„Tôi nghĩ đã hết thuốc chữa. Trước sau gì nó cũng lụi tàn thôi. Chỉ là nhanh hay chậm. Nếu mình đủ dũng cảm, thì thúc đẩy cho ngày ấy đến nhanh. Còn nếu hèn nhát, thì hùa theo nó.“

 

Võ Xuân Sơn

 

Chung cư tôi ở đang chộn rộn vụ đóng thuế đất phi nông nghiệp. Chung cư bắt đầu hợp đồng từ 2017, đến 2019 giao nhà, 2022 có sổ hồng. Bây giờ bên thuế kêu ra nộp thuế đất phi nông nghiệp.

Nhiều cư dân kêu ca tính thuế không đúng. Chủ đầu tư cũng thông báo đã đóng thuế đến 2023 (đóng giùm cư dân), cư dân chỉ phải đóng cho năm 2024. Khi tôi ra phường khai thuế, bộ phận thuế nhiệt tình hỗ trợ. Đến khi họ gọi ra đóng thuế, tôi yêu cầu cho tôi thông báo thuế thì họ không cho. Họ cho biết tôi phải đóng thuế để không bị phạt, đóng xong sẽ có biên lai. Khi tôi đóng xong thì họ cho biên lai thuế. Thì ra tôi phải đóng thuế từ năm 2017 đến 2024, và phải đóng phạt khá nhiều.

 

Chuyện nhân viên công quyền lừa người dân như vậy ở xã hội ta ngày nay chẳng có gì là lạ. Ngay trước khi đóng thuế, tôi cũng nói, rằng các chị làm bậy, nhưng tôi không có nhiều thời gian, số tiền cũng không nhiều đối với tôi, nên tôi đóng cho xong chuyện. Họ cười rất tươi khi thấy tôi cam chịu, nộp tiền cho họ.

 

Thật sự thì họ không hiểu. Tôi nghĩ đã hết thuốc chữa. Trước sau gì nó cũng lụi tàn thôi. Chỉ là nhanh hay chậm. Nếu mình đủ dũng cảm, thì thúc đẩy cho ngày ấy đến nhanh. Còn nếu hèn nhát, thì hùa theo nó. Nếu tình yêu lý tưởng mới bị chó ăn mất một nửa, kiểu như tôi, thì cái gì đáng mình mới quẫy đạp, cái gì không đáng để mình phải trả giá thì chấp nhận trong khinh bỉ.

 

Một số cư dân quyết đấu tranh. Theo kết quả những cư dân đó đạt được, thì đúng ra tôi chỉ phải đóng cỡ 1/5 số tiền mà tôi đã đóng thôi. Có người nói tôi dại quá. Nghĩ họ nói cũng đúng. Nhưng trên thực tế, 1 hay 2 triệu đồng, có là bao nhiêu so với những gì họ lấy của mình.

Những chuyện lớn lao hơn nhiều, như mấy ông đi tu, chẳng sai phạm gì, chẳng ảnh hưởng đến ai, mà còn bị tống đến chỗ này, cấm ở chỗ kia. Chẳng ai làm gì được. Thì mấy đồng tiền đó có ý nghĩa gì.

 

Thôi, mình hèn, đành chờ vậy.

Chờ ngày nó lụi tàn.

 

 

Võ Xuân Sơn (16.06.2024)