Thơ Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng

Từ thuở lọt lòng, tim vừa khẽ đập
Một nhịp run run giữa cõi nhân gian
Ánh sáng đầu tiên, lạ lẫm mơ màng
Bàn tay mẹ ôm, ấm nồng hơi thở.
Tuổi thơ trôi đi, qua từng nhịp thở
Tiếng cười theo sau những giọt lệ đầu
Biết yêu thương, biết cả nỗi sầu đau
Hỏi: “Sống là gì?” khi còn chưa rõ.
Rồi thanh xuân đến như cơn gió lạ
Mơ mộng cháy bùng, ý chí vút cao
Tự hỏi là ai, cuộc sống muôn màu.
Tay nắm ước mơ, chân không ngừng bước.
Ta trưởng thành – giữa dòng đời nghiệt ngã
Vượt thác ghềnh, lo cơm áo từng ngày
Có danh phận, mà cũng có đắng cay
Giữa tiếng vỗ tay vẫn đầy trăn trở.
Rồi năm tháng cứ nhẹ nhàng trôi chảy
Tóc điểm sương, lòng bỗng thấy chênh vênh
Những người xưa nay phảng phất bóng hình,
Mình ta đó, giữa trời trong vắng lặng.
Địa trục vần xoay, đời không dừng lại
Ta chậm hơn, chỉ lặng ngắm mây trời,
Bên hiên nhà nhìn cành lá rụng rơi
Lòng thoáng gợn những ngày xa xôi cũ.
Tuổi già đến, không ồn ào dữ dội
Chỉ nhẹ nhàng dường như khói sương tan
Giọt nước nhỏ về biển mẹ mêng mang
Thấm hiểu được: đã sống và sống đủ.
München-Pasing, 10.06.2025
Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng