„Thần tượng là cái bài ranh ma, cái trò rẻ tiền, cái chiêu quái quỷ để tỷ tê mưa dầm thấm sâu, dụ dỗ người kém trí tuệ, kém tư duy, tin tưởng một cách mù quáng, biến thành Lý tưởng, thành Lẽ sống theo nhau bầy đàn vào một cái bẫy nào đó mà họ âm mưu tạo ra sẵn.“

 

Nguyễn Doãn Đôn

 

Vì nó thuộc về sách lược để bưng bít và tô hồng lên màn đen tăm tối.

Các nước có Thể chế Dân chủ thì họ không dựng Thần tượng. Họ không sùng bái ông nọ, bà kia. Cái gì cũng bình đẳng và rõ ràng. Trắng là trắng; Mà đen ra đen. Chân lý là Chân lý. Không có Thần tượng vĩnh cửu để làm kim chỉ Nam cho hành động mờ ám, ngụy tạo, để cả nước đâm đầu vào sống, chiến đấu, lao động và học tập theo một gương ai đó.

 

Mà nhiễu nhương, trái khoáy và trớ trêu là cái đứa viết sách và hô to mồm nó lại làm hoàn toàn NGƯỢC hẳn lại!!! Nghĩa là chúng đề ra khẩu hiệu bắt Dân lội sông, nhưng nó lại ung dung đi trên bờ theo hướng ngược lại. Mà Dân lội sông cứ nhe răng cải mả ra cười…

Dựng Thần tượng thì các nước văn minh tiên tiến không làm. Mà có làm cũng không làm được. Vì Dân họ không phải là đàn bò, cũng chẳng phải đàn cừu mà cho chó ra le!

 

Thần tượng là cái bài ranh ma, cái trò rẻ tiền, cái chiêu quái quỷ để tỷ tê mưa dầm thấm sâu, dụ dỗ người kém trí tuệ, kém tư duy, tin tưởng một cách mù quáng, biến thành Lý tưởng, thành Lẽ sống theo nhau bầy đàn vào một cái bẫy nào đó mà họ âm mưu tạo ra sẵn. VN tạo ra hình tượng ông Hồ rất bí mật, rất bài bản và rất công phu. Vì độc Đảng nên mới giữ được lâu như vậy. Chứ đa đảng thì hình tượng này tiêu tùng lâu rồi.

 

Nó hệt như ngày xưa ở Thái Bình, học xong là tôi cứ đi bơi dọc sông mò cá cua bắt tép vậy. Bắt được chúng là cứ cho qua cái hom, lọt vào trong giọ đan bằng tre (ảnh dưới) được càng nhiều càng tốt. Thậm chí ngày đó tôi cho cả rắn cỏ vào trong giỏ để về băm cho vit và ngan ăn. Giờ nghĩ lại sự man rợ đó mà hãi luôn!

 

Con người thì to hơn con cá sông, con cua đồng. Nhưng nếu ngu mà không chịu vắt óc tư duy, thì cũng chịu số phận như chúng cả. Để rồi sẵn sàng hy sinh gửi gắm cả thân mình đi làm cách mạng một cách vô tư như lũ thiêu thân, phục vụ cho quyền lợi cá nhân của Lãnh đạo trong Chế độ mà họ đang cai trị. Thời Hitler cũng có cháu ngoan bác Hitler; Đoàn thanh niên Hitler v.v… Hitler thiêng liêng, cao cả và VĨ ĐẠI v.v…

 

CS VN cố xây dựng biểu tượng ông Hồ thành ông Thánh sống để dựa vào, bám vào mà có cớ giữ Chế đô. Nên Chế đô sụp thì Biểu tưởng mà nó xây dựng hão huyền này cũng sụp theo.

 

Lúc đó toàn bộ lai lịch giả tạo và sự cường điệu hóa, tô hồng; Thêm mắm muối, sai sự thật về ông Hồ sẽ bị lên án và phanh phui ngay trên báo chính thống.

