„tôi không nói ông là lú hay là ngu. Như bao người quá khích. Tôi chỉ tiếc cho ông lúc cuối đời do tham quyền lực quá đà, không biết điểm dừng, mà đã đi đến làm sai, làm hại cho đất nước, cho người dân, cho anh em yêu nước trong chốn lao tù. Và cũng chính vì thế nó đồng hành hại luôn cả bản thân ông, cả Sự nghiệp làm quan suốt 30 năm trời của ông. Thật đáng tiếc lắm ru!“

Nguyễn Doãn Đôn

Thưa các bạn,

Hai ngày vừa qua trên mạng tung tin ông Nguyễn Phú Trọng bị ốm nặng, và đang nằm tại Bệnh viện Quân y 108. Thì chúng ta thấy được lòng Dân phản ứng về sự kiện này như thế nào rồi.

Thay vì người ta buồn và thương cảm cho ông. Thì cộng đồng trên mạng lại tỏ ra rất hoan hỷ với thông tin này.

Nếu chúng ta trầm ngâm, bình tĩnh suy tư thì thấy đó là nỗi đau đớn của đất nước chúng ta, của dân tộc chúng ta. Chứ không riêng gì cho ông Trọng, cho gia đình ông và cho cả cái đảng do ông lãnh đạo.

Có lẽ trên thế giới khó mà có nước nào mà người dân lại chỉ mong cho người lãnh đạo của mình ra đi càng sớm càng tốt như vậy cả. Thế là quá buồn, quá đau còn gì!

Chứng tỏ ông có thế nào thì người ta mới phản ứng ngán ngẩm và ghét ông như vậy?

Tôi nghĩ đây cũng là lời cảnh báo cho tất cả các vị lãnh đạo Nhà nước, rằng: Dân chúng do họ sợ cường quyền, nên họ không dám nói ra. Chứ họ thừa tỉnh táo, để nhận biết ra các vị là ai? và tốt/xấu thế nào?

Thế nên mới có 2 câu thơ vô danh:

“Thương Dân, Dân lập bàn thờ
Ghét Dân, dân đái ngập mồ nát xương”

Giờ đây chúng ta chưa rõ ông Trọng còn hay đã mất. Nhưng Sự nghiệp của ông thế là đã tắt và không thể xoay chuyển gì được nữa. Với tình người chúng ta vẫn cầu chúc cho ông được mọi điều suông sẻ.

Đánh giá về ông, tôi không nói ông là lú hay là ngu. Như bao người quá khích. Tôi chỉ tiếc cho ông lúc cuối đời do tham quyền lực quá đà, không biết điểm dừng, mà đã đi đến làm sai, làm hại cho đất nước, cho người dân, cho anh em yêu nước trong chốn lao tù. Và cũng chính vì thế nó đồng hành hại luôn cả bản thân ông, cả Sự nghiệp làm quan suốt 30 năm trời của ông. Thật đáng tiếc lắm ru!

Lẽ ra loại được Nguyễn Tấn Dũng xong ngày ấy, thì ông chỉ nên ở lại làm hết nhiệm kỳ, rồi tự xin nghỉ thì tốt cho ông. Chứ ông bám lâu quá, nên sai cả Điều lệ Đảng quy định. Ông đánh Quan tham nhũng vật chất; mà chính ông lại mắc vào tội tham nhũng quyền lực thì không thể làm cho người ta tâm phục, Khẩu phục được.

Hơn nữa ông càng đốt lò thì càng tạo ra thêm củi. Mà củi này lại do chính Đảng cầm quyền của ông tạo ra. Thành thử công ông đốt lò là công cốc, công cò.

Giá như ông không tham quyền lực và thông minh ra, thì ông xin nghỉ hưu lâu rồi. Ông muốn cống hiến tiếp thì có ai cấm ông đâu. Ông giấu mình về làm cố vấn cho người thay ông đốt tiếp lò thì tốt vô cùng.

Như vậy thì danh của ông đến thời điểm đó còn giữ lại được và hẳn là cho đến lúc ông ra đi vẫn cứ tạm sáng ngời. Chứ không u ám như bây giờ.

