Jimmy Nguyen Nguyen

 

Tui lấy cái tựa bài “cột chèo”  là ví von mấy ông là anh em nhưng hỏng có chung ông nội, ông ngoại gì ráo. Chỉ là “lỡ” làm rể một nhà đông con gái thôi.

Mỗi người mỗi cảnh, khi gặp nhau thì cố gắng giữ vẻ lịch sự, vui vẻ, hòa đồng. Chớ mà quay lưng đi rồi thì thường cũng thương nhau kiểu meo meo với gâu gâu …Tui thì có nhiều anh em “cột chèo” với lại Fathers in law và Mothers in law nên thấu hiểu nhiều lắm.

Gần đây có mấy hội ái hữu trường này trường nọ hay tổ chức họp mặt hàng năm. Mấy trường nữ có tên tuổi như Gia Long, Trưng Vương, Sương Nguyệt Anh, Đồng Khánh…Mấy chị họp nhau nhắc chuyện xưa. Không quên dắt theo mấy ông chồng (nếu có, nếu còn). Mấy ông này thường đứng lóng ngóng thấy mà tội nghiệp. Nên được gọi là … anh em (rể) cho thân tình.

Thật sự quý ông nào được “làm rể” mấy trường nữ này thì khỏe lắm. Mấy trường này đào tạo quý bà đầy đủ công dung ngôn hạnh. Vô trường phải thi tuyển gắt gao. Giống như người ta lựa rồi dạy dỗ giùm mình luôn. Nhào vô là “số hưởng”. Người khác thì phải “dạy dzợ từ thuở bơ dzơ mới dìa…”. Lấy được các cô ở mấy trường này thì được… mấy cô dạy lại.

Tập cuối của tui, lớ quớ thế nào lại làm rể trường Sương Nguyệt Anh. Xứ Úc cũng có nhiều chị là cựu học sinh trường này. Số ít thôi, có thể đếm được. Thế nên nhìn qua nhìn lại, mấy “cột chèo” cũng biết nhau chút đỉnh. Gần nơi tui ở có một “chèo” mới qua đời vì bệnh tim mạch. Các “chèo” khác cũng đến viếng đầy đủ. Tui cũng nhắn nhủ các anh em khác chuẩn bị… thế chỗ ( chờ mãn… tang nghe ) vô “cột” cho vui vì mấy chị này thuộc “hàng hiếm”. Bỏ qua rất…uổng.

Một “chèo” khác. Ảnh  là nghị viên quốc hội nơi tiểu bang tui ở. Chức vụ này rất lớn và danh giá. Ảnh hết nhiệm kỳ 4 năm rồi nhưng được đảng đề nghị tái ứng cử. Thế là phải vận động bà con chớ. Tuần rồi có tổ chức một buổi tiệc để quyên góp tài chánh cho kỳ bầu cử tháng 11 này.

Tham dự các buổi vận động bầu cử là một sinh hoạt rộn ràng. Vô đây nghe ứng cử viên nói chuyện và… hứa hẹn. Cân nhắc sẽ thả cái phiếu cho ông hay bà nào. Nhiều người xem đó không quan trọng. Nhưng cái tiếng lành rồi cái tiếng xấu nó hay đồn xa. Thế nên một người đi dự thì cũng ảnh hưởng bao nhiêu người… ngồi nhà.

Vì vậy ứng cử viên cũng phải là diễn viên. Lúc nào cũng cười tươi mới được. Giấc này cho bắt tay rồi. Gặp ai cũng phải bắt tay tá lả. Mùa vận động, mấy ông bà mỗi ngày phải chạy vài sô. Cộng đồng người Việt đã đành mà các cộng đồng khác cũng phải đi đến. Dù nói tiếng Anh nhưng cũng phải xổ được vài câu tiếng người ta. Kiểu Konichiwa  hay …Magandang chẳng hạn. Vui hết biết!

Sẵn đây cũng “tám” về cái chuyện bầu một chút. Hai năm trước có viết chuyện bầu xứ Mỹ cả mấy chục bài. Vui ghê. Viết về bầu cử không bao giờ hết chuyện. Cứ vài năm là có một lần. Xứ Việt Nam ta và mấy nước đồng chí anh em thì không có cái vui này. Ở xứ tự do, dù biết tiền bạc có thể mua được phiếu bầu bằng nhiều cách nhưng không ai chắc chắn bỏ tiền là được. Vì cái tình cảm của người cử tri rất quan trọng. Đôi khi họ hưởng lợi từ ứng cử viên nhưng khi vào phòng kín để quyết định bầu cho ai, họ vẫn bầu theo lương tâm của mình.

Ở Nhật. Nếu bạn vô quốc tịch. Có cả chục đại điện các chính đảng đến mời bạn vô đảng hoặc cảm tình với đảng. Họ kiếm từng lá phiếu và miệt mài như vậy. Có đảng đề nghị… nuôi bạn suốt đời. Nghĩa là cho…. gạo ăn.  Mỗi năm họ chở tới nhà mấy giạ lúa (gạo Nhật). Ăn đến đâu đem ra siêu thị xay đến đó. Gọi là “có thực mới vực được….đảng”. Đảng nào kinh tài yếu thì khó chen chân lắm.

Người được… gạo thì mỗi năm đến kỳ bầu cử, chịu khó mang hình mấy đại diện đảng mình treo trước nhà. Tham dự các buổi rally để … vỗ tay cho xôm tụ. Còn vô phòng phiếu, lúc đó ai biết mình bầu cho ai hihi.

