Nhân dịp Việt Nam và Trung cộng thí điểm khai thác khu thác Bản Giốc – Đức Thiên từ hôm 15/9, xin trân trọng giới thiệu bài viết hồi năm 2016 của bà Nguyễn Thúy Hạnh, người đang bị cầm tù vì “tội” chống Trung cộng và nhận tiền phúng điếu ông Lê Đình Kình. (*)

Thác Bản Giốc trong ảnh chụp hôm 15/9

 

Thuở mới cắp sách tới trường mình đã được học về thác Bản Giốc, một cảnh quan quý giá của Việt Nam. Hình ảnh đẹp tuyệt vời của Thác Bản Giốc in đậm trong ký ức của mình dẫu chưa từng được đến đó. Thác Bản Giốc, thác đẹp của Việt Nam, công dân nào của Miền Bắc cũng đều biết và tự hào Việt Nam có thác Bản Giốc.

Rồi một nửa thác Bản Giốc đã ở bên kia biên giới, một nửa thác đã lìa khỏi đất mẹ. Nỗi đau cắt ruột, vì ai?

Và hôm nay mình mới được tận mắt ngắm nhìn thác Bản Giốc, thì cũng tận mắt chứng kiến nửa kia của thác Bản Giốc đã phất phới lá cờ Tàu, một cột mốc đớn đau chặn ở giữa.

 

“Bên này biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương”

 

Lời “sấm truyền” của nhà thơ cộng sản Tố Hữu năm nào đã thành sự thật. Thác Bản Giốc đã trở thành chứng tích tội ác ko thể chối cãi của CSVN trong việc dâng đất đai lãnh thổ cho kẻ thù để đổi lấy lợi ích cá nhân cho một nhóm người của họ, cái nhóm người ko đại diện cho nhân dân.

 

Nửa thuộc về Trung cộng đã được đầu tư bài bản và kiên cố hòng khẳng định chủ quyền với tài sản đi cướp được. Nửa ở lại Việt Nam thì ảm đạm nghèo nàn như đang thoi thóp nằm chờ bị dâng nốt. Cứ 5 tàu Trung cộng thì không có nổi một tàu Việt ra thăm thác. Tàu Trung cộng nghênh ngang đi vòng sang sát bờ Việt, cứ như lãnh thổ của họ.

Trong khi nhà cầm quyền CSVN không tiếc tiền đổ ra hàng ngàn tỷ xây tượng đài để tự sướng và để mị dân, thì họ lại không màng đến việc đầu tư và thu hút khách du lịch để giữ đất đai lãnh thổ của cha ông.

Họ luôn ra rả kể công đã đánh đuổi “giặc Mỹ” bằng xương máu của hàng triệu dân, mà thực ra Mỹ nào có lấy đi tấc đất nào của Việt Nam.

Họ đuổi Mỹ để ôm chân Tàu, kẻ suốt mấy ngàn năm nay thèm khát dải đất này, kẻ luôn nuôi dã tâm bành trướng, kẻ bao lần bức hại dân tộc Việt Nam. Để rồi đất đai, biển đảo Việt Nam tự động rơi vào tay chúng mà chẳng cần tốn một mạng lính Tàu, cho “mối tình hữu nghị sáng như rạng đông”, (lời bài hát Việt Nam Trung Hoa).

 

Nửa thác Bản Giốc nằm bên kia biên giới Trung cộng vẫn ngày đêm réo tên những kẻ phản phúc ngông cuồng bán nước hại dân, cứa vào lòng chúng ta nỗi đau thác Bản Giốc…

 

Nguyễn Thúy Hạnh (2016)

 

 

 (*)

Việt Nam – Trung Quốc khai thác chung thác Bản Giốc từ hôm nay

 

Việt Nam – Trung Quốc bắt đầu khai thác chung Khu cảnh quan thác Bản Giốc