Sai lầm của ông là “thấy mỡ cứ húp” và “chơi tẹt ga” thì ông mắc vào vòng kim cô là đúng thôi. Bởi tham thì thâm. Nên người xưa mới dạy “Tri túc thường túc chung than vô nhục” là vậy.

Ông càng ở lại chính trường lâu thì danh ông càng xấu đi. Vì bản chất của CS, của độc tài, độc đảng nó đã xấu xa sẵn rồi. Nên thời gian càng dài thì như hũ mắm cá, nó càng trở nên “nức mùi”!

Và như vậy công danh như đám phù vân cứ thế lôi kéo, cuốn hút ông mang theo một loạt sai lầm này đến sai lầm khác.

Đỉnh cao là ông bật đèn xanh trong vụ giết cụ đảng viên Lê Đình Kình một cách man rợ, dã man. Một vụ giết người man rợ, hiếm thấy trên Thế gian mà không thông qua tòa!

Sau đó ông còn ký tặng huân chương cho 3 chiến sỹ công an chết thiêu, không rõ nguyên nhân trong vụ lén lút, mờ ám tấn công ban đêm vào nhà của cụ .

Trong vụ Việt Á dùng Kittest giả, để bọn tội phạm vừa cướp tiền, vừa giết hại hàng nghìn người dân vô tôi, là do ông lãnh đạo quan liêu, tác trách quá. Ông đã không kiểm tra, không kịp thời nắm bắt tình hình; Mà còn ngồi ung dung viết huân chương trao tặng cho kẻ phạm tội.

Đánh tham nhũng là dùng luật của quốc gia để nghiêm trị, phải sắc như gươm. Nhưng ông phát biểu về nó cứ như trong cuộc họp thôn xóm của dân vùng quê khi xử phạt người ăn trộm lúa, kẻ cắp con gà là:

Người ta đã nộp phạt đền rồi thì tha cho người ta”. Hay thay vì ông khẳng khái lên án, đanh thép tố cáo hành vi tham nhũng tiền bạc của cán bộ đảng viên, thì ông lại tỉ tê, tâm tình với chúng là:

“Tiền nhiều để làm gì? Chết có mang đi theo được đâu”. Lãnh đạo chóp bu như ông mà nói năng không thể hiện được khí phách; Cứ ú ớ, đù đờ, ê a, ê ẩm như ma trơi thế thì làm gì mà thành công được?

Trong nhiệm kỳ kéo dài của ông thì Trung ương có nhiều người bị chết vì virus lạ hay tai nạn nhẩy lầu và gió thổi bay người ra khỏi balkon rất là bí ẩn. Thế thì xin hỏi, ai sẽ là người chịu trách nhiệm về những vụ giết người bí ẩn này. Nếu ông cứ khăng khăng giữ điều § 4 trong Hiến pháp rằng, Đảng lãnh đạo toàn diện? Thì ông phải biết!

Và cũng chính vì bám ghế dài lâu như vậy, nên tội ông càng tăng thêm, mà không thuyên giảm. Cụ thể gần đây nhất là vụ 4 cô gái hàng không buôn tới 10,40 kg ma túy, thừa tiêu chuẩn dựa cột; Mà cho đến thời điểm này vẫn thấy lặng im. Làm người ta đoán chắc hẳn có liên quan gì đó đến người trong gia đình ông và gia đình anh Thưởng chủ tịch.

Ngoài ra giới trí thức họ cũng rất cay cú và căm thù ông vì ông bắt bỏ tù những người yêu nước, bài Trung. Thậm chí phạt và bỏ tù cả người đấu tranh cho môi trường trong sạch.

Ông khai trừ đình chỉ công việc của nhiều đảng viên hiền lành trong sạch và có học vấn, ví dụ như giáo sư Chu Hảo. Tổng giám đốc nhà xuất bản Trí Thức. Chỉ vì ông cho biên dịch và xuất bản những tác phẩm nổi tiếng đầy chất xám của nhân loại để tăng dân trí cho dân. Mà mục đích của đảng là phải ngu dân.