Xứ Úc bầu cử không căng thẳng lắm. Dân ở đây ủng hộ đảng nào là cứ ủng hộ. Vùng nào đã bầu cho đảng nào là cứ thế. Chỉ một vài vùng đôi khi có khác biệt thôi. Vì thế mấy đảng lớn, được người trong đảng đưa ra tranh cử thì thường là chắc ăn như bắp.

Nói sơ qua về anh nghị viên này. Bốn năm trước tui cũng có tham dự buổi vận động của ảnh. Hồi đó mới vô “nghề”, ảnh ăn nói còn lúng túng. Cầm giấy đọc mà còn lạng quạng dù ảnh ăn học cũng cỡ Dr. Viết sách tiếng Anh, tiếng Việt cũng nhiều. Sau 4 năm lăn lộn, có cả… cãi lộn trong quốc hội. “Nghề dạy nghề”. Lần vận động này ảnh hoàn toàn khác. Diễn văn nói tiếng Anh ào ào cỡ… nửa giờ đồng hồ, khỏi cần giấy hay máy nhắc tuồng.

Dĩ nhiên tui (thợ hồ), nghe là … hỏng hiểu rồi nhưng cũng ra vẻ chăm chú, đôi khi… vỗ tay. Ảnh phải đi từng bàn chào hỏi, bắt tay, cụng ly, selfi…Tiệc vận động có ăn nhậu và ca sĩ hát giúp vui, lại thêm khiêu vũ. Thế nên khi tiếng nhạc trỗi lên thì ảnh cũng phải ra sàn nhảy giao lưu với các quý bà. Cha cha, tango hay disco… làm láng. Tan tiệc là lo đứng ngay cửa tiễn khách ra về cùng lời nhắn nhủ “nhớ bầu nghe”…

Nói cho cùng. Là người Việt, tị nạn hoặc tha phương cầu thực. Thấy có người mình tranh cử ngang hàng với các sắc tộc hoặc người bản xứ khác, mình thấy hãnh diện. Dù họ có đắc cử hay không, nhưng được đảng đưa ra cũng là vui rồi. Cái vui là mình được hưởng không khí tự do bình đẳng. Các ứng viên là người tị nạn, thì qua đó mình thấy lại không khí dân chủ tự do của miền Nam Việt Nam trước 75, thấy lại lá cờ mình yêu mến. Tiếc thương một thời vàng son lịch sử.

Lịch sử không bao giờ đứt đoạn mà luôn nối tiếp. Các thế hệ yêu cờ vàng vẫn còn đó như một chứng nhân. Dù có thể là số ít và sẽ rất ít trong tương lai.

Cách đây hơn tháng cũng có một cuộc bầu cử chỉ riêng cộng đồng người Việt ở tiểu bang Victoria. Cũng có hai liên danh. Thấy họ vận động, đưa cương lĩnh v.v… Làm bà con cũng xôn xao. Tự nhiên cái không khí dân chủ tràn ngập. Thế là… đi bầu. Ai được ai thua không quan tâm vì ai cũng phục vụ cộng đồng. Cái chính là dân chủ. Nó là sự thiêng liêng tạo ra tiến bộ.

Mới hôm qua xem tin đại hội đảng ở Trung cộng. Một ông cựu từng hét ra lửa mà tỏ ý không vừa ý gì đó là bị xốc nách mời ra ngoài liền. Còn xưa xem mấy cái clip ở quốc hội Đài Loan. Các dân biểu đánh nhau vì không đồng ý một điều gì đó. Thế mới biết vì sao Đài Loan cũng là Tầu mà giàu mạnh như vậy. Thủ tướng Anh làm thấy không xong là lo từ chức để người tài hơn ra gánh vác. Nên mấy cái nước này giãy hoài không chết, lại càng ngày càng giầu mới lạ và ai cũng muốn nhào vô sống ké.

Trở lại bầu cử Úc tháng 11 này. Tiểu bang tui ở chỉ được một người Việt được đảng cử tranh ghế dân biểu. Khi vận động thì ảnh cũng mong trước nhất là được đồng hương ủng hộ. Nhưng rồi đắc cử thì nhiều khi… biến mất tiêu. Hỏi ra mới thấy cái khổ. Gắn bó với cộng đồng Việt nhưng làm việc thì phải đại diện cho mọi người dân trắng, đỏ, nâu, vàng hoặc… đen thui nữa. Công việc ngập đầu. Đâu còn thì giờ la cà với anh em bà con. Các cấp thấp hơn như ở thành phố, thị xã…các đại diện dân là người gốc Việt cũng nhiều lắm. Ở xứ này làm chính trị để cống hiến chớ không mưu cầu lợi ích bản thân. Nó đôi khi là cái “máu” mà ai dính phải là thích “vác ngà voi” dữ lắm.

Cầu chúc cho ứng cử viên “cột chèo” phe ta đó có một kết quả thành công. Bầu cử ở đây không nói trước được điều gì. Còn đi bầu mà biết trước ai thắng thì bầu làm chi. Hoặc chỉ có mỗi một đảng  làm tới làm lui nữa thì ở nhà ngủ sướng hơn phải không bà con?

 

Ghi chú: Nhận vơ anh em vì phu nhân của tiến sĩ từng học chung trường với bạn gái tui.

 

JIMMY NGUYEN NGUYEN (23.10.2022)