“Trong 5–10 năm tới, rất có khả năng chúng ta sẽ chứng kiến một thế hệ lãnh đạo trẻ hơn, kỹ thuật số hơn, có trải nghiệm và kết nối mạng xã hội, thay cho lớp lãnh đạo truyền thống già nua… thế giới có khả năng chuyển sang mô hình “dân chủ tham gia nhiều hơn”, nơi thanh niên không chỉ đi bầu mà còn tác động vào chính sách, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các quốc gia và chính quyền sở tại có mở cửa, lắng nghe và thực sự thay đổi hay không. “

 

 Mai Thanh Truyết

 

Phong trào thế hệ Z (Gen Z) ở Nepal là một khái niệm rộng, những người trẻ sinh khoảng từ giữa thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010, sử dụng mạng xã hội và kỹ thuật số để tổ chức hoặc truyền đạt tư tưởng hoặc suy nghĩ của mình. Phong trào bắt đầu từ những cuộc biểu tình khắp nơi ở Nepal à từ đó, lan ra toàn cầu.

Câu chuyện bắt đầu từ khi chính phủ Nepal thông báo cấm hoặc đình chỉ (hoặc yêu cầu đăng ký) khoảng 26 nền tảng mạng xã hội lớn (Facebook, Instagram, X, YouTube…) với lý do các hãng chưa tuân thủ quy định đăng ký. Giới trẻ, đặc biệt nhóm tuổi Gen Z coi đây là một đòn đánh vào quyền tự do ngôn luận và kết nối kỹ thuật số của họ, và đồng thời là biểu hiện của sự bất mãn lâu dài với tham nhũng, thân hữu, bất công xã hội. 

 

Họ nhanh chóng tổ chức qua TikTok, Instagram, X, và thậm chí ứng dụng Discord để kêu gọi biểu tình. Biểu tình bùng lên vào đầu tháng 9/2025. Ở thủ đô Kathmandu và nhiều vùng khác, người trẻ xuống đường, đã có đụng độ với cảnh sát, sử dụng từ “leaderless” (không có lãnh đạo chính thức) để mô tả phong trào. 

 

Kết quả: Thủ tướng K. P. Sharma Oli từ chức vào khoảng ngày 9/9/2025. Ngoài việc từ chức, chính phủ tuyên bố thành lập ủy ban điều tra về bạo lực biểu tình, và có cam kết về việc bồi thường cho gia đình các nạn nhân. 

Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều nghi vấn: phong trào thiếu cấu trúc tổ chức lâu dài, các vấn đề hệ thống như tham nhũng, thân hữu vẫn còn. 

Đây là một trong những trường hợp nổi bật ở châu Á nơi giới trẻ đã đạt được thay đổi nhân sự chính trị lớn (thủ tướng từ chức) nhờ biểu tình quy mô lớn của người trẻ. Tuy nhiên, như nhiều phân tích chỉ ra: việc “mang lại dân chủ” sâu rộng, tức là cải tổ thể chế, tăng tính minh bạch, thực sự thay đổi quyền lực vẫn còn đang trong quá trình xây dựng.

Một dấu hỏi lớn, phong trào không có lãnh đạo rõ ràng, nên chuyển từ “phản kháng” sang “chuyển hoá” như tham gia vào chính trường hay đòi hỏi thể chế chưa rõ ràng.

Ở một số quốc gia khác nơi tuổi trẻ đang tham gia hoặc đã tham gia phong trào tương tự để thúc đẩy tiến trình dân chủ và minh bạch.

Dưới đây là phân tích chi tiết hơn diễn tiến của phong trào tuổi trẻ (thường gọi là “Gen Z protests”) tại các quốc gia Nepal, Indonesia, Bangladesh và Philippines.

