Ông Nguyễn Hữu Cầu, cựu đại úy trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, bị Cộng Sản Việt Nam cầm tù 37 năm, vừa qua đời tại quê quán Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hưởng thọ 75 tuổi. Nguồn tin của báo Dân Việt hôm thứ Hai, 19 tháng 12, không ghi rõ ông Cầu mất vào ngày nào.

Ông Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1947, từng là cựu đại úy Địa Phương Quân, xuất thân khóa 6/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, ra trường về phục vụ tại Tiểu Khu Quảng Nam, thuộc vùng 1 chiến thuật, QLVNCH.

Ông Cầu bị bắt làm tù binh sau khi vùng 1 chiến thuật đã thất thủ vào đầu tháng Tư, 1975. Sau ngày 30 tháng 4/1975 khi miền Nam bị sụp đổ, ông bị chuyển từ quy chế tù binh sang tù học tập cải tạo. Đến cuối năm 1980, sau hơn 5 năm bị tù cải tạo, ông được thả về nhà lần đầu.

Ông Nguyễn Hữu Cầu (1947-2022) mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa với lon Đại úy vài ngày sau khi được thả ra khỏi nhà tù vào năm 2014. Ông đã bị giam tổng cộng 37 năm tù, phần lớn vì tội tố cáo các cán bộ CS đã hãm hiếp các nữ thuyền nhân vào năm 1981. (Creative Commons)

Sau đó, vì ông làm đơn tố giác hai cán bộ đảng viên của tỉnh Kiên Giang hãm hiếp một số nữ thuyền nhân, ông bị đưa ra xét xử vào năm 1983 và bị kết án tử hình với tội danh “Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Khi đó các “bằng chứng” được đưa ra trong tòa là những bài thơ và ca khúc do ông sáng tác.

Sau khi xử phúc thẩm vào năm 1985, bản án này được giảm xuống thành tù chung thân đày biệt giam ở khu tù chính trị biệt giam, phân trại K2, Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai.

Trải qua nhiều năm bị giam cầm, ông luôn giữ vững lập trường, cương quyết không nhận tội, không xin ân xá trước một bản án mà ông cho là vô lý.

Sau chuyến thăm tù lần đầu tiên được biết mặt ông nội của mình vào năm 2013, cháu gái Trần Phan Yến Nhi, 14 tuổi, đã viết thư gởi Ủy Ban Theo Dõi Nhân Quyền Quốc Tế (Human Rights Watch), lên tiếng kêu cứu và xin được thế thân đi tù thay cho ông nội.

Dưới áp lực của Ủy Ban Theo Dõi Nhân Quyền, báo chí quốc tế, và do sức khỏe của ông ngày càng suy giảm: tim yếu, tai gần như điếc, một mắt bị mù lòa không còn thị lực, cuối cùng ông đã được nhà cầm quyền trả về nhà vào 9 giờ tối ngày 21/3/2014. Ông đã ở tù tổng cộng 37 năm trong nhà giam của chế độ CSVN.

Trong thời gian ở tù, ông cải sang đạo Công Giáo vào năm 1986. Người rửa tội cho ông là linh mục Nguyễn Công Đoan trong cùng trại cải tạo này.

Ngoài tội danh chống phá, bản cáo trạng trong phiên tòa xét xử ông, dựa vào bài “Giọt Nước Mắt Chúa” do ông sáng tác, viết rằng: “Tên Nguyễn Hữu Cầu đã sáng tác ra bài hát Giọt Nước Mắt Chúa với ý thức còn mơ tưởng đến sự trở lại của Mỹ, tên Cầu đã ví đế quốc Mỹ như là cha để cầu xin bơ thừa sữa cặn”.

Tại sao bị ở tù đến 37 năm?

Trên trang Facebook cá nhân, Văn Toàn và Ngoc Nhi Nguyen từng viết vào năm 2016, dựa theo “Chuyện do chú nhà văn Võ Văn Tạo, bạn của chú Cầu kể lại” như sau:

“Tại sao Đại úy Nguyễn Hữu Cầu bị tù đến hơn 37 năm?”

“Ông Nguyễn Hữu Cầu, sinh năm 1947 tại Kiên Giang, vốn là một đại úy trong QLVNCH. Sau năm 1975, ông bị đi đưa học tập cải tạo, có nghĩa là đưa đi ở tù trong 5 năm.

Ra tù, ông Cầu trở về quê hương mới được mấy tháng thì ông chứng kiến hai cô gái miền Tây đi vượt biên bị bắt, bị công an và đám Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang hãm hiếp.

Lúc chúng thả hai cô ra, máu còn chảy ướt đũng quần. Hai cô gái đau đớn nghẹn ngào khóc ngất bên đường thì gặp ông Cầu. Nghe câu chuyện thương tâm, ông phẫn nộ liền viết đơn tố cáo tội ác của đám quan chức địa phương CS.

Vào năm 1981, VN chưa mở cửa, miền Nam còn chìm đắm trong sự khủng bố và hành hạ của CS, với chính sách kỳ thị coi người dân miền Nam như nô lệ, như súc vật muốn bắt là bắt muốn hiếp là hiếp để gieo rắc sự sợ hãi tận cùng, hòng dễ bề cai trị.

Vì vậy khi ông Cầu dám đưa đơn tố cáo Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang và kiện cả Viện trưởng Viện Kiểm Sát đã ăn hối lộ giấu nhẹm vụ hãm hiếp hai cô gái này, thì ông đã bị bắt, bị kết tội chống phá nhà cầm quyền CS và bị kết án tử hình.

Người mẹ già của ông Cầu chạy ngược chạy xuôi để kháng án, cuối cùng được giảm từ tử hình xuống chung thân. Vào tù, cứ cách vài năm thì quản giáo lại dụ ông nhận tội, nói rằng ông nhận thì sẽ thả sớm. Nhưng ông Nguyễn Hữu Cầu cương quyết không nhận, nói rằng ‘tôi tố cáo tội ác đó là đúng’.

Cứ thế mà ông bị giam đến 37 năm trời.

CS luôn miệng lên án Mỹ Ngụy độc ác trong chiến tranh, vậy còn tội ác tày trời của CSVN đối với người dân trong thời bình, như câu chuyện của ông Cầu, thì sẽ ra sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm? Ai xin lỗi? Ai sẽ đền bù?

 

 ***

VINH DANH NGUYỄN HỮU CẦU.

Vinh danh anh Nguyễn Hữu Cầu.

Người tù thế kỷ đứng đầu thế gian.

Là người ưu tú Việt Nam.

Đứng lên bảo vệ giang san, chủ quyền.

Một mình đứng giữa bạo quyền.

Há nề tù ngục, xích xiềng, cùm gông.

Xứng danh con cháu Lạc Hồng.

Đáng cho con cháu một lòng noi gương.

Người chân chất – chí phi thường.

Hiên ngang dũng cảm – Ngoan cường rạng danh.

Đối đầu thổ phỉ lưu manh.

Dùi cui roi điện, lòng anh há nề.

Nước non vẫn vẹn lời thề.

Dẫu rằng thần chết luôn kề bên hông.

Kẻ thù đạn sẵn lên nòng.

Chết vì tổ Quốc mãi lòng sá gì.

Tên anh lịch sử khắc ghi.

Kính người huynh trưởng, anh đi thanh nhàn.

Kính anh một nén tâm nhang.

Mười phương Phật độ, Niết Bàn đón anh.

 

Vũ Văn (Thụy Điển)