Có người Việt nào  tha hương mà không nhớ về quê Mẹ, nơi mình được sinh ra và lớn lên,  với lời ru của biển Đông hai mùa mưa nắng, của dãy Trường Sơn chạy dài bao bọc chở che, có người Việt nào vẫn mang dòng máu Việt nóng bỏng trong người mà không mơ một ngày sẽ trở về sống và chết  trên quê hương. Tôi muốn nói đến những người Việt  chân chính phải lìa bỏ xứ sở để đi tìm một đời sống tự do bằng mọi giá, đôi khi phải đánh đổi bằng chính sinh mạng  của mình.

         Cộng sản VN , từ muôn thuở, như một loài kiến tìm kiếm mùi đường, hiểu rõ tâm trạng của người Việt ly hương với tâm tư trở về nguồn cội, chúng sản sinh ra cái  nghị quyết 36 để tìm đủ mọi cách  biến Họ thành cái gọi là « Khúc ruột ngàn dặm » nhằm lôi kéo, dụ dỗ và ngay cả hăm he…để Họ trở thành những phương tiện tài chánh, tuyên truyền, chính trị… tạo điều kiện cho chúng  tiếp tục kiếm tiền nhét đầy hầu bao và củng cố guồng máy công an trị trên toàn lảnh thổ VN để dễ dàng bán nước cho Tàu.

        Tháng 8 trôi qua mang theo những kỷ niệm thật đẹp của một mùa hè êm ả, những tia nắng vàng còn sót lại mong manh và gầy guộc  như màu lá cờ, lá cờ của một thời oanh liệt phất phới bay trên toàn cõi miền Nam, biểu tượng của hòa bình và tự do, của cơm no và áo ấm và của niềm tin vào một tương lai sáng lạng của đất nước.

       Than ôi !  Lá cờ thiêng đã bị bức tử vào một mùa xuân tang tóc bởi một lũ hoạt đầu chính trị, đã đặt chủ nghĩa quyền lợi lên trên giá trị nhân bản của loài người, gây ra một cuộc di tản vô tiền khoáng hậu để lá cờ vàng phải lưu lạc khắp 5 châu, nơi thành phố làng quê, nơi núi cao biển xa. Ngọn cờ kiêu dũng của một thời tung bay trên Cổ thành Quảng Trị, của vùng chiến địa Bình Long và của mọi miền đất nước vẫn ngạo nghễ tung bay trên vòm trời tự do và trong lòng người dân Việt yêu chuộng hòa bình.

      Điều này đã đi ngược lại cái ý đồ đen tối của csvn, đã gây ra nhiều trở ngại cho chúng  trong âm mưu triệt tiêu cộng đồng người Việt Nam Tự Do. Những kế hoạch, chiến dịch…trong chủ trương của nghị quyết 36 đã được chúng thi hành triệt để, đối chiếu trên cán cân quân bình lực lượng, một bên là đội ngủ âm binh được huấn luyện, tập trung với đầy đủ phương tiện tài chánh, nhân sự, kỷ thuật…, một bên là những cộng đồng rải rác, bận rộn vì chuyện áo cơm, tổ chức đơn sơ…  nên hoàn toàn bị rơi vào thế thụ động, thê thảm hơn, tình trạng chia rẻ phân hóa vì địch vận, vì vô tâm, vì bản ngã… đã làm chúng ta trở thành những tia nắng mong manh trước bóng hoàng hôn, và còn nửa những «  khúc ruột ngàn dặm » ngu ngơ đi tìm chùm khế ngọt để mất hoàn toàn khả năng phân biệt màu cờ, vô hình trung, tự biến thành một công cụ tuyên truyền, góp phần cho dã tâm bán nước của cs được dễ dàng thực hiện.

     Dù bi quan hay vẫn lạc quan, chúng ta cũng không thể phủ nhận sự hiện hữu của những đám mây đen đang vần vũ trên con đường thiên lý.

     Tôi như  người khát nước giữa một ngày nắng cháy đi tìm dòng suối cạn để lái xe vượt gần 600 cây số, vượt luôn biên giới đến tận vùng rừng núi xa xôi  của thị trấn Michelstadt thuộc vùng Odenwald Đức quốc,  hội ngộ những người cùng tâm hướng để trang trọng giương cao lá cờ vàng, để nói với thế giới rằng chúng tôi vẫn còn đây, ngọn cờ Tổ Quốc vẫn ngạo nghễ tung bay trong gió, chờ đợi ngày tái sinh.

 

Paris, le 9/9/2022