 

1- Ảnh hưởng của phong trào Gen Z ở Nepal

1.1- Xuất phát & đặc điểm

Ở Nepal, phong trào Gen Z được đánh dấu bởi các nguyên nhân sau:

Một trong những “tia lửa” khởi động là việc Chính phủ Nepal quyết định cấm 26 nền tảng mạng xã hội lớn (như Facebook, Instagram, X, YouTube…) với lý do “không đăng ký địa phương”, nhưng nhiều người trẻ coi đó là cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận và kết nối kỹ thuật số. 

Giới trẻ (thường nhóm sinh cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010) đã sử dụng mạng xã hội, TikTok, Reddit, Discord… như công cụ chính để kết nối, lan truyền, vận động. 

Các khẩu hiệu và hình ảnh được lan truyền mạnh như hashtag #NepoKids/ #NepoBaby để chỉ con cái của các chính trị gia giàu có, sống sang chảnh, được cho là lợi dụng chính trị hoặc hệ thống thân hữu. 

Phong trào vận hành theo mô hình phi cấu trúc tức không có lãnh đạo, tự phát, phân tán, không dựa vào đảng phái chính trị truyền thống. 

 

1.2- Tác động ở trong nước

Phong trào đã thúc đẩy sự thay đổi ở mức khá sâu, Thủ tướng đương nhiệm K. P. Sharma Oli từ chức vào đầu tháng 9/2025 sau áp lực lớn từ các cuộc biểu tình của tuổi trẻ. 

Việc cấm mạng xã hội đã bị trả lại (hoặc ít nhất áp lực để chính quyền phải rút lại) biểu hiện là một chiến thắng bước đầu về quyền tự do biểu đạt. Tuy nhiên, phong trào đặt ra yêu cầu lớn hơn là minh bạch chính trị, chống tham nhũng, trách nhiệm giải trình, công bằng kinh tế và xã hội. 

Ảnh hưởng về văn hoá trong phong trào không chỉ là biểu tình đường phố mà còn kết hợp nghệ thuật như biểu diễn “rap”, tranh tường, biểu diễn đường phố giúp phong trào thu hút và lan rộng khắp công chúng. 

 

1.3- Ảnh hưởng toàn cầu và ý nghĩa quốc tế

Phong trào ở Nepal đã được nhiều tờ báo quốc tế nhận diện như một dấu hiệu của “làn sóng Gen Z biểu tình” lan ra toàn cầu. Có thể nói, The Washington Post là tờ báo loan tin đầu tiên.

Về kỹ thuật và chiến thuật (mạng xã hội + biểu tình + biểu tượng văn hoá pop như cờ và hình ảnh) được lan truyền và “copy” qua biên giới như biểu tượng cờ từ bộ manga/anime One Piece (cờ sọ và mũ rơm) xuất hiện trong biểu tình Nepal rồi được thấy ở các nước khác. 

Nepal hiện được xem như một “mẫu” (template) cho phong trào tuổi trẻ kỹ thuật số trong khu vực Nam Á nơi mà thế hệ trẻ không chỉ tiếp nhận mà còn tạo ra hình thức mới của biểu tình và tham gia chính trị. 

 

1.4- Những lưu ý chưa rõ ràng

Cho đến nay, mặc dù có thay đổi về nhân sự chính trị, chưa rõ phong trào đã chuyển thành thay đổi thể chế vững chắc hay lâu dài (ví dụ: cải tổ chuyên sâu về hệ thống, luật, thiết chế chưa nghe phong trào công bố điều gì cả, ngoài việc hô hào … đoàn kết…).

Mô hình “phi lãnh đạo” giúp linh hoạt nhưng cũng dễ bị chính quyền hoặc các thế lực lợi ích chi phối và tách rời từng cá nhân hay từng nhóm nhỏ.

Có rủi ro phản động hoặc chính quyền dùng phương thức đàn áp kín đáo và mạnh hơn khi nhận diện được mô hình này.

 

2- Một số quốc gia khác nơi phong trào Gen Z, tuổi trẻ đang áp dụng để thúc đẩy dân chủ hoặc yêu cầu thay đổi

 

Dưới đây là vài ví dụ tiêu biểu:

Peru: Thanh niên Gen Z đã biểu tình lớn vào tháng 9/2025 chống cải cách lương hưu và tham nhũng, với biểu tượng tương đồng (cờ “One Piece”) và ảnh hưởng từ Nepal. 

 

Morocco: Từ cuối tháng 9/2025, phong trào gọi là “GenZ 212” (lấy mã quốc gia +212) biểu tình về dịch vụ công, bất bình đẳng và tham nhũng. 

 

Madagascar: Thanh niên Gen Z biểu tình vì thiếu điện/nước, và nhanh chóng mở rộng thành phản kháng chính trị lớn, tìm cách buộc Tổng thống từ chức. 

 

Timor Leste: Ngày 15-17/9/2025, sinh viên và giới trẻ biểu tình về việc Quốc hội muốn mua ô tô sang cho nghị sĩ, sau đó chính phủ phải hủy quyết định. 

 

3- Tóm tắt & đánh giá

Phong trào Gen Z ở Nepal đã thực sự có hiệu ứng từ mạng xã hội đường phố thay đổi nhân sự chính trị, và lan tỏa ra ngoài biên giới.

Ý nghĩa lớn hơn là thế hệ trẻ kỹ thuật số đang thách thức nền chính trị truyền thống, sử dụng công nghệ, biểu tượng văn hoá và mạng xã hội để tổ chức và thu hút sự chú ý.

Nhưng việc “mang lại dân chủ” thực sự như thể chế chính trị ổn định hơn, minh bạch hơn, quyền dân chủ được mở rộng vẫn là câu hỏi mở và cần theo dõi lâu dài.Việc quốc gia áp dụng mô hình này không có “bản quyền” rõ ràng: mỗi nơi có bối cảnh riêng, thành công và rủi ro khác nhau.

AP News – ‘Gen Z’ protesters lead global wave of generational discontent

Indiatimes – Morocco’s Gen Z protests turn deadly: From Discord calls to street clashes, youth demand jobs & better services over World Cup

 

4- Về làn sóng Gen Z biểu tình toàn cầu

4.1- Indonesia

Diễn tiến: Indonesia đang trải qua khó khăn kinh tế cho thế hệ trẻ, tỷ lệ thất nghiệp cao trong nhóm 15-24 tuổi, nhiều người trẻ cảm thấy không có tương lai tốt. Vào cuối tháng 8/2025, cuộc biểu tình dữ dội bùng lên vì các nghị sĩ quốc hội được hưởng phụ cấp nhà ở 50 triệu rupiah/tháng (~US$3,075), một số tiền khổng lồ so với mức lương tối thiểu ở Jakarta, trong khi nhiều người trẻ và dân thường lâm cảnh khó khăn. 

Phong trào được gọi tắt là “17+8 Demands”, tức 17 yêu cầu ngắn hạn và 8 yêu cầu dài hạn được nêu ra bởi giới trẻ và sinh viên với mục tiêu đòi cải cách sâu hơn. 

Kết quả là chính phủ dưới quyền Prabowo Subianto đã phải tuyên bố sẽ cắt giảm phụ cấp nghị sĩ và đình chỉ các chuyến công tác nước ngoài của nghị sĩ. Tuy nhiên, biểu tình vẫn tiếp diễn, lan rộng tới nhiều thành phố như Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta… Có thương vong, bị bắt giữ hàng trăm thanh thiếu niên Nam Dương. 

Indonesia là thí dụ điển hình về phong trào tuổi trẻ không chỉ dừng ở đòi hỏi kỹ thuật số mà đi vào yêu cầu về công bằng kinh tế, minh bạch trong quyền lực, và tìm cách ảnh hưởng đến chính sách.

