„Tuy đứng thứ hai trên thế giới nhưng chính quyền Việt Nam chưa bao giờ chủ động  hành động để bảo vệ phẩm giá, tính mạng của các công dân bị lừa gạt-cưỡng ép làm việc tại những scam center cũng như bị lừa gạt đến tán gia bại sản.“

 

Trân Văn

 

Phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Cambodia càng lúc càng mạnh mẽ và những phản ứng ấy khiến nhiều người Việt ngậm ngùi…

Chính phủ Nam Hàn đưa máy bay chở lính đặc nhiệm đến phi trường Techo, tỉnh Kandal, Cambodia, hôm 17 Tháng Mười để đưa các công dân Nam Hàn về nước. (Hình minh họa: Tang Chhin Sothy/ AFP qua Getty Images)

 

Ở Châu Á, chính phủ Nam Hàn liên tục gia tăng sức ép lên chính phủ Cambodia (triệu tập đại sứ Cambodia tại Nam Hàn để gửi cảnh báo trực tiếp, nâng khuyến cáo công dân hạn chế đến Cambodia…), buộc chính quyền Cambodia phải hành động.

 

Các diễn biễn thực tế cho thấy sức ép từ Nam Hàn lớn đến mức Cambodia phải tiếp nhận nhóm đặc nhiệm do chính phủ Nam Hàn gửi đến để thực hiện các cuộc điều tra độc lập song song với hợp tác cùng lực lượng thực thi pháp luật của Cambodia để giải cứu và bảo vệ công dân Nam Hàn.

 

Trên bình diện quốc tế, Mỹ và Anh vừa xác định Prince Holding Group (Jin Bei Group) là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO), vừa công bố lệnh trừng phạt 146 cá nhân/công ty, thu giữ $15 tỷ Bitcoin, đồng thời tiến hành phong tỏa tài sản của một số cá nhân lãnh đạo TCO này như Chen Zhi (tổng giám đốc) vì “âm mưu lừa đảo và rửa tiền.”

 

Liên Hiệp Châu Âu (EU) cũng đã đưa Cambodia vào danh sách những quốc gia mà cư dân EU cần cẩn thận nếu có việc phải qua lại, đồng thời hối thúc Cambodia nâng cao hiệu quả hành động, nếu không sẽ cắt viện trợ.

 

Giữa thập niên 2010 Cambodia trở thành “đất hứa” của các casino và trung tâm điều hành cờ bạc trực tuyến. Gần như toàn bộ “chủ đầu tư” vào hoạt động này là “doanh nhân” Trung Quốc. Sau chuỗi casino – khách sạn là các “khu công nghiệp” mà phần lớn công nhân cũng đến từ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

 

Vì việc không kiểm soát được dòng tiền bất hợp pháp gây nguy hại cho kinh tế Trung Quốc, Trung Quốc đã yêu cầu Cambodia cấm cờ bạc trực tuyến. Khi chính quyền Cambodia thực hiện yêu cầu này, cộng với tác động của COVID-19, các “doanh nhân” Trung Quốc đã chuyển hướng kinh doanh, biến các trung tâm cờ bạc trực tuyến thành các trung tâm lừa đảo trực tuyến (scam centers).

 

Từ đầu thập niên 2020, các scam center tại Cambodia trở thành nơi buôn người, giam giữ người bất hợp pháp, tống tiền, thông qua Internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong hai năm từ 2020 đến 2021 có khoảng 30,000 người bị dụ dỗ đến Cambodia “làm việc” rồi bị khống chế, cưỡng bức thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến trên khắp thế giới.

Các nạn nhân bị cưỡng bức làm việc từ 12 giờ đến 16 giờ/ngày. Không chịu làm việc hoặc làm việc không đạt định mức sẽ bị đánh đập, thậm chí bị giết.

 

Năm 2023, Interpol nhận định chuỗi scam center ở Cambodia đã tạo ra “cuộc khủng hoảng về tệ nạn buôn người có quy mô toàn cầu.”

Giữa năm nay, Amnesty International cáo buộc chính quyền Cambodia dung dưỡng tội phạm và tạo điều kiện để chuỗi scam center tại Cambodia trở thành chuỗi nhà tù, cưỡng bức hàng trăm ngàn người, biến họ trở thành nô lệ.

 

Trong mắt nhiều người, Cambodia chính là “Scambodia,” quốc gia mà hệ thống công quyền câu kết với tội phạm chuyên tổ chức mua bán, ngược đãi đồng loại, ép đồng loại sử dụng các thành tựu của công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của thiên hạ.

 

Cambodia bị cáo buộc là nơi mà viên chức và tội phạm “đồng lõa có hệ thống để thu lợi” cả về kinh tế lẫn chính trị. Viên chức Cambodia dung dưỡng tội phạm để nhận tiền của tội phạm, tội phạm vừa thu vén làm giàu, vừa sử dụng tiền bẩn để giúp viên chức và hệ thống chính trị củng cố, phát triển quyền lực.

