê

Sáng uống cà phê buồn da diết

Nghe khúc tình xuân dạ não nề.

 

Xuân đã đến rồi, em biết không?

Mà anh se thắt mối tơ lòng

Lưa thưa hoa tuyết trong đêm vắng

Hanh nắng đầu xuân giấc mộng lòng.

 

Anh vẫn trông chờ xuân đó em

Dìu nhau ta ngắm cảnh êm đềm

Vui say phong cảnh trên đất Mẹ

Giấc mộng hải hồ anh chẳng quên.

 

Ngồi uống cà phê ngắm đất trời

Đông tàn xuân đến đã đầy vơi

Giao mua mỗi độ truyền cảm hứng

Gửi chút hồn thơ bốn phương trời.

 

Tôi vẫn ngồi đây vẫn một mình

Không màng thế sự chuyện nhục vinh

Lắng lòng khấn nguyện hồn Sông Núi

Năm mới an khang Quốc thái bình.

 

Mấy độ xuân đi lại quay về

Nỗi lòng viễn xứ vẫn tái tê

Mơ màng những tưởng trên quê Mẹ

Tỉnh giấc, con nuôi mộng quay về.

 

Vũ Văn (Thụy Điển)