Kết quả cho đến nay, một số phản ứng từ chính quyền, nhưng vẫn chưa rõ phong trào có dẫn đến thay đổi thể chế lớn hơn hay không (ví dụ: hệ thống nghị sĩ, quyền lực tập trung, vai trò quân đội hiện nay chưa thể hiện rõ ràng).

Việc thanh niên Nam Dương cũng đang thảo luận việc “chạy ra nước ngoài” (#KaburAjaDulu) cho thấy mức độ thất vọng với hiện trạng nước nhà hiện tại. Đây là một khía cạnh tiêu cực nhứt của phong trào.

 

4.2- Bangladesh

Diễn biến: Bangladesh có một lực lượng đông đảo người trẻ trong một đất nước hơn 170 triệu dân, nhiều người dưới 30 tuổi. Thanh niên thất vọng với ít cơ hội có việc làm, bất bình với hệ thống ưu đãi việc làm theo quota (ưu tiên hậu duệ chiến sĩ giải phóng, thân nhân…). Bắt đầu vào tháng 7 – tháng 8/2025, phong trào sinh viên và người trẻ bắt đầu từ việc phản đối hệ thống quota tuyển dụng công chức trong điều kiện nhiều người giỏi không được tuyển dụng. Movement được gọi là “July Revolution” hay “Monsoon Uprising”. 

Sau đó, biểu tình mạnh mẽ tại các trường đại học, rồi lan rộng ra ngoài sinh viên, tới luật sư, giáo viên, công nhân. Có đàn áp dữ dội từ lực lượng an ninh. Kết quả đưa đến việc Thủ tướng Sheikh Hasina ra đi và thành lập chính phủ chuyển tiếp dưới quyền Muhammad Yunus. 

Các nhóm thanh niên, sinh viên bắt đầu thành lập các tổ chức chính trị mới, tham gia vào quá trình chính trị hóa hơn. 

Bangladesh là trường hợp sớm hơn trong khu vực nơi người trẻ đã đóng vai trò trung tâm trong việc thay đổi chính quyền. Thành công bước đầu rõ ràng, tuy nhiên, như các nghiên cứu đã chỉ ra, vẫn đặt câu hỏi lớn về việc liệu phong trào có chuyển thành thay đổi thể chế lâu dài (văn hoá chính trị, quyền tự do, tham nhũng…) hay không?

Mặc dù chính quyền bị thay đổi, nhưng tình trạng bất bình vẫn còn, và có những lo ngại về quay lại kiểu quyền lực cũ.

 

4.3- Philippines

Mặc dù có ít tin tức như các nước trên, nhưng các báo chí và các nhà nghiên cứu cho thấy, thanh niên Philippines cũng bắt đầu thể hiện bất mãn với tham nhũng, quyền lực chính trị gia đình, bất công kinh tế. Hàng nghìn bạn trẻ tham gia biểu tình ở Manila liên quan đến các khoản tham nhũng trong dự án cứu trợ lũ lụt và các chính sách kém minh bạch của chính phủ, 

Cho đến nay, vẫn chưa rõ có “thay đổi lớn” kiểu như thay thủ tướng hoặc chính phủ như ở Nepal hoặc Bangladesh, nhưng là dấu hiệu của sự tăng trưởng tiếng nói chính trị của thế hệ trẻ, nhứt là tiếng nói đó được chính quyền sở tại lắng nghe. Các diễn tiến của phong trào tương đối ôn hòa…và không có bạo động xảy ra ngoài một vài xô xát lẻ tẻ…

Philippines đang trong giai đoạn “sung sức” của tuổi trẻ nhưng chưa rõ tình hình có thể chuyển giao sang thể chế mới hay không? Tuy nhiên, sự tham gia của người trẻ có thể là tiền đề để thay đổi lâu dài nếu có tổ chức và duy trì mức độ phản kháng.

 

4.4- Sri Lanca 

Diễn tiến: Khởi đầu phong trào mang tên Aragalaya từ khoảng tháng 3/2022, người dân, đặc biệt là thanh niên biểu tình mạnh mẽ chống chính phủ của Gotabaya Rajapaksa với các khẩu hiệu như “Go Home Gota” & “Go Home Rajapaksas”. 

