„Ở một đất nước, một dân tộc mà cái giả trá lên ngôi, thời của đồ đểu bước vào rực rỡ, thì mọi cái giả giả thật thật luôn ở trạng thái lẫn lộn, khó lường…
Chính vì những kẻ mang danh nghĩa chính danh nhưng toàn làm chuyện bất chính và vô đạo như vậy đã khiến cho xã hội lộng giả thành chân, cái thật bị che mờ, cái giả dối, xấu xa thỏa sức lên ngôi…“
VietTuSaiGon
Vụ việc ông Trần Anh Vũ bị bắt do tội giả Phó trưởng ban Nội chính trung ương để lừa đảo, chiếm đoạt hơn ba mươi tỉ đồng chỉ là một vụ việc có tính điển hình trong hàng triệu cái giả tại Việt Nam hiện nay. Và điều đáng sợ nhất là cái giả đang tồn tại thật, đang lộng hành và lấn sân cái thật, để rồi đến một lúc thích hợp, cái thật thành cái giả và cái giả thành cái thật.
RFA đưa tin: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt ông Trần Anh Vũ, người giả danh Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, lừa đảo hơn 30 tỷ đồng để chạy vay vốn ưu đãi, mua đất giá rẻ. Đây là ban tham mưu cho Đảng Cộng sản trong các công tác chính sách bao gồm việc chống tham nhũng, tiêu cực.
Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP.HCM trong ngày 20/6, được truyền thông loan, đồng thời đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Anh Vũ (56 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…”.’
Từ cấp địa phương, cái giả đã nhung nhúc, và cái giả đánh trực tiếp vào đời sống của người dân, cái giả từ từ lòi ra, nhưng cái giả mạnh hơn cái thật.
Chuyện không quá bất ngờ khi tôi nghe một ông bạn già kể về việc hai cô con gái của một ông thương binh Cộng sản loại 1/5, có một thời chuyên chạy cò giấy người có công, người hưởng chính sách thi nhau ôm tiền của dân rồi bỏ trốn.
Một xã ở miền Trung Việt Nam mới vừa lên phường, xã lên phường xong thì sau đó, cô cán bộ chuyên trách về bảo hiểm xã hội cỗm tiền bảo hiểm y tế của toàn bộ người dân trong phường bỏ trốn thay vì đóng vào công ty bảo hiểm. Và việc này chỉ vỡ ra khi có người trong phường bị bệnh, đến bệnh viện thì được thông báo bảo hiểm đã hết hạn, cần phải đóng lại. Người này chạy đến ủy ban phường thì cơ quan này cho biết cô cán bộ kia đã bỏ đi đâu không rõ. Vụ việc lan rộng, người dân tham gia bảo hiểm y tế đến ủy ban để hỏi cho ra nhẽ thì lúc này, ủy ban phường mới hứa sẽ đền bù cho bà con, sẽ “giải quyết” các khiếu nại của bà con để có bảo hiểm. Hứa thì hứa vậy, nhưng gần năm sau, chỉ có vài người được đền bù bảo hiểm y tế, phần còn lại tự mua, mọi việc coi như xong.
Chưa đầy hai năm sau vụ việc trên thì đến em gái cô này cũng làm điều tương tự. Cô em từng là Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, nhưng sau đó bị hạ xuống làm cán bộ chuyên trách về môi trường vì thiếu năng lực (đương nhiên, tìm một cán bộ có năng lực ở ủy ban xã/phường là chuyện mò kim đáy biển, nhưng tìm cán bộ có gốc gác con cán bộ thì nhiều vô kể, vì cả hệ thống vốn vậy). Và lần này, cô em ôm toàn bộ tiền phí môi trường năm 2023 của dân mà chạy trốn. Cứ mỗi gia đình 300,000 đồng mỗi năm, toàn phường có mười lăm ngàn gia đình, vị chi bốn tỉ rưỡi đồng. Một con số rất lớn xét về cấp độ thu nhập ở địa phương.
Cô này ôm tiền đi, nhưng cái đáng sợ là ủy ban nhân dân phường hoàn toàn giữ bí mật về điều này và không những vậy, khi thu thuế phi nông nghiệp, thuế môi trường và các loại thế khác, xã cộng thêm tiền nợ mỗi gia đình 240,000 tiền nợ phí rác của năm 2023 vào. Ngoài ra, còn ghi một số khoản nợ khống của dân và nâng các loại phí mỗi thứ nhích lên một chút để “hợp lòng dân”.
