„Tương lai của Việt Nam phụ thuộc vào việc người dân có thể cùng nhau đòi hỏi và xây dựng một trật tự chính trị dựa trên ngũ trụ của quyền lực chính danh: Tự do, dân chủ, pháp trị, nhân bản, và thịnh vượng.“
Vũ Đức Khanh
Độc lập dân tộc là thành quả xương máu của nhiều thế hệ người Việt Nam. Nhưng nếu mục tiêu tối hậu của độc lập là để con người được sống tự do, được phát triển toàn diện, thì câu hỏi cần đặt ra là: chúng ta có thật sự tự do không, khi mọi quyền lực vẫn nằm trong tay một tổ chức duy nhất?
Nửa thế kỷ qua, người dân Việt Nam đã thoát khỏi ngoại bang, nhưng vẫn bị tước đoạt quyền làm chủ chính trị của mình. Chúng ta đang ở tình trạng “tự do bị treo lơ lửng”: có độc lập dân tộc nhưng không có độc lập cá nhân.
Nhiều người biện minh rằng quyền lực của Đảng bắt nguồn từ lịch sử, rằng nhân dân đã từng trao cho họ sứ mệnh lãnh đạo trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nhưng lịch sử không phải là một giấy ủy quyền vĩnh viễn. John Locke từng nhấn mạnh rằng quyền lực chỉ chính danh khi còn dựa trên sự đồng thuận của người dân ở hiện tại. Một quyền lực từng được “trao” nhưng không còn được kiểm chứng, không còn được nhân dân tự do lựa chọn, thì đã mất tính hợp pháp – dù vẫn còn nắm trong tay công cụ cưỡng chế.
Độc tài như một sự phản động với lịch sử
Đảng Cộng sản Việt Nam tự nhận là “người dẫn đường của lịch sử”, nhưng chính họ lại trở thành lực cản lớn nhất cho sự phát triển tự nhiên của dân tộc. Khi một đảng nắm toàn bộ quyền lực mà không có cơ chế kiểm soát, lịch sử không còn vận hành theo quy luật tiến hóa của tự do, mà trở thành vòng lặp của sự sợ hãi và phục tùng.
Như Hegel từng viết, “tinh thần tự do chỉ thực sự tồn tại khi cá nhân ý thức được quyền của mình như một con người.” Một quốc gia có thể đạt được thịnh vượng vật chất, nhưng nếu con người vẫn cúi đầu trước quyền lực, không được sống như những cá thể tự do, thì đó vẫn là một nền văn minh chưa hoàn chỉnh.
Từ Karl Popper, chúng ta hiểu rằng xã hội mở không chỉ là nơi có tự do ngôn luận, mà là nơi quyền lực bị giới hạn bởi luật pháp và minh bạch. Việt Nam hiện nay thiếu cả hai. Bộ máy quyền lực tập trung vào tay một nhóm nhỏ, che giấu quyết định dưới danh nghĩa “lợi ích dân tộc”, trong khi người dân bị loại khỏi tiến trình chính trị — chính điều đó khiến “dân chủ nhân dân” trở thành một khẩu hiệu rỗng.
Ngũ trụ của quyền lực: tự do, dân chủ, pháp trị, nhân bản, và thịnh vượng
Một trật tự chính trị bền vững không thể chỉ dựa trên sự sợ hãi hay tuyên truyền. Nó cần một nền tảng gồm năm yếu tố tương tác – ngũ trụ của quyền lực chính danh:
- Tự do – để mỗi con người được sống đúng với bản thể của mình.
- Dân chủ – để quyền lực được kiểm chứng, điều chỉnh và tái sinh qua bầu cử tự do.
- Pháp trị – để không ai, kể cả lãnh đạo tối cao, được đứng trên luật pháp.
- Nhân bản – để mọi chính sách hướng về con người, chứ không phải hệ thống.
- Thịnh vượng – để mỗi cá nhân có cơ hội vươn lên bằng năng lực của mình, chứ không bằng đặc quyền.
Đây không phải là mô hình “Phương Tây áp đặt”, mà là sự hội tụ tự nhiên giữa lý trí và đạo lý.
Trong triết học Á Đông, Khổng Tử nhấn mạnh đến “chính danh” – người cầm quyền phải xứng đáng với danh vị; Lão Tử dạy rằng quyền lực càng lớn thì càng nên vô vi, không can thiệp quá sâu vào đời sống tự nhiên của dân; Phật giáo lại xem “tự giải thoát” là đỉnh cao của trí tuệ con người – điều đó tương ứng với khát vọng tự do nội tâm.
Như vậy, ba trụ phương Đông ấy – chính danh, vô vi, giải thoát – khi kết hợp với ba trụ phương Tây – tự do, dân chủ, pháp trị – sẽ hình thành nên nền tảng phổ quát của một xã hội khai phóng, nơi quyền lực được đặt đúng vị trí: phục vụ con người, chứ không thống trị con người.
Hướng về tương lai
Một dân tộc không thể vĩnh viễn sống trong nỗi sợ quá khứ. Quyền lực nếu không được kiểm soát sẽ tự mục ruỗng; tự do nếu không được bảo vệ sẽ bị nuốt chửng bởi chính thứ quyền lực đó.
Tương lai của Việt Nam phụ thuộc vào việc người dân có thể cùng nhau đòi hỏi và xây dựng một trật tự chính trị dựa trên ngũ trụ của quyền lực chính danh – nơi tự do không còn bị “treo lơ lửng”, và con người Việt Nam thật sự được làm chủ vận mệnh của mình.
Vũ Đức Khanh (10.10.2025)