Các lý do chánh yếu là khủng hoảng kinh tế quốc gia nghiêm trọng qua nợ nước ngoài, thâm hụt ngoại hối, tình trạng mất điện thường xuyên, nhiên liệu thiếu hut so với nhu cầu trong nước, thu nhập giảm mạnh… Từ đó, những người trẻ, Gen Z, tham gia tích cực, tổ chức các hành động như dựng “GotaGoGama” (làng phản kháng, trại biểu tình gần văn phòng tổng thống) như một biểu tượng. 

Kết quả: Chính phủ Rajapaksa sụp đổ; ông Gotabaya Rajapaksa từ chức và rời nước. Với thành công trước mắt rõ ràng với việc một chính quyền bị thay thế, trong đó phong trào tuổi trẻ đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cảnh báo rằng việc duy trì thay đổi thể chế lâu dài vẫn là thách thức lớn cho phong trào. 

Sau khi chính quyền bị thay thế, nền kinh tế vẫn khó khăn; việc tổ chức thực hiện các cải cách thể chế vẫn chậm. Thanh niên tham gia mạnh mẽ nhưng chuyển từ “biểu tình” sang “tham gia xây dựng thể chế” là việc khó, không dễ dàng thực hiện trong một thời gian ngắn, nhứt là Sri Lanca đang bị khủng hoảng kinh tế trần trọng.

Xác suất xảy ra rủi ro đảo ngược rất cao nếu lực lượng cũ hoặc các nhóm lợi ích học được cách thích ứng lại.

 

4.5- Kenya

Diễn tiến: Phong trào bắt đầu mạnh từ khoảng giữa năm 2024 với biểu tình chống dự thảo luật tài chính (Finance Bill 2024 (Kenya)) do thanh niên cảm thấy chịu bất lợi từ thuế, chi phí sinh hoạt, thất nghiệp. Hashtag và phong trào mạng xã hội (#RejectFinanceBill2024, #OccupyParliament) được Gen Z sử dụng mạnh. 

Thời điểm then chốt diễn ra ngày 25 Jun 2024, và diễn biến kết thúc qua việc tấn công và đốt tòa nhà quốc hội. Kết quả bước đầu là việc chính quyền buộc phải rút lại hoặc sửa đổi dự luật thuế và chịu áp lực lớn từ tầng lớp công chúng trẻ. 

Đặc biệt trong cuộc phản kháng nầy, thanh niên tham gia biểu tình dùng nghệ thuật phản kháng như tranh tường, âm nhạc… trở thành biểu hiện của phong trào. 

Mặc dù có tiếng vang mạnh, nhưng vẫn thiếu “đổi mới lớn” về thể chế vì phong trào thiếu lãnh đạo rõ ràng và kế hoạch chuyển từ biểu tình sang tham gia chính trường. 

Lợi dụng sự khiếm khuyết trên, nhà cầm quyền từ từ “bắt nguội” một số “thanh niên khích động” đơn lẽ. Rất nhiều bị đàn áp, đánh đập qua nhiều báo cáo về tra tấn, bắt bớ, vấn đề sức khỏe tâm thần của nhiều cơ quan quan sát độc lập ghi nhận, làm cho động lực thúc đẩy phong trào bị xói mòn. 

 

4.6- Morocco

Diễn tiến: Cuối tháng 9/2025, một phong trào tuổi trẻ tại Morocco, tự gọi là Gen Z 212 (lấy theo mã quốc gia +212), đã tổ chức biểu tình tại nhiều thành phố như Rabat, Casablanca, Agadir… yêu cầu cải thiện dịch vụ y tế, giáo dục, giảm thất nghiệp thanh niên, phản đối việc đầu tư lớn vào công trình thể thao thay vì cơ sở xã hội. 

