Việt Nam sắp ra quy định hạn chế đăng tin trên các tài khoản truyền thông xã hội
Một người sử dụng Internet truy cập một trang Facebook của chính phủ tại Hà Nội.
Việt Nam đang chuẩn bị các quy định mới để hạn chế các tài khoản mạng xã hội nào có thể đăng tải nội dung liên quan đến tin tức, ba nguồn tin biết rõ việc này cho biết.
Các quy định, dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm và chi tiết chưa được đúc kết, sẽ thiết lập cơ sở pháp lý để kiểm soát việc phổ biến tin tức trên các nền tảng như Facebook và YouTube trong khi đề ra gánh nặng kiểm duyệt đáng kể cho các nhà cung cấp các nền tảng này, hai trong số ba nguồn tin vừa kể cho hay.
Các nguồn tin yêu cầu không tiết lộ danh tánh vì các cuộc thảo luận về các quy định mới vẫn còn giữ bí mật.
Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao Việt Nam không hồi đáp tức thì yêu cầu bình luận.
Một nguồn tin biết rõ về tiến trình bàn thảo này cho hay: “Chính phủ muốn chỉnh sửa những gì mà họ coi là ‘báo hóa’ trên mạng xã hội”.
‘Báo hóa’ là một thuật ngữ được các cơ quan chức năng sử dụng để ám chỉ việc khiến người dùng mạng nghĩ rằng các tài khoản truyền thông xã hội là các trang tin có giấy phép hoạt động.
Các nguồn tin cho hay các quan chức chính phủ đã tổ chức các cuộc họp mật với các công ty truyền thông xã hội và các công ty internet phổ biến để thông báo cho họ biết loại tài khoản nào sẽ được phép đăng nội dung tin tức theo quy định mới.
Nhà chức trách có thể ra lệnh cho các công ty truyền thông xã hội cấm các tài khoản vi phạm các quy tắc đó, họ nói.
Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam vốn kiểm duyệt gắt gao về truyền thông và không dung chấp bất đồng chính kiến. Việt Nam có một trong những chế độ kiểm duyệt internet cũng như mạng xã hội nghiêm ngặt nhất thế giới.
Hai nguồn tin biết chuyện trực tiếp nói với Reuters rằng nhiều quy định nữa trên các nền tảng truyền thông xã hội và internet sẽ được đưa ra vào khoảng quý 4 năm nay đến đầu năm sau.
Khi giới trẻ Việt Nam hiểu biết công nghệ ngày càng chuyển sang sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm thông tin, những nền tảng đó đã trở thành mục tiêu cho các nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế luồng tin tức từ các nguồn trái phép.
Việt Nam là thị trường nằm trong top 10 trên toàn cầu của Facebook với 60-70 triệu người dùng, theo số liệu năm 2021, và các nguồn thạo tin cho biết số lượng này tạo ra khoảng 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm cho Facebook – vượt qua Pháp.
YouTube có 60 triệu người dùng ở Việt Nam và TikTok có 20 triệu, theo ước tính của chính phủ năm 2021. Twitter vẫn là một nguồn ít được sử dụng hơn.
Công ty Meta, chủ sở hữu của Facebook và Twitter, từ chối bình luận. Google và YouTube không trả lời yêu cầu bình luận.
TikTok cho biết trong một tuyên bố rằng họ giải quyết các nội dung vi phạm dựa trên luật hiện hành và tuân thủ các nguyên tắc của luật hiện hành, nhưng không bình luận về các quy định đang chờ ban hành của Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam vào tháng 7 đã thông qua một bộ hướng dẫn về các điều kiện đủ tiêu chuẩn làm một trang tin, bao gồm các tiêu chí để phân biệt các hãng tin “thật” và “giả”, cảnh báo rằng một số mạng lưới truyền thông xã hội có các tài khoản khiến người dùng hiểu nhầm là các trang báo.
Những hướng dẫn đó dự kiến sẽ được đưa vào các quy định mới, sẽ có giá trị ràng buộc pháp lý.
Nhà chức trách cũng dự kiến sẽ thực thi các quy định mới yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội gỡ bỏ ngay lập tức nội dung bị coi là gây tổn hại đến an ninh quốc gia và xóa nội dung bất hợp pháp trong vòng 24 giờ, các nguồn tin thông thạo cho biết.
Các nguồn tin nói với Reuters vào tháng 4 rằng các quy định mới, thoạt đầu được lên kế hoạch cho tháng 7, phản ánh sự không hài lòng của chính phủ đối với tỷ lệ gỡ bài của các nền tảng truyền thông xã hội.
Điều này sẽ được thực hiện thông qua các sửa đổi đối với luật internet chủ chốt của Việt Nam.
Việt Nam vào tháng 8 cũng đã ban hành một quy định mới, có hiệu lực từ tháng 10, yêu cầu các công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu của người dùng trong nước và đặt văn phòng tại địa phương.
Reuters (VOA 29.09.2022)
Facebooker Nguyễn Minh Sơn bị bắt do một video trên tài khoản cá nhân
Ông Nguyễn Minh Sơn biểu tình hồi năm 2016 Facebook Sơn Nguyễn/RFA edited
Ông Nguyễn Minh Sơn (60 tuổi), một Facebooker thường lên tiếng về các vấn đề chính trị – xã hội Việt Nam, bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội khám xét nhà và bắt tạm giam vào ngày 28/9/2022.
Ông Trần Bảo Hân, cháu của ông Sơn, xác nhận với RFA về thông tin này và cho biết thêm rằng sau khi khám nhà, lực lượng chức năng chỉ giao cho gia đình một văn bản duy nhất là “Thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm giam”.
