Mỗi năm đếm được mười hai tháng
Ta chọn tháng buồn, một tháng tư
Từ độ ra đi chưa nguôi hận
Bốn mươi năm uổng kiếp sống nhờ
Trôi dạt long đong trên đất khách
Hành trình oằn nặng gánh tang thương
Tha nhân trời hỡi, trời có thấu
Như đứa mãng phu quá chán chường
Đồng đội năm xưa còn mấy đứa
Xót lại quê nhà kiếp phế nhân
Úp mặt cố quên thời hùng tráng
Bao năm lê lết kiếp sống thừa
Tháng tư quân đội không khuất phục
Cuộc cờ chính trị phải đành thua
Tháng tư trời nổi cơn giông tố
Mặc xác dân lành giữa gió mưa
Bốn nươi năm trời, hai thế hệ
Lê gót năm châu, kiếp sống nhờ
Lao nô trọn kiếp, đời trần trụi
Quốc nội hỡi người, tỉnh ngộ chưa
Tháng thư đếm đến muôn vạn tháng
Quốc hận tang thương khó phai mờ
Hỡi loài nghịch chủng, phường đạo tặc
Trả lại dân tao đất tự do
Cho dân xây dựng nền dân chủ
Phục hưng đất nước đặng phú cường
Dân tao phải có quyền yêu nước
Chung lòng chống lại giặc Bắc phương
David Vũ Văn (Thụy Điển)