Độc lập Tự Do Ấm No Hạnh Phúc.
Mẹ biết rồi đừng dối nữa nghe con.
Con biết không Mẹ đau khổ âm thầm.
Nhìn vận nước tưởng chừng nung lửa bỏng.

Con đã quên cội nguồn theo phiến cộng.
Cũng chỉ vì tham vọng bã vinh hoa.
Chẳng kể chi cảnh máu lệ chan hòa.
Nỗi xáo thịt nồi da thờ Lê Mác.

Có phải con là con Hồng cháu Lạc.
Tại sao không nối tiếp bước  ông cha.
Mà đang tâm cõng rắn cắn gà nhà .
Theo gót giặc nói là con yêu nước.

Hãy nhìn xem quãng đường con xuôi ngược.
Độc lập rồi được những gì đây.
Có phải con đã dối bạn phản thầy.
Mượn ý đẹp lời hay lừa nhân thế.

Nhưng con ôi lừa đời đâu phải dễ.
Bài toán nào không phép tính chứng minh.
Dù mệnh danh là chủ nghĩa công bình.
Hay tôn chỉ già hồ trong quá khứ.

Nếu đã đọc và lật từng trang sử.
Thấy viết bằng xương máu của muôn dân.
Kẻ cướp công chính là lũ vô thần.
Mẹ biết nói thế nào cho đúng nghĩa.

Con đã biến Giang Sơn thành chiến địa.
Đem giống nòi thử súng đạn ngoại bang.
Bởi vì đâu cảnh cốt nhục tương tàn.
Gây thù hận Bắc Nam hòa lệ máu.

Ai đã giết những người con trung hậu.
Để Nga dành, Tàu dựt cảnh phân tranh.
Có phải con cướp cuộc sống an lành.
Mượn ý đẹp từ ngày vua thoái vị.

Rồi nối tiếp với chiêu bài đánh Mỹ.
Cũng chỉ là chiến lũy của người Nga.
Con nói con chính nghĩa diệt gian tà.
Ai để lại thương đau hằng đất Mẹ.

Con còn nhớ Mậu Thân trên đất Huế.
Ai mang về máu lệ lúc xuân sang.
Giáo đường xưa chùa cổ nóc đình làng.
Ai đốt phá bạo tàn gây thảm cảnh.

Và ai đã chôn sâu lòng đất lạnh
Triệu con tim chung dòng máu Tiên Rồng.
Có phải con cùng lũ quỷ tam không.
Nuôi ảo mộng đại đồng gây sóng gió.

Vẫn chưa hết bảy hai Hè lửa đỏ.
Cũng con gây Quảng Trị cảnh kinh hoàng .
Kon Tum buồn, chung hình ảnh tóc tang.
Bình Long cũng điêu tàn theo tiếng đạn.

Công con đó nhớ mang về dâng đảng.
Cũng đừng quên xuân một chín bảy lăm.
Máu nhuộm đất thành muôn dòng nước mặn.
Mà con gọi là mùa xuân đại thắng.

Còn mang tên giải phóng cứu dân lành.
Mẹ biết rồi đừng giả nghĩa giả danh.
Vì đã lộ nguyên hình con thú dữ.
Chân mãi bước , bước lùi theo quá khứ

Rồi viết thêm trang sử cảnh đau lòng.
Để giống nòi nghèo đói sống long đong .
Để lạc hậu chất chồng theo năm tháng.
Hình ảnh đó khó đi vào quên lãng.

Tỉnh đi con, ai oán đã nhiều rồi .
Giọt lệ buồn đừng để thoáng trên môi.
Hãy dựng lại thời bình Chiêm phạt Tống.
Dòng Hồng Lạc phải kiêu hùng trung dũng

Chí dời non chấn động thế nhân nầy.
Gương Lê Trần Đinh Lý mãi còn đây.
Phải nối tiếp những ngày quang vinh ấy.
Vẫn chưa muộn nghe Mẹ đi vùng dậy.

Diệt quân thù xây dựng lại Giang Sơn.
Đem tình thương xóa sạch cảnh oan hờn.
Con chớ sợ cô đơn còn nòi giống.
Nghe Mẹ đi nối bước chân hùng dũng.

Đưa giống nòi đến tận đỉnh quang vinh
Công con đó nhớ mang về dân đảng.
(Đừng quên lời ai oán của muôn dân.)
Cũng đừng quên Xuân một chín báy lăm.

Văn Vũ  (Thụy Điển)

 

Tôi là David Vu Van ( Văn Vũ ) ở Thụy Điển, kể từ khi thành lập CĐ đến nay mỗi tháng tư tôi có làm một vài bài thơ chủ đề tháng tư đen, năm nay tôi bận làm không có thời gian sáng tác cho nên tôi gửi cho quý vị bài thơ mà tôi làm khi còn ở trại tỵ nạn Thái lan.

Văn Vũ (Klippan ngày 14 tháng 04 / 2024)

Hình mượn trên FB của Nhật Duy