Theo nội dung của Thông báo trên, ông Sơn bị khởi tố bị can và bắt tạm giam từ ngày 28/9/2022 đến ngày 25/1/2023. Gia đình hiện vẫn chưa rõ ông Sơn bị khởi tố theo điều luật nào:
“Buổi sáng, cơ quan công an người ta mời chú của tôi lên làm việc rồi bắt luôn ở trên đấy, xong mới dẫn về nhà khám nhà thôi. Bây giờ người ta đang tạm giam ở trên Hỏa Lò rồi.
Người ta mang đi một số tài liệu, sách vở và máy tính của ông ấy. Vấn đề là vẫn chưa biết truy tố về tội gì. Người ta mới bắt tạm giam để điều tra.”
Vào sáng 28/9, ông Sơn lên trụ sở Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội làm việc theo lệnh triệu tập của cơ quan này:
“Trước đó người ta đã triệu tập chú tôi đi làm việc một lần rồi, lần này triệu tập tiếp thì mình đã nghi là sẽ bị bắt rồi.”
Nội dung trong giấy triệu tập được ghi là để làm việc với cán bộ điều tra tên Nguyễn Hữu Dũng, về một video clip mà ông Sơn đăng tải trên trang Facebook “Sơn Nguyễn” vào ngày 31/12/2021.
Hiện, video này đã bị gỡ khỏi trang Facebook “Sơn Nguyễn”.
Phóng viên RFA liên hệ với cán bộ điều tra Nguyễn Hữu Dũng, khi được hỏi về việc ông Nguyễn Minh Sơn đã bị khởi tố theo điều luật nào, thì ông Dũng nói không nghe rõ và ngắt máy. Phóng viên RFA có gọi lại nhưng ông này không nghe máy nữa.
Ông Nguyễn Vũ Bình, một người bạn của ông Sơn, cho hay, ông Sơn thường tham gia các cuộc biểu tình hồi những năm 2017-2018, và cũng có nêu quan điểm về tình hình xã hội Việt Nam trên trang cá nhân:
“Theo tôi được biết thì khoảng năm 2017-2018 có nhiều các biểu tình thì anh ấy có tham gia. Anh ấy có đi giao lưu chia sẻ với các anh em phản biện đấu tranh cũng như có chia sẻ trên Facebook. Nhưng lâu rồi cũng không có cuộc biểu tình nào nên tôi cũng hơi bất ngờ khi anh ấy bị bắt.”
RFA (28.09.2022)
Luật sư Võ An Đôn bị Việt Nam cấm xuất cảnh tị nạn chính trị
Luật sư Võ An Đôn và gia đình ngày 27/9/2022 trước khi làm thủ tục xuất cảnh. Photo Facebook Võ An Đôn.
Luật sư Võ An Đôn vừa cho VOA biết ông và gia đình được chính phủ Hoa Kỳ cho đi tị nạn chính trị nhưng phía Việt Nam đã cấm xuất cảnh “vì lý do an ninh”. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 27/9 khi ông và gia đình làm thủ tục xuất cảnh từ sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất khởi hành đi New York.
“Theo lịch thì hôm nay tôi bay qua New York, nhưng khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất đến cửa an ninh thì công an xuất nhập cảnh không cho gia đình xuất cảnh vì lý do an ninh”, Luật sư Đôn cho biết.
Biên bản tạm hoãn xuất cảnh của Công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất, thuộc Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, được ông Đôn đăng trên Facebook cá nhân cho biết lý do được nêu ra là “ Vì an ninh quốc gia”.
Võ An Đôn, 45 tuổi, một luật sư nổi tiếng ở Phú Yên với những vụ bào chữa miễn phí và lên tiếng hỗ trợ cho các nhà hoạt động nhân quyền, bị chính quyền cấm hành nghề từ năm 2017.
Ông cho VOA biết chính phủ Hoa Kỳ đã chấp thuận cho ông và gia đình thị thực nhập cảnh để xin tị nạn chính trị, sau những áp lực an ninh và chính trị tại Việt Nam.
Ông nói: “Bên phía Mỹ đã nhận gia đình tôi đi định cư, làm đầy đủ thủ tục hết cả rồi, và từ trước đến nay không vi phạm pháp luật…Nhưng phút cuối thì an ninh cửa khẩu nói là tôi không được phép xuất cảnh theo đề nghị của công an tỉnh Phú Yên.
“Rõ ràng là người ta đã gây khó khăn cho tôi và gia đình, mất bao tiền bạc và công sức”.
VOA đã liên lạc Cục Quản lý XNC, Bộ Công an Việt Nam, và Công an tỉnh Phú Yên, yêu cầu cho ý kiến về việc cấm xuất cảnh đối với ông Võ An Đôn, nhưng chưa được phản hồi.
Ông Đôn cho VOA biết việc ông và gia đình không được phép xuất cảnh diễn ra trước chứng kiến của đại diện của tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), cơ quan chuyên hỗ trợ các trường hợp tị nạn và di dân vì lý do chính trị.
Luật sư Đôn được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao giải Nhân quyền năm 2016 vì các hoạt động bảo vệ cho quyền con người, bất chấp rủi ro và đe dọa.
VOA (28.09.2022)
Luật sư Võ An Đôn không được xuất cảnh đến Mỹ định cư
Blogger Tuấn Khanh
Luật sư Võ An Đôn FB Đôn An Võ
Tin từ sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, đêm ngày 27/9, gia đình của luật sư Võ An Đôn khi đang chuẩn bị đi qua cửa hải quan để lên máy bay cho chuyến định cư tại New York, Hoa Kỳ, đã đột ngột bị nhân viên an ninh giữ lại. Phía an ninh đưa gia đình của luật sư Võ An Đôn vào phòng chờ và ít lâu sau, thông báo rằng ông Đôn không được xuất cảnh. Khi luật sư Đôn chất vấn lý do và yêu cầu có biên bản, thì phía an ninh đã đưa ra biên bản số 1375/BBTHXC-TSN, vì “lý do an ninh”.
