« Tôi đã chứng kiến vết thương dân tộc vẫn hằn sâu – sự chia rẽ khốc liệt, quê hương rỉ máu bởi chất độc, thực phẩm bẩn, sự vô trách nhiệm của tà quyền. Tôi thấy em thơ bán vé số dưới mưa, mẹ già nhặt ve chai qua ngày, bệnh viện quá tải, con dân bị bán như hàng hóa dưới chiêu bài “xuất khẩu lao động”. Những trải nghiệm ấy đánh động từng tế bào trong tôi, khiến tôi không thể ngồi yên. »
Phan Khôi Nguyên
Tôi, một người con của dân tộc Việt, đã lang thang qua những trang sử nhuốm máu, đã chứng kiến qua ký ức và lời kể của ông bà, đã cảm nhận từng nhịp đập đau thương của quê hương. Hôm nay, tôi kể cho bạn nghe, như kể cho chính linh hồn mình, về hành trình thức tỉnh này – một hành trình đầy hào hùng, khí thế, nhưng cũng gần gũi như hơi thở, trách nhiệm như lời thề với tổ tiên, và thấm đẫm trải nghiệm từ những vết sẹo chưa lành của dân tộc ta.
Tôi nhớ, từ thuở bé, tôi đã lớn lên dưới lớp màn tuyên truyền dày đặc của tà quyền cộng sản, nơi lịch sử bị bóp méo, nơi “giặc Mỹ” được vẽ thành quái vật hung tàn. Nhưng khi tôi đào sâu vào sự thật, trái tim tôi rung động: Quân Mỹ chỉ đến miền Nam từ 1965 đến 1973, và họ nhắm vào những tuyến đường vận chuyển vũ khí từ Bắc Việt – những con đường mang theo hơi thở xâm lược.
Tôi tự hỏi, ai là kẻ nổ súng đầu tiên trên mảnh đất chữ S thiêng liêng này? Không phải miền Nam, những người anh hùng VNCH chỉ phòng thủ, bảo vệ tự do trước làn sóng khát máu từ phương Bắc.
Họ chưa từng vượt vĩ tuyến, vì trong tim họ là tình yêu quê hương, không phải lý tưởng độc tài bán rẻ xương máu dân tộc. Còn Việt Cộng? Họ đã biến máu thịt đồng bào thành món quà dâng cho bóng tối, tàn bạo đến mức khiến tôi, và có lẽ bạn nữa, rùng mình khi nghĩ đến.
Hãy để tôi dẫn bạn quay về những ngày ấy, qua trải nghiệm của chính tôi khi lắng nghe lời ca xưa cũ. Tôi từng ngồi bên hiên nhà, dưới ánh trăng quê, nghe “Đại Bác Ru Đêm” của TCS: “Đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.” Lời ấy như dao cắt vào tim tôi – đạn pháo bắn vào thành phố hàng đêm, đến mức người dân quen thuộc với tiếng nổ, không còn sợ hãi. Tôi tự hỏi, đạn ấy từ đâu? Từ Việt Cộng, những kẻ bắn thẳng vào nơi dân lành sinh sống, bất kể bà mẹ già, em thơ ngây, hay người lao động chân chất. Tôi đã khóc, vì đó không phải chuyện xa xôi – đó là trải nghiệm của ông bà tôi, những người từng chạy bom, từng mất mát anh em dưới làn đạn vô tình ấy.
Và rồi, qua những nhạc phẩm khác như “Những Đồi Hoa Sim”, “Người Em Xóm Đạo”, “Lạy Mẹ Con Đi”, tôi cảm nhận được nỗi đau thấu tận xương tủy: Bom đạn dày xéo hậu phương, nạn nhân là thiếu nữ tuổi tròn trăng, em bé vô tội, nông dân tay lấm chân bùn. Tôi từng đến thăm những ngôi mộ vô danh ở Quảng Trị, nơi Thành Cổ trở thành máy xay thịt dưới bàn tay máu lạnh của Việt Cộng. Ngay cả trong phim “Mưa Đỏ” do chính chế độ dựng lên, tôi vẫn thấy góc tối tàn ác: Chúng xông vào, bắn giết dân lành, xua quân vào lò lửa bất kể đó là lính hay đồng bào.
Trải nghiệm ấy khiến tôi run rẩy – sự man rợ bắt nguồn từ chủ nghĩa vô thần cộng sản, nơi nhân tính bị xóa sổ, nơi cha tố con, vợ tố chồng, anh em ruột thịt trở thành kẻ thù. Tôi đã sống qua những ngày tháng ấy trong ký ức gia đình, và tôi biết, dưới ách cai trị này, chúng ta đang đánh mất chính mình: Nhân tính, tình người, lòng bác ái – những giá trị tổ tiên trao truyền.
Nhưng đồng bào ơi, từ sâu thẳm trái tim tôi, tôi thấy ngọn lửa hào hùng bùng lên. Tôi đã trải qua những đêm mất ngủ, suy tư về cội nguồn: Văn hóa Việt, sự thật lịch sử bị che giấu, niềm tin vào Thần Phật mà cha ông để lại. Tôi trách nhiệm với bạn, với chính mình, khi kêu gọi: Hãy quay về nguồn cội! Dân ta phải biết sử ta, không phải “sử Đảng” dối trá.
Tôi đã chứng kiến vết thương dân tộc vẫn hằn sâu – sự chia rẽ khốc liệt, quê hương rỉ máu bởi chất độc, thực phẩm bẩn, sự vô trách nhiệm của tà quyền. Tôi thấy em thơ bán vé số dưới mưa, mẹ già nhặt ve chai qua ngày, bệnh viện quá tải, con dân bị bán như hàng hóa dưới chiêu bài “xuất khẩu lao động”. Những trải nghiệm ấy đánh động từng tế bào trong tôi, khiến tôi không thể ngồi yên.
Hỡi những con rồng cháu tiên! Tôi, với niềm kiêu hãnh ngàn năm, nhớ về Ngô Quyền ở Bạch Đằng Giang – ngàn năm đô hộ giặc Tàu, nhưng dòng máu Lạc Hồng vẫn chảy mạnh mẽ. Tôi trách nhiệm nhắc nhở: Sao ta lại mềm yếu, sao ta sợ hãi? Chúng ta phải đứng lên, giành lại phẩm giá dân tộc! Chỉ có chúng ta – ngay lúc này – mới có thể hành động vì tương lai, vì một Việt Nam hùng cường rực rỡ: Nền dân chủ đa nguyên, đa đảng, tự do khai phóng; chính quyền phục vụ dân, do dân bầu; trẻ thơ được chăm sóc, không khí trong lành, văn hóa Việt phát triển, xã hội trọng đạo đức.
Và giờ đây, với trải nghiệm từ những cuộc đấu tranh thầm lặng, tôi tự hào giới thiệu: Chúng ta có Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam – quốc hội dân sự, do người Việt vì người Việt. Hãy chung tay với tôi, đồng bào ơi! Chúng ta sẽ viết nên trang sử hùng tráng, giành lại tự do, dân chủ cho giống nòi Lạc Hồng hơn 4000 năm lịch sử. Hành động đi, vì từng tế bào trong bạn đang kêu gọi, vì trách nhiệm với quê hương, vì trải nghiệm đau thương sẽ biến thành sức mạnh bất diệt!
Phan khôi Nguyên ( tiếng nói tuổi trẻ ban truyền thông HĐQDVN)
Đại biểu HỘI ĐỒNG QUỐC DÂN VIỆT NAM