 

Theo ước tính của Mỹ, hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Cambodia đã gây thiệt hại cho quốc gia này từ $12 tỷ đến $19 tỷ/năm (hơn 50% GDP của Cambodia) nhưng gần như chính quyền Cambodia không làm gì cả. Hoạt động lừa đảo trực tuyến và hỗ trợ rửa tiền qua crypto (tiền ảo) còn giúp tội phạm kiếm hàng chục tỷ đô la gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều quốc gia.

 

Đó cũng là lý do Tháng Hai vừa qua, Thái Lan tiến hành cắt điện, cắt Internet, cắt nhiên liệu vốn đang được cung cấp cho các scam center ở khu vực biên giới giữa Cambodia và Thái Lan. Thái Lan còn mở một số cuộc tấn công vào các scam center, tịch thu các thiết bị hỗ trợ hoạt động tội phạm, truy đuổi tội phạm trên đất Thái… khiến xung đột vũ trang giữa hai quốc gia bùng phát.

 

Cảnh sát nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia ở Châu Á đã phối hợp với nhau thu thập thông tin. Từ 2022, chính phủ nhiều quốc gia bắt đầu gây sức ép với chính quyền Cambodia. Ngay cả Trung Quốc cũng phải hành động vì thiệt hại do các scam center gây ra đối với công dân Trung Quốc lên tới vài tỷ Mỹ kim/năm, chưa kể hoạt động rửa vài chục tỷ Mỹ kim hàng năm đã làm thất thoát đáng kể nguồn vốn của Trung Quốc, nguy hại cho hệ thống tài chính nội địa, đặc biệt là khi một số tổ chức tài chính của Trung Quốc bị trừng phạt vì dính líu tới các scam center.

 

Tuy đứng thứ hai trên thế giới (đứng đầu là Kenya) về mức độ thiệt hại do các scam center gây ra (khoảng $16.23 tỷ, tương đương 391.8 ngàn tỷ đồng Việt Nam, xấp xỉ 3.6% GDP năm 2023) nhưng chính quyền Việt Nam chưa bao giờ chủ động  hành động để bảo vệ phẩm giá, tính mạng của các công dân bị lừa gạt-cưỡng ép làm việc tại những scam center cũng như bị lừa gạt đến tán gia bại sản.

 

Nếu chịu khó tìm kiếm, đối chiếu thông tin ắt sẽ thấy, thực chất của cái gọi là “chiến dịch giải cứu” những người Việt bị gạt sang Cambodia làm việc, sau đó bị giam giữ, bị hành hạ để cưỡng bức thực hiện hành vi lừa đảo từ 2022 đến nay hoàn toàn là vì chính quyền Trung Quốc bị đẩy đến chỗ phải phối hợp với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia ASEAN để thúc ép Cambodia truy quét tội phạm trong chuỗi scam center nhằm bảo vệ cả uy tín lẫn lợi ích của Trung Quốc.

 

Trước khi có sức ép này hoặc vì lý do nào đó mà sức ép giảm, người Việt là nạn nhân của các scam center phải tự cứu hay cậy thân nhân giải cứu. Đó cũng là lý do bên cạnh cái gọi là “chiến dịch giải cứu,” có không ít trường hợp cá nhân, nhóm tự đào thoát mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào.

 

Sự kiện vài chục người Việt lợi dụng sơ hở của những kẻ canh giữ, đào thoát khỏi một scam center sát biên giới Cambodia-Việt Nam, giữa đêm nhảy xuống sông Bình Di bơi về lãnh thổ Việt Nam phía bên kia sông (đoạn thuộc An Phú, An Giang) hôm 19 Tháng Tám, 2022, chính là một trong những ví dụ có thể sử dụng để minh họa. Chỉ có 40 người sống sót (trong đó có 39 người do dân cứu, một do lực lượng biên phòng cứu). Thiên hạ chỉ biết có một số người chết đuối nhưng bao nhiêu người tử nạn thì hệ thống công quyền không điều tra, không công bố nên đến giờ cũng không ai biết!

 

Trong những ngày vừa qua, sau chuỗi phản ứng của chính phủ Nam Hàn khi Park Min-ho, 22 tuổi, bị tra tấn đến chết tại Cambodia, qua mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngậm ngùi về thân phận của người Việt. Tuy nhiên đó mới chỉ là một khía cạnh của vấn đề. Vẫn còn một khía cạnh khác đáng ngẫm không kém là Việt Nam dựa vào đâu, lấy gì để ép Cambodia hành động? Hãy thử ngẫm xem chính quyền Cộng Hòa XHCN có thể sử dụng những gì để bảo vệ phẩm giá, tính mạng, tài sản của công dân? Nội lực, vị thế của xứ sở có bao giờ như bây giờ?

 

Trân Văn

Người Việt (19.10.2025)