Sự việc diễn ra khá nhanh chóng vì lúc hơn 19 giờ tối, ông Đôn còn đưa hình ảnh gia đình đã gửi xong hành lý và chuẩn bị qua hải quan, với lời nhắn cho bạn bè “Gia đình tôi chuẩn bị lên máy bay đi Mỹ định cư, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bang New York. Xin chào tạm biệt anh, chị, em trong nước và hẹn gặp lại”. Hồ sơ xuất cảnh đứng tên luật sư Võ An Đôn, nên việc dừng ông Đôn, cũng khiến cả gia đình phải cùng ở lại.
Biên bản tạm hoãn xuất cảnh với luật sư Võ An Đôn được đăng trên FB của luật sư hôm 28/9/2022
Thế nhưng trong biên bản làm việc với công an hải quan, có ghi rằng “mọi việc kết thúc lúc 21 giờ 49 phút cùng ngày”. Điều này cho thấy công an đã theo dõi và chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch ngăn chận chuyến đi định cư của gia đình ông Võ An Đôn, cùng vợ và ba đứa con nhỏ.
Như mọi trường hợp ngăn chặn không cho xuất cảnh rất quen thuộc của công an Việt Nam, trong văn bản xác nhận việc không cho gia đình ông Võ An Đôn lên chuyến bay EK393 của hãng hàng không Emirates vào lúc 23 giờ 55 phút, chỉ nói ngắn gọn là dựa theo Điều 36 của Luật 49/2019/QH14, quy định về các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh.
Vào lúc 2 giờ sáng ngày 28/9, ông Đôn có nhắn cho những người quan tâm, qua Facebook là “Gia đình tôi bị hoãn xuất cảnh: Sau khi làm xong thủ tục ký gởi hàng hoá, khi qua cổng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất gia đình tội bị công an cửa khẩu chặn lại không cho xuất cảnh vì lý do an ninh, theo đề nghị của công an tỉnh Phú Yên. Gia đình tôi đành phải trở về nhà khi cơn bão Noru đang ập đến”.
Facebook của ông Võ An Đôn cũng đăng hình ảnh cho thấy ba con nhỏ của ông đang ngủ vật vạ tại ghế chờ ở sân bay, trong khi ông đang đi để lấy lại hành lý đã gửi hãng hàng không Emirates, để quay lại Phú Yên.
Theo kinh nghiệm của các trường hợp như luật sư Võ An Đôn, thì dù cho giấy tờ đầy đủ, hợp lệ, chuyện làm khó của an ninh Việt Nam thường có thể khiến việc ra đi bị chậm lại từ sáu tháng cho tới hai năm.
Võ An Đôn (1977) là một cái tên quen thuộc trong ngành luật, chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động nhưng ông đã để lại một dấu ấn đặc biệt về việc dám đối đầu với cơ quan công an và hệ thống chính trị Việt Nam bằng chính luật pháp đã ban hành. Năm 2014, ông gây chấn động trong giới luật sư bào chữa khi thắng kiện vụ năm công an ở Phú Yên nhục hình làm chết công dân Ngô Thanh Kiều. Sau vụ án đó, Võ An Đôn được người dân yêu mến nhưng đồng thời theo giới bình luận thời sự, cũng khiến ông trở thành đích ngắm của những âm mưu trừng phạt vì đã bày ra hình ảnh công an bạo lực khắp cả nước.
Năm 2015, ba gia đình ngư dân ở Bình Thuận là Trần Thị Lụa, Trần Thị Thanh Loan và Trần Thị Phúc dùng thuyền cá của gia đình vượt biên đến Úc bị trả về. Dù đã có cam kết giữa Úc và Việt Nam rằng những người này sẽ không bị trừng phạt khi quay trở về nguyên quán, thế nhưng ngay khi đặt chân về nước, công an đã kết án những người này nhiều năm tù. Ông Hồ Trung Lợi (chồng bà Loan) cũng tố cáo rằng trong thời gian bị giam giữ ông bị đánh đập đến mức tàn tật một chân. Luật sư Võ An Đôn tham gia vụ án này để bảo vệ những người dân bị tù, đồng thời là người yểm trợ pháp lý cho họ, trong lần vượt biên kế tiếp đến Úc. Nói với báo chí Úc, bà Lụa khẳng định “thà bị bắn chết” còn hơn là bị trả về Việt Nam lần nữa. Còn tất cả những người còn lại thì thề nếu bị đưa về Việt Nam để chịu tù đày tra tấn nữa, thì họ sẽ nhảy xuống biển chết tất cả chứ không chọn sống với cộng sản. Sự kiện của những người dân vượt biển tìm tự do này đã trở thành tai tiếng tầm quốc tế đối với chính phủ Úc, khiến họ phải đồng ý không trục xuất những người này quay trở lại Việt Nam. Đến tháng bảy, 2022, Cao ủy tị nạn Liên hợp quốc đã cấp quy chế tị nạn cho những người này, cả ba gia đình tổng cộng 20 người, qua Canada định cư. Đây cũng là một nỗ lực kéo dài từ năm 2016 của bà giáo sư người Úc Shira Sebban, để cứu giúp các gia đình này. Bà Shira Sebban cũng là người đứng ra nhận cấp dưỡng cho những đứa trẻ trong ba gia đình, cho đến khi cha mẹ chúng hết án, ra tù ở Bình Thuận.