Để diệt phe nhóm chống lại mình ông còn lợi dụng kết hợp vào tội tham nhũng của họ để đánh. Đánh trong nước và đánh cả những kẻ đã tẩu thoát ra nước ngoài. Như ông lệnh cho Tô Lâm sang hẳn Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh , làm cho chính phủ Đức rất phẫn nộ vì phía Việt Nam đã dùng luật rừng, khủng bố vi phạm vào nền an ninh, trật tự vả chủ quyền của họ. Từ cách làm việc liều lĩnh đó mà mối quan hệ giữa hai nước Đức – Việt đã trở nên xấu đi trong thời gian dài.

Chỉ sơ qua mấy vụ có liên quan trực tiếp đến ông Tổng Trọng như vậy, để chúng ta thấy rằng người Dân coi thường ông và mong ông không tồn tại trên Thế gian này để làm lãnh đạo của họ nữa là có cơ sở và có lý do hẳn hoi. Mặc dù phản ứng như vậy là có nguồn cơn, nhưng vẫn làm cho chúng ta buồn đau khôn tả.

Tuy vậy, để công bằng đánh giá thì ông vẫn được một số dân chúng khen ngợi ông vì ông là anh hùng đốt lò.

Nhưng rồi càng ngày số dân này càng tỉnh ngộ ra là đến giai đoạn cao trào tham nhũng ấy, ông không đốt cũng không được nữa rồi.

Vì nhiều phi vụ quá là lộ liễu, không đốt thì dân mất niềm tin vào đảng; Không đốt thì đảng không có tiền; Không đốt thì không triệt được vây cánh, và bè phái v.v…Hơn nữa củi ấy lại chính do tay ông trồng trong mấy nhiệm kỳ ông cai quản khu rừng. Ông tự tay trồng bằng ấy năm trời; Thì ông cũng phải tự tay châm lửa mà đốt thôi. Chứ có phải công lao đâu mà kể lể viển vông, cho thêm phần vô duyên?

Khi người dân hiểu được động cơ và bản chất thực sự của công việc đốt lò của ông là gì, thì số người trước đây vốn sùng bái ông thì giờ đây họ cũng mất tia hy vọng. Hoặc có còn chút trung thành với ông thì cũng ở dạng le lói, chập chờn mà thôi.

Thật tiếc cho ông, Vì có một vài cơ hội đã từng đến, mà ông không nắm bắt. Ông không đủ nghị lực, không đủ trí thông minh, không đủ lòng quả cảm; Không thực sự yêu nước thương dân, nên đã quá coi trọng Thanh danh phục vụ cho cái tôi, cái Ngã của mình, để rồi cũng đồng thời vì nó mà để mất thanh danh và tự đánh mất mình!

Đúng là: Công danh không phải là cái tồn tại mãi mãi, nó cũng sẽ trôi đi như nước, chẳng đáng để ta coi trọng. Chỉ có nhân nghĩa mới là cái tồn tại mãi mãi, cái đáng trân trọng và đáng quý nhất ở đời.

Thật là buồn khi tôi phải đặt bút viết những dòng chữ này, về một con người thực ra chả có hằn thù và liên quan gì đến tôi. Có chăng đó chỉ là sự mong mỏi thiết tha về lớp lãnh đạo hiện nay và cả sau này, rằng hãy lấy đây làm bài học. Khi các vị coi DANH và LỢI của mình như đám mây bay trên trời hợp rồi lại tan, và coi dân cùng xã tắc với tình yêu bao la và cao cả. Thì đất nước này có diễm phúc biết bao. Thật tiếc rằng CS là vô thần. Nên mới thích dùng chuyên chính. Mà chuyên chính chỉ tạo ra một nhân quả rất biện chứng là :

“Bão ngày mai là gió thổi đêm nay
Trời chớp giật tất đến ngày sét đánh”

Nguyễn Doãn Đôn

 Facebook Nguyễn Doãn Đôn (13.01.2024)