Phong trào được tổ chức không theo cấu trúc đảng phái, sử dụng mạnh mạng xã hội (TikTok, Discord, Instagram) để kết nối và lan truyền. Chính quyền Morocco đã phản ứng với các biện pháp mạnh như bắt giữ hàng trăm người, có báo cáo lực lượng an ninh sử dụng vũ lực quá mức và gây thương tích cho người biểu tình. 

Nguyên do các cuộc biểu tình là do đời sống người dân, nhứt là thanh niên có tỉ lệ thất nghiệp rất cao (~35.8 %) và nhiều người trẻ cảm thấy “bị bỏ lại phía sau” trong khi Nhà nước đầu tư lớn cho hạ tầng thể thao. 

Kết quả bước đầu cho thấy, phong trào đã tạo được tiếng vang lớn, khiến chính quyền phải lên tiếng, Hoàng gia và chính phủ đưa ra cam kết cải thiện giáo dục, y tế. Tuy nhiên, chưa rõ có thay đổi lớn nào về thể chế hoặc chính quyền bị thay đổi như nhiều quốc gia khác.

Giống như các phong trào trên, vì phong trào thiếu lãnh đạo rõ ràng, cấu trúc phân tán, dù có lợi trong việc tránh bị khống chế nhưng khó duy trì chiến lược dài hạn vì thiếu phối hợp…Đ đó, co nhiều phản ứng mạnh từ phía chính quyền như việc bắt giữ, án hình sự có thể làm mất động lực hoặc dẫn tới việc đàn áp mạnh hơn. 

Vì là tự phát cho nên có nghi ngại phong trào chỉ là phản ứng tức thời, nếu không chuyển thành tham gia chính trị hoặc thể chế thay đổi, thì khó “mang lại dân chủ” sâu rộng về lâu về dài.

 

4.7- Madagascar

Diễn tiến: Từ khoảng ngày 25/9/2025, hàng trăm người trẻ (университетские студенты, thanh niên ở thủ đô) đã biểu tình tại Antananarivo và các thành phố lớn khác vì mất điện, nước thường xuyên, coi đây là biểu hiện của quản lý yếu kém và tham nhũng. Họ sử dụng biểu tượng văn hóa (ví dụ: lá cờ với đầu lâu – tham khảo từ phong trào Gen Z ở Nepal) và có tiếng vang quốc tế. Sau đó, chính phủ dưới quyền Andry Rajoelina đã giải tán nội các và tuyên bố thành lập chính phủ mới. 

Kết quả bước đầu, có một thay đổi lớn là nội các bị giải tán, tổng thống bị đặt dưới áp lực rất lớn, và phong trào đã buộc chính quyền phải thừa nhận sự bất ổn và phản ứng.

Dù có thay đổi nhân sự, nhưng thể chế “tjay đỗi” của đất nước vẫn rất yếu, một số nguồn độc lập cho rằng quân đội đã can thiệp, có khả năng hình thành quyền lực mới không dân chủ. Vì vậy, người trẻ tham gia biểu tình nhiều nhưng việc chuyển từ “xuống đường” sang “tham gia xây dựng chính quyền hoặc giám sát chính quyền” vẫn là một khoảng cách lớn. Có nguy cơ rằng việc thay đổi chỉ là bề ngoài và lợi ích thân hữu của các nhóm lôi ích vẫn tiếp tục nếu không có cơ chế minh bạch.

 

4.8- Timor-Leste

Diễn tiến: Tháng 9/2025, tại Dili (thủ đô Timor-Leste), sinh viên và thanh niên biểu tình để phản đối kế hoạch mua xe hơi mới (SUV) cho các nghị sĩ và việc thiết lập chế độ lương hưu trọn đời (lifetime pensions) cho các quan chức nhà nước. Biểu tình xuất phát từ việc người trẻ cảm thấy bất công, một trong những quốc gia nghèo nhất Đông