Võ An Đôn là người có câu nói nổi tiếng “Ở Việt Nam, các luật sư chỉ có thể chạy án chứ không có thể thực hành luật pháp đúng nghĩa”. Ông cũng là một trong những người đầu tiên công khai nói rõ khái niệm “án bỏ túi” với giới truyền thông bên ngoài, trong các vụ xử chính trị.
Năm 2018, ông Võ An Đôn bị rút giấy phép hành nghề luật sư. Sự kiện bức ép này đã khiến có hơn 100 chữ ký của các luật sư cả nước yêu cầu trả lại quyền hành nghề cho ông Võ An Đôn, nhưng rồi tất cả cũng thì ỉm đi ngay sau đó.
RFA (27.09.2022)
Tù nhân lương tâm bị đưa đi thi hành án xa nhà như một hình phạt bổ sung
Bà Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương (giữa) và Trịnh Bá Tư Fb Trịnh Bá Phương
Các tù nhân lương tâm tiếp tục bị đưa đi thi hành án ở những nơi xa gia đình sau khi bản án tù có hiệu lực, như một hình phạt bổ sung đối với họ.
Mới đây nhất là hai trường hợp ở Hà Nội trong cùng một vụ án, bà Nguyễn Thị Tâm bị chuyển đến Trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai cách nhà gần 1.200 km, còn ông Trịnh Bá Phương bị chuyển đến Trại giam An Điềm (tỉnh Quảng Nam).
Ông Trịnh Bá Phương bị chuyển đến trại giam cách nhà 800 km vào ngày 21/9. Trước đó, Toà án Cấp cao tại Hà Nội bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án 10 năm tù giam trong phiên phúc thẩm vào giữa tháng 8.
Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Phương cùng bố chồng và em chồng xuất phát từ quê nhà ở tỉnh Hòa Bình vào sáng 25/9 và đến sáng hôm sau mới có mặt ở trại giam để thăm gặp ông Phương. Bà Thu nói với phóng viên RFA như sau:
“Từ nhà đến Trại An Điềm (Quảng Nam) và quay về hết 29 tiếng. Chi phí cho một người ít nhất là 1 triệu (đồng), cả đi lẫn về.”
Cùng bị bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự vì hoạt động nhân quyền và lên tiếng về vụ việc ở xã Đồng Tâm, mẹ chồng và em chồng của bà Thu, tức là bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư cùng bị kết án tám năm tù giam.
Bà Thêu hiện bị giam ở Trại giam số 5 ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, còn ông Tư bị buộc thi hành án ở Trại giam số 6 ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đều không thuận tiện cho việc đi lại.
Bà Thu cho biết, để tiết kiệm chi phí, bố chồng bà, cựu tù nhân lương tâm Trịnh Bá Khiêm đi xe máy từ trang trại của gia đình ở Hoà Bình đến hai trại giam trên.
Ông Khiêm cần hơn 2 tiếng để đến được Trại giam số 5, và mất tám giờ để tới được Trại giam số 6.
Nhà báo Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) thì may mắn hơn, chỉ bị chuyển đến Trại giam Nam Hà sau phiên phúc thẩm, nơi ông sẽ thụ án tù năm năm. Bà Bùi Thị Huệ, vợ ông cho biết bà mất 4 giờ và khoảng một triệu đồng mỗi lần đi thăm nuôi.
Theo các tổ chức nhân quyền, Việt Nam đang giam giữ hàng trăm tù nhân lương tâm cho dù Hà Nội luôn khẳng định không có tù nhân lương tâm mà chỉ cầm tù người vi phạm pháp luật.
Đại đa số họ bị chuyển đi thi hành án tù ở nơi xa gia đình. Người có gia đình ở miền Bắc thì bị chuyển vào trại giam ở miền Trung hay miền Nam, còn người ở miền Nam thì bị chuyển đi thi hành án ở miền Trung hoặc miền Bắc.
Ông Trương Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Anh em Dân chủ bị kết án 12 năm tù giam về tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” hồi năm 2018, hiện đang bị giam giữ ở Trại giam số 6 ở Nghệ An.
Bà Nguyễn Kim Thanh cho biết, bà chi hết khoảng hơn 5 triệu tiền vé máy bay, xe chuyến và xe ôm cho mỗi lần đi thăm chồng từ thành phố Hồ Chí Minh. Vào dịp Tết Nguyên đán thì chi phí đi lại đội lên đến trên 7 triệu đồng.
Trại giam số 6 là nơi có điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người tù ở đây. Bà Thanh cho biết:
“Trời nắng thì thời tiết quá khắc nghiệt. Anh ấy phải sấp nước các khăn và quần áo để treo lên cửa sổ và cổ cho nó bớt nóng… Mai mốt đến tháng lạnh thì lạnh lắm vì anh ấy ở trên cao, khi có gió bấc chỉ cần một khe nhỏ thôi thì đã chết rét rồi.”
Chính vì điều kiện thời tiết xấu khiến ông Đức bị đau đầu và huyết áp tăng cao vào mùa nóng và bị cảm, dị ứng vào mùa đông.
Ông Nguyễn Tường Thuỵ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đang thụ án tù 11 năm tại Trại giam An Phước (Bình Dương). Ông bị bắt tháng 5 năm 2020 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” trong cùng vụ án với Chủ tịch Phạm Chí Dũng và biên tập viên Lê Hữu Minh Tuấn.
Bà Phạm Thị Lân mất ít nhất hai đêm một ngày để đi từ Hà Nội vào trại giam và quay trở lại, và chi phí ít nhất 4 triệu nếu mua được vé máy bay khứ hồi giá rẻ tuyến Hà Nội-Hồ Chí Minh.
Còn nếu không mua được vé máy bay giá rẻ mà phải mua vé của Vietnam Airlines thì chi phí có thể lên đến 7-8 triệu đồng một lần đi thăm.