 

Lớp người dở ông dở thằng; Dở trí thức, dở mù chữ vẫn cứ tin yêu và sùng bái mù quáng ông cho đến tận giờ phút này, là vì họ bị tẫy não quá kỹ. Hơn nữa họ cứ vin vào lời dạy của ông Hồ ngày xưa về mấy bài học giáo dục đạo đức trên lý thuyết.

 

Mà những bài học này mấy ông thậm chí mang danh tiến sỹ cũng không hay rằng, chúng có nguồn gốc không phải từ bộ óc của ông Hồ tự nghĩ ra.

 

Thành thử khi chúng ta đọc Tứ thư, Ngũ kinh, Tứ đại danh tác của Trung Quốc hay sách viết về Nho giáo của cụ Trần Trọng Kim và muôn vàn sách cổ được cụ Nguyễn Hiến Lê dịch, mà tôi rất biết ơn, cảm phục và kính quý cụ, thì sẽ thấy những lời ông Hồ nói, những câu ông Hồ viết là ông thường đạo văn một cách khôn khéo từ đó mà ra cả.

 

Đôi khi ông chỉnh sửa thêm thắt vào để cho hợp với thời đại và với đối tượng mà ông tiếp xúc.

 

Ông nói hay và đúng, vì chất xám đó không từ trái tim, khối óc của ông mà sinh ra. Có chăng, ông chỉ là người biết cách áp dụng, vận dụng nó, mà nhắc lại tư tưởng và triết lý của các bậc Đại nhân vào đúng đối tượng ông cần, để người ta nghe hợp tình, hợp lý và lọt tai mà thôi.

 

Còn ngay bản thân ông cũng có làm theo nổi những điều ông đặt ra đó đâu. Vì lời ông là của người khác. Cái Tâm mới là của ông. Thành thử lời nói không đi đôi với việc làm. Có chăng chỉ là đóng kịch. Mà anh Đạo diễn và anh diễn viên có tên là Trần Dân Tiên.

 

Rốt cục thì ông Hồ cũng chỉ “nổ” giỏi mà thôi. Nên “Miền Nam không thể trong trái tim tôi được”. Lời nói đó so với thực tế năm Mậu Thân 1968 nó khác nhau hãi hùng thế nào thì bà co cô bác ta đã tỏ tường rồi, tôi miễn bàn ở đây. Vì tôi biết cuộc CCRĐ ngoài Bắc cũng không kém phần man rợ. Khi ông nói cán bộ là Đầy tớ trung thành của Nhân dân.

 

Nói về đề tài này ông Hồ đã đạo một phần văn của Mạnh Tử là ” Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” để choáng mặt nạ, giả nai. Để rồi giết cả ân nhân là bà Nguyễn Thị Năm. Việc làm đó thì ông đâu có còn là Đầy tớ? Dân đâu còn là “Dân vi quý”? phải không ạ?

 

Các vị không tin cứ thì chỉ cần mang sách Luận ngữ, sách Khổng Tử ra so sánh với những lời ông Hồ giáo huấn thiếu niên nhi đồng, dạy Công an, Bộ đội, dạy cán bộ v.v… ra mà đối chiếu, tham chiếu, thì sẽ thấy ngay rằng, những kiến thức đó là của các bậc Tiền nhân. Họ đã đúc rút, khái quát thành khuân vàng, thước ngọc từ rất lâu rồi.

Chính từ khi biết được cái thực chất như thế (cách đây mấy chục năm rồi) nên tôi không khâm phục cái tài của ông Hồ nữa. Ngày xưa tôi chưa biết đến các sách kia, thì tôi cứ tưởng ông tài. Nhưng cái tài bắt chước của ông cũng là đáng nể.

 

Thực ra một số vị có Học vị Tiến sỹ ở VN cũng mới chỉ là học cao, mà học cao chỉ vỏn vẹn trong một ngành nào đó mà thôi; Chứ chưa chắc tất cả đã đều có luôn học rộng. Thành thử một số vị này vẫn còn có những điều u minh, tăm tối và mê muội. Nên vô tình vẫn để lọt ra những phát ngôn bốc mùi, không sao ngửi được, mà Dân gán cho cái danh Bò đỏ.

 

Fb Nguyễn Doãn Đôn