Từ ngày cộng sản lên ngôi,
Việt Nam tan nát hết rồi con ơi !
Bia ôm nhà thổ khắp nơi,
Giáo dục băng hoại, hại đời trẻ thơ.
Lãnh đạo mặc sức vét vơ,
Tài nguyên Quốc khố bây giờ còn đâu.
Công dân lưu lạc năm Châu,
Lao nô vất vả đớn đau vô cùng.
Tương lai nước Việt mịt mùng,
Kinh tế suy thoái tận cùng vực sâu.
Người thì chà đạp lẫn nhau,
Lòng người đầy ắp gươm đao khôn lường.
Xì ke cướp giựt đầy đường,
Đại diện Quốc hội toàn lươn, cá vồ.
Công an nuôi dưỡng côn đồ,
Cho vay nặng lãi đào mồ dân đen.
Đảng thì đảng cứ ngợi khen,
Đảng đâu cần biết NHỤC HÈN là chi.
Lạm phát vùn vụt mã phi,
Ngân sách thâm hụt cứ đì hai vai.
Đè đầu cưỡi cổ dân cày,
Nợ công, dân trả, trả hoài không vơi.
Quê nhà khổ lắm con ơi !
Bà con nội ngoại nhiều người thiếu ăn.
Ngày đên làm lụng nhọc nhằn,
Đông về giá buốt thiếu chăn, màn trời.
Lìa quê, bỏ ruộng hết rồi,
Bởi vì canh tác có lời, đâu con.
Ngày ngày lo việc áo cơm,
Còn đâu mà biết thiệt hơn con à !
Âm mưu của bọn gian tà,
Ngu dân dễ trị để mà vinh thân.
Con còn yêu mến người than,
Đem lòng bác ái xả thân vì đời.
Tiền tài con chỉ giúp người ,
Con làm việc nghĩa muôn đời tiếng thơm.
Vũ Văn (Thụy Điển)