Một nhà hoạt động nhận xét rằng, việc chuyển tù nhân lương tâm đến thi hành án tại những trại giam xa gia đình làm cho người tù không quen phải sống trong điều kiện thời tiết khí hậu mới dẫn đến họ hay mắc thêm bệnh trong điều kiện chăm sóc y tế hạn chế của nhà tù.
Hơn nữa, việc đưa họ đi giam xa cũng làm cho gia đình họ gặp khó khăn trong việc thu xếp thời gian và chi phí cao cho việc thăm nuôi như một hình phạt đối với gia đình tù nhân lương tâm.
RFA (27.09.2022)
Theo dõi Nhân quyền Quốc tế: Thủ tướng Nhật cần thảo luận vấn đề nhân quyền với Việt Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Tokyo hôm 26/9/2022. AFP
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch – HRW) kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đưa vấn đề nhân quyền Việt Nam ra thảo luận với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến thăm sắp tới của ông Phúc tới Nhật Bản.
Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới Nhật dự lễ tang của cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào ngày 27/9 tới đây.
Trong bức thư đề ngày 25/9, HRW cho rằng tình hình nhân quyền của Việt Nam là tồi tệ trong các vấn đề về giam giữ tù chính trị, giới hạn quyền đi lại của người dân, tự do thông tin, tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
Bức thư có đoạn viết:
“Chính phủ cấm việc thành lập và hoạt động của các tổ chức, nhóm mà Đảng Cộng sản cho là gây nguy hại cho sự độc quyền của Đảng. Các giới chức thường xuyên ngăn chặn người dân tiếp cận các trang web và yêu cầu các công ty mạng xã hội và truyền thông phải gỡ bỏ các nội dung bị cho là có tính nhạy cảm chính trị. Những người công khai chỉ trích Nhà nước độc đảng trên mạng xã hội phải đối mặt với những đe dọa, sách nhiễu, hạn chế đi lại, bị hành hung, bị bắt giữ tùy tiện.”
Theo HRW, hiện Việt Nam đang giam giữ 164 tù chính trị. Từ đầu năm 2022 đến nay, các tòa án ở Việt Nam đã kết án tù ít nhất 25 người vì dám lên tiếng chỉ trích Chính phủ, vận động cho nhân quyền, môi trường.
HRW đề nghị Nhật Bản cả công khai và không công khai kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị; bỏ các điều luật trong Bộ luật Hình sự thường được dùng để truy tố các nhà bất đồng chính kiến; bỏ các điều trong Luật Tố tụng thường được dùng để cấm tù nhân chính trị gặp người thân và luật sư trong quá trình điều tra.
Trong các vấn đề về tự do thông tin, hạn chế quyền đi lại và tự do tôn giáo, tín ngưỡng, HRW cũng kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản nên có yêu cầu Chính phủ việt Nam phải tôn trọng các quyền cơ bản này.
Theo HRW, Nhật Bản nên kêu gọi Chính phủ Việt Nam cho phép các phái đoàn của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ, các nhà ngoại giao được vào Tây Nguyên nơi có nhiều người thiểu số sinh sống theo đạo Thiên Chúa bị đàn áp.
RFA (26.09.2022)
Ân xá Quốc tế lên tiếng việc Trịnh Bá Tư bị cùm chân; nhiều luật sư kiến nghị bỏ giam giữ hà khắc
Nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Tư đang thụ án tù tại Việt Nam. Hai tổ chức quốc tế đã lên tiếng kêu gọi chính quyền điều tra cáo buộc về việc ông Tư bị “đánh và cùm chân.”
Theo sau tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cũng lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra cáo buộc về việc nhà hoạt động Trịnh Bá Tư, hiện đang thụ án tù, bị đánh đập và cùm chân trong trại giam, trong khi hàng chục luật sư kiến nghị bãi bỏ biện pháp giam giữ hà khắc này.
Tổ chức Ân xá Quốc tế, có trụ sở ở Anh, lên tiếng sau khi gia đình nhà hoạt động cho quyền đất đai gửi thư kêu cứu đến các lãnh đạo cao cấp nhất của nhà nước Việt Nam cùng Bộ Công an để yêu cầu điều tra và giải thích về việc ông Tư bị kỷ luật, phải chịu đánh đập và cùm chân 10 ngày.
“Bị đánh đập, biệt giam và bị cùm từ ngày này qua ngày khác là tra tấn hoặc ngược đãi,” Ming Yu Hah, phó giám đốc khu vực phụ trách chiến dịch của Ân xá Quốc tế, nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 23/9 về tình trạng của ông Tư. “Các nhà chức trách Việt Nam phải ngay lập tức điều tra những cáo buộc này và bất kỳ thủ phạm nào cũng phải chịu trách nhiệm”.
Trước đó vào hôm 22/9, ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của HRW – tổ chức có trụ sở ở New York, Mỹ – cũng kêu gọi Việt Nam điều tra khẩn cấp một cách “minh bạch và công bằng về những cáo buộc nghiêm trọng của Trịnh Bá Tư về việc quản giáo đã cùm chân và đánh ông”.
Ông Robertson cho rằng “quấy rối, trả thù và hành hạ là một phần thường xuyên của Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến bị giam giữ”.
Ông Tư, nhà hoạt động vì quyền đất đai và tự do ngôn luận, bị chính quyền Việt Nam kết án 8 năm tù hồi năm ngoái về tội tuyên truyền chống nhà nước, một tội danh trong Bộ luật Hình sự thường được dùng để dập tắt những tiếng nói bất đồng đối với Đảng Cộng sản. Mẹ và em của ông Tư, bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Phương – cũng là những nhà hoạt động cho quyền đất đai và còn được biết là “các dân oan làng Dương Nội”, cũng đang thụ án tù nhiều năm vì tội danh tương tự.