Dân lại phát hiện, dân kiện, ủy ban phường lại hứa sẽ “giải quyết. Hai lần hứa và ém thông tin của uỷ ban phường này cho thấy điều gì? Nó cho thấy hệ thống cán bộ trong ủy ban phường đã quen với trò chơi ảo, mạnh đồng chí nào thì đồng chí ấy đớp, nếu bị lộ thì bỏ chạy, những đồng chí còn ở lại quyết giấu vụ việc. Giấu vụ việc không phải vì tình đồng chí mà vì tránh tiếng chung, tránh để xì ra nhiều chuyện khác, mà một khi các câu chuyện vỡ lỡ thì không chừng đồng chí nào cũng có thể bỏ chạy giống hai đồng chí kia thôi! Bởi mọi thứ đến lúc này, chẳng còn cái gì là thật nữa rồi, toàn đồ đểu, đồ giả với danh nghĩa thật.
Trở lại chuyện ông Vũ giả danh Phó Trưởng ban Nội chính trung ương để lừa đảo hơn ba chục tỉ đồng của một doanh nghiệp, rõ ràng đây là chức danh rất lớn, ở tận trung ương. Ấy vậy mà có người dám giả, còn giả thành công nữa kia! Vì đâu?
Vì cho đến lúc này, cái điều gọi là chính danh của người đảng viên, cán bộ Cộng sản nghe có gì đó rất bất chính, và họ càng tỏ ra đạo đức, khệnh khạng họ lại càng bất chính hơn. Sự bất chính nằm ở chỗ từng có một con người đại diện cho thầy thuốc nhân dân như Bộ trưởng Y tế còn dám ăn tiền trên sinh mạng hàng chục triệu người dân, ông này tỏ ra khệnh khạng, đạo mạo lắm chứ, thậm chí là trí thức đấy, giáo sư – tiến sĩ đấy, người có học thức chứ đâu phải dân nhờ đỏ mà lên, nhưng vô đạo vẫn cứ vô đạo, ăn đến tận giường bệnh của nhân dân.
Và có biết bao nhiêu kẻ cũng đạo mạo, khệnh khạng, cả viết sách dạy đao đức nữa, bữa nay xuất bản sách dạy đời làm người tốt, ngày mai tra tay còng số tám vì làm việc thậm xấu. Có quá nhiều những thứ giả trá như vậy trong xã hội này, trong cơ chế lãnh đạo này. Chính vì những kẻ mang danh nghĩa chính danh nhưng toàn làm chuyện bất chính và vô đạo như vậy đã khiến cho xã hội lộng giả thành chân, cái thật bị che mờ, cái giả dối, xấu xa thỏa sức lên ngôi và ngồi rung đùi dạy đạo đức.
Ở một đất nước, một dân tộc mà cái giả trá lên ngôi, thời của đồ đểu bước vào rực rỡ, thì mọi cái giả giả thật thật luôn ở trạng thái lẫn lộn, khó lường. Chính vì vậy, giả sử có một ông tuyên bố rằng ông ta là trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoặc trợ lý chủ tịch nước, Thủ tướng và đi lừa đảo người khác không phải là chuyện khó. Nó rất dễ nếu như kẻ giả danh kia biết được bài bản, đường đi nước bước.
Bởi với người dân, thông tin về chính phủ hoặc các cơ quan chính quyền đều là bí mật quốc gia, bởi nó được xếp vào diện bí mật nên người dân không bao giờ biết được ai là ai. Một khi người dân mù tịt thông tin thì những kẻ chỉ cần biết thông tin lớ mớ thôi cũng đủ để thực hiện hành vì lừa đảo.
Điều đáng nói ở đây là các doanh nghiệp, nhà giàu lại tin kẻ lừa đảo kia! Vì đâu?
Vì bản thân sự giàu có quá dễ dãi do toa rập, phe nhóm, thậm chí lừa đảo, trộm cắp tài nguyên, trộm cắp két sắt nhà nước mà có nên khi làm một thứ gì đó, họ chẳng ngại vung tiền để đạt được múc đích bất minh lớn hơn.
Thử nghĩ bỏ hơn 30 tỉ lót tay để lấy một thứ gì đó thì rõ ràng cái “thứ gì đó” phải rất là lớn, lớn gấp mười, hai mươi, thậm chí cả trăm lần cái họ đã bỏ ra lót tay.
Bởi trong thế giới đầy ruồi nhặng và sâu bọ này, con nào mập hơn không hẳn là con khỏe hơn mà là do nó biết chen lên chỗ có nhiều thối sớm hơn những con khác. Trong thế giới của cán bộ ngồi chơi xơi nước ăn luôn và nghĩ chuyện đục khoét này, con nào dám xưng, dám nhận tiền sẽ hù được khối con khác ngu (nhưng chưa chắc ít gian) hơn các con còn lại!