Phần hai thế kỷ lưu vong  

Còn mang thương tích giữa dòng trầm luân !

Ngày Tổ Quốc ngậm ngùi cơn chiến bại

Đường Non Sông trùng điệp bóng mù sương

Giặc phương bắc từ rừng qua Bến Hải

Cướp Miền Nam xây chủ nghĩa tang thương

Những đôi mắt mang hình thù viên đạn

Đốt quê hương trong ngọn lửa căm thù

Đường sinh tử, bốn phương trời hoạn nạn

Ngàn trùng xa, ngày từ biệt thiên thu.

Người cải tạo xác sơ đời tù tội

Mười năm thôi cũng đủ kiếp lưu đày

Heo hút nắng bên rừng chiều hấp hối

Cuộc tàn phai, chiếc lá ngập ngừng bay.

Thanh súng gãy, chẳng còn chi mất mát

Hận giang sơn, cây cỏ cũng cằn khô

Nghe trăn trở giữa hoang tàn đổ nát

Ngọn triều Đông xưa, sóng đập xô bờ!

Đêm đất khách, tháng Tư sầu hiu hắt

Cuối trời xa, theo ngọn gió mây lam

Quê hương đó, nửa tinh cầu phiêu bạt

Vẫn lòng ta, canh cánh hướng về Nam.

Giọt sương hay nước mắt thầm

Giục lời truy niệm khói trầm hương bay

Năm mươi năm, giấc mộng dài

Con đường thiên lý vẫn mài miệt xa

Triền hoa nở cánh phôi pha ! 

 

Paris, tháng 4/2025

Lệ Hằng