Bà Đỗ Thị Thu, chị dâu của ông Tư, cho VOA biết hôm 22/9 rằng nhà hoạt động 33 tuổi này nói là ông bị trừng phạt vì đã báo cáo về các điều kiện trong trại giam số 6 ở Nghệ An.
Còn theo các thông tin mà Ân xá Quốc tế thu thập được, ông Tư bị đưa vào một phòng giam trong 4 đến 6 tiếng đồng hồ, tại đó ông bị một nhân viên của trại giam đánh đập. Vẫn theo tổ chức chuyên về bảo vệ nhân quyền, ông Tư sau đó bị biệt giam trong 10 ngày và bị cùm chân.
Bà Thu cho VOA biết em chồng bà đã “phản đối việc bị tra tấn đánh đập bằng cách tuyệt thực 14 ngày”.
“Không ai phải bị tra tấn hoặc đối xử hay bị trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người”, bà Ming Yu Hah nói và nêu quan ngại về tình trạng sức khỏe của ông Tư. “Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi các cơ quan chức năng tại Việt Nam ngay lập tức hủy bỏ cáo buộc đối với ông Tư và trả tự do cho ông và các thành viên trong gia đình ông”.
VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trước lời kêu gọi của hai tổ chức quốc tế về điều tra các cáo buộc cho rằng ông Tư bị đánh đập và cùm chân trong trại giam.
Hàng chục luật sư trong nước cũng vừa kiến nghị lên các lãnh đạo nhà nước Việt Nam để yêu cầu thay đổi hoặc bãi bỏ các biện pháp giam giữ hà khắc, trong đó có cùm chân, đối với các bị cáo hoặc phạm nhân mang án tử hình.
Đơn kiến nghị do luật sư Ngô Ngọc Trai khởi xướng và có hơn 30 luật sư đồng ký tên, đã được gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 22/9.
Trong đơn, các luật sư tham gia kiến nghị cho rằng “thực tế hoàn cảnh giam giữ vẫn còn khắc nghiệt” trong các trại giam và nhà tù ở Việt Nam. Các luật sư đặc biệt kiến nghị bãi bỏ hình thức cùm chân trong giam giữ.
Theo các luật sư viết trong đơn kiến nghị, cùm chân là “biện pháp đang áp dụng bấy lâu nay cho các tử tù, hoặc trong nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng dù chưa xét xử nhưng để phòng ngừa thì cơ quan giam giữ cũng áp dụng cùm chân”. Các luật sư nhận định rằng biện pháp giam giữ này “đã lạc hậu” và “không còn phù hợp với tinh thần nhân đạo của hệ thống pháp luật hiện nay”.
Trích dẫn các bộ luật tố tụng, luật thi hành tạm giữ, tạm giam và luật thi hành ánh hình sự, các luật sư cho rằng những điều luật này có các quy định về việc bảo vệ quyền con người và về những hành vi nghiêm cấm các hình thức đối xử vô nhân đạo hoặc hạ nhục người chấp hành án.
“Bởi vậy kính đề nghị các lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo bãi bỏ biện pháp cùm chân trong hoạt động giam giữ”, các luật sư viết trong đơn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về kiến nghị của các luật sư gửi tới các lãnh đạo nhà nước Việt Nam.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng hồi tháng 4 năm nay phản đối Báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2021 của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó nói đến “tình trạng tra tấn và đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục bởi các nhân viên Chính phủ”. Bà Hằng khẳng định rằng “Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân”.
VOA (26.09.2022)
Việt Nam: Từ vụ tử tù Đặng Văn Hiến được ân giảm tới kiến nghị bỏ giam cùm chân phạm nhân
NGUỒN HÌNH ẢNH,NGÔ NGỌC TRAI Chụp lại hình ảnh, Ảnh luật sư Ngô Ngọc Trai (bên trái hình, ngồi phía trong) thăm gia đình ông Đặng Văn Hiến gồm bố đẻ, em trai và vợ con ông Hiến, ở Hữu Lũng, Lạng Sơn.
Năm 2016 tại tỉnh Đăk Nông xảy ra sự việc một người dân là Đặng Văn Hiến đã có hành vi dùng súng hoa cải bắn chết ba người của một doanh nghiệp vì đã huy động lực lượng cưỡng chiếm đất của gia đình ông.
Mới đây ông Hiến đã được Chủ tịch nước ân giảm án tử hình xuống tù chung thân, sự việc nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo dư luận xã hội.
Nhân sự việc được các ban ngành nhà nước quan tâm, là luật sư đã hỗ trợ pháp lý kêu xin cho ông Hiến, tôi cho rằng nhà nước nên xem xét lại biện pháp giam giữ cùm chân.
Biện pháp lạc hậu
Lâu nay những người bị tuyên án tử hình như ông Hiến sẽ chịu biện pháp giam giữ cùm chân, hoặc nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng dù chưa xét xử nhưng để phòng ngừa thì cơ quan giam giữ cũng áp dụng cùm chân.
Đây là biện pháp giam giữ đã quá xưa cũ cần phải thay đổi.
Sau mấy chục năm đất nước đổi mới hội nhập, kinh tế phát triển, nhận thức thay đổi, theo đó các giá trị quyền con người được tôn trọng đề cao, khi đó các biện pháp tư pháp trong quản lý giam giữ cũng cần phải khác.
Hoàn cảnh giam giữ tử tù khắc nghiệt, bản thân các tử tù và gia đình người thân là biết rõ, nhưng họ là nhóm người yếu thế không có tiếng nói cho nên vấn đề bao năm vẫn vậy.
Tử tù thì bị cùm chân ai cũng nghĩ đó là quy định đương nhiên nên phải chấp nhận gánh chịu.
Tôi cho rằng cộng đồng xã hội và các ban ngành nên quan tâm đến vấn đề này, sống trong một quốc gia các nhóm xã hội sẽ có tính liên đới trách nhiệm với nhau.
Dù một người thượng lưu trí thức cũng sẽ khó sống trong một xã hội an toàn thịnh vượng nếu một bộ phận cộng đồng yếu thế đang chịu những quy định bất cập.
Những phòng giam tử tù nhỏ hẹp, với những bệ xi măng làm chỗ nằm cùng biện pháp cùm chân, vệ sinh ăn uống tại chỗ, chính sách về quản lý giam giữ cần điều chỉnh, nhà nước nên đầu tư cải tạo nâng cấp để có những thay đổi trong giam giữ.
NGUỒN HÌNH ẢNH,NGÔ NGỌC TRAI Chụp lại hình ảnh, Ảnh luật sư Ngô Ngọc Trai (bên phải) thăm gia đình ông Đặng Văn Hiến
Kiến nghị của luật sư
Từ nhận thức như vậy tôi đã soạn một đơn kiến nghị và được 30 luật sư thuộc nhiều đoàn luật sư đồng tình.
Thực tế cho thấy cùm chân là biện pháp giam giữ lạc hậu nhưng cho đến ngày hôm nay dù cuộc sống đã chứng kiến rất nhiều thành tựu văn minh như smart phone và Facebook mà điều bất cập vẫn tồn tại, đó là bởi lâu nay chẳng mấy người quan tâm để ý đến.
Các luật sư bào chữa trong những vụ án tử tội có thể phần nào chứng kiến được sự khắc nghiệt trong môi trường giam giữ, nhưng tính chất công việc bận rộn và do đã chai lỳ vì chứng kiến nhiều nỗi trần ai rồi nên thời gian vẫn trôi đi việc vẫn còn ở đấy.
Các lãnh đạo nhà nước thì không thể quán xuyến hết được tất cả mọi vấn đề của đời sống xã hội và hoạt động bộ máy hành chính, nếu có một vấn đề bất cập nào đấy thì trách nhiệm của mọi người là phải nêu ra phản ánh, để vấn đề được mọi người trông thấy đủ tính đúng đắn và quan trọng để được xem xét giải quyết.
Bởi vậy, việc gửi kiến nghị là một cách để các luật sư chung tay vào kiến thiết quốc gia, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp lý, tham gia vào quản trị đời sống xã hội và hệ thống pháp luật.
Là luật sư đã tham gia kêu xin ân giảm án tử hình thành công cho ông Đặng Văn Hiến, tôi thấy đó là kết quả của những vận động xã hội, của sự lên tiếng phản ánh những bất cập xung quanh tử tù, về án tử hình, về số lượng án tử tội, và bây giờ là về biện pháp giam giữ cùm chân.
Sẽ là lãng phí tài nguyên sự kiện xã hội nếu mọi việc kết thúc khép lại khi tử tù Hiến được giảm án chung thân, mà thay vào đó nhân sự quan tâm của các ban ngành và cộng đồng xã hội vào sự việc này, vấn đề giam giữ cùm chân có môi trường điều kiện thuận lợi nhất để nêu ra và tháo gỡ nhằm bớt đi một nỗi trần ai.
Nên bỏ cùm chân ngày đêm
Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và Luật Thi hành tạm giữ tạm giam thì khi phạm nhân hoặc người bị tạm giam vi phạm nội quy cơ sở giam giữ sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật là đưa vào buồng kỷ luật có thể bị cùm một chân.
Ngoài ra Luật Thi hành tạm giữ tạm giam quy định về chế độ giam giữ người bị kết án tử hình là:
‘Trại tạm giam phải tổ chức buồng riêng hoặc khu riêng để giam giữ người bị kết án tử hình. Trong quá trình quản lý tạm giam người bị kết án tử hình, nếu xét thấy họ có biểu hiện bỏ trốn, tự sát hoặc có hành vi nguy hiểm khác thì thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc cùm một chân và tổ chức theo dõi, quản lý, ngăn ngừa.’
Trừ những quy định đó, không thấy có quy định nào của luật cho phép cùm chân những phạm nhân hoặc người bị giam thông thường không có vi phạm kỷ luật gì.
Ở đây có hai vấn đề đáng bàn:
Thứ nhất, việc phạm nhân hoặc người bị tạm giam vi phạm kỷ luật giam giữ và bị giam vào buồng kỷ luật như vậy có đảm bảo tôn trọng quyền con người không?
Có hình thức giam giữ nào bảo đảm được an ninh trật tự mà vẫn đảm bảo quyền con người cho người bị giam? Có thể tham khảo học hỏi cách thức giam giữ tội phạm nguy hiểm ở nước ngoài về vấn đề này.
Thứ hai, thực tế lâu nay có những người bị kết án tử hình không vi phạm nội quy giam giữ nhưng vẫn bị giam cùm chân. Ví như ông Hiến lâu nay bị giam cùm chân mà không thấy có thông tin nào nói rằng ông đã có hành vi vi phạm nội quy trại tạm giam.
Hoặc ví như ông Hàn Đức Long trước kia cho biết trong 11 năm đi tù oan thì có tới 7 năm bị giam cùm chân mà cũng không có nội dung nào về việc ông Long vi phạm cơ sở giam giữ.
Hoặc như năm ngoái tôi tham gia bào chữa cho một tử tội bị kết án trong vụ giết người ở Đăk Nông, bị cáo giam chung buồng với ông Hiến, dù là còn đang trong giai đoạn xét xử nhưng cũng bị giam cùm chân rồi.
Luật Thi hành tạm giữ tạm giam trao quyền cho trại tạm giam nếu xét thấy tử tội có biểu hiện này nọ thì cho phép cùm chân, nhưng thực tế cho thấy tâm lý phòng ngừa quá cao nên các trường hợp đều thấy bị cùm chân cả.
Sự lo lắng trách nhiệm cho giam giữ và muốn thuận lợi dễ dàng trong công việc khiến cho quyền con người ít được quan tâm coi trọng, không phù hợp với tinh thần nhân đạo của các quy định pháp luật hiện nay.
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tại Điều 2 quy định về Nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự, lần đầu tiên đã ghi nhận nội dung về bảo vệ quyền con người.
Luật Thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015 tại Điều 4 quy định về Nguyên tắc quản lý thi hành tạm giữ tạm giam cũng đã quy định nội dung bảo đảm quyền con người.
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định về những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự là nghiêm cấm các hình thức đối xử vô nhân đạo hoặc hạ nhục người chấp hành án.
Bởi vậy, các luật sư kiến nghị bãi bỏ hình thức cùm chân cho mọi trường hợp, vì nếu để cho phép cùm chân trong những trường hợp nào đó thì với môi trường khép kín rất khó biết được trường hợp nào cùm chân là đúng.
Dù cho phạm nhân hoặc người bị giam có hành vi thế nào đi nữa thì chỉ cần giam riêng trong phòng giam là đủ, việc giam cùm chân là không đảm bảo quyền con người như pháp luật đã quy định.
Luật sư Ngô Ngọc Trai
BBC (26.09.2022)
Thanh niên dân tộc chết trong nhà tạm giam: Phi lý, khuất tất, coi thường nhân mạng
bà H Hyet (áo đỏ), vợ của nạn nhân Nghệ An 24h
Anh Rcơm Jack, ở Kon Tum, vì mâu thuẫn rồi bị đánh, nhưng đã giảng hòa, thế mà lại có kết cục bi thảm – chết “treo cổ” trong nhà tạm giam công an huyện, ngày 18/9/2022.
Theo thông tin ban đầu của báo chí, có thể thấy hàng loạt điều bất hợp lý, đáng ngờ và gây phẫn nộ về cách làm việc của các cơ quan pháp luật.
Hình sự hóa. Jack bị người trong xã đánh, nên lấy xe của kẻ đánh mình lái về nhà, yêu cầu xin lỗi thì mới trả xe; rồi ngay hôm sau Jack chủ động đem xe trả và hai bên đã giảng hòa. Như vậy, có thể hiểu nhận thức và cách giải quyết mâu thuẫn của đương sự theo lối đơn giản, ôn hòa như người dân tộc thiểu số, và cũng rất DÂN SỰ. Không thể hình sự hóa, coi đó là hành vi “cướp tài sản” được, thế mà hai tháng sau tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử theo tội danh đó. Ba ngành tư pháp rảnh quá hay sao?
Không đáng giam. Dẫu có coi hành vi đó đã cấu thành tội phạm, cần khởi tố, điều tra thì cũng không đáng phải áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng việc tạm giam. Vậy mà công an huyện vẫn bắt giam “để phục vụ điều tra”, dẫn đến cái chết quá bi thảm và đầy khuất tất. Người ta có quyền nghi ngờ đó là hậu quả của ý định cố kiết bằng mọi cách buộc bị can nhận tội.
Quá đáng ngờ. Theo vợ nạn nhân “việc anh Jack treo cổ tự tử nhưng người chung buồng không hề hay biết là rất vô lý. Ngoài ra, tính cách của anh Jack rất mạnh mẽ, không thể có chuyện tự tử được”. Một người dân thường mà có được kiến thức, lập luận như vậy, không lẽ cơ quan công an, với đủ bộ máy, quyền hạn điều tra, chuyên môn nghiệp vụ, mọi nguồn tin nằm trong tay mình mà lại kém cỏi hơn hay sao?
Vội phủi tay. Để bị can chết trong nhà tạm giam là sai phạm nghiêm trọng của cơ quan công an. Có đến ba đối tượng nghi vấn liên quan, cần được điều tra nghiêm túc – phạm nhân cùng bị giam, công an nhà giam, và người bên ngoài. Ấy thế mà coi nhẹ như lông hồng – gọi gia đình đến đem xác về, không điều tra, giám định pháp y, …
Từ lâu, đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự trong trụ sở công an, nhà tạm giữ, trại giam, nhưng hiếm có vụ nào được xử lý thỏa đáng, với sự giám sát của báo chí, người dân.
Nhìn sang các ngành như giáo dục, y tế, … hễ có vụ việc giáo viên, y bác sĩ tắc trách, ảnh hưởng quyền lợi người dân là tức thì bị đưa lên báo đài, được nhiều bài viết mổ xẻ, lãnh đạo ngành phải giải trình, rồi thanh kiểm tra … Nhưng riêng với ngành công an, những vụ như nói trên liên quan tới nhân mạng mà lại không được sự giám sát, giải quyết minh bạch ở mức tối thiểu so với các ngành khác.
Đó là thực trạng không thể chấp nhận được, nhất là khi mới hôm qua đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN vừa lên tiếng “bác bỏ những định kiến xấu về nhân quyền tại Việt Nam”; giữa lúc VN lại đang lần nữa ứng cử vào Hội đồng nhân quyền LHQ nhưng bị không ít ý kiến phản đối, điển hình, gần nhất là việc hơn 50 người đoạt giải Goldman về môi trường kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong kỳ họp sắp tới từ chối Việt Nam làm thành viên mới.
Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)
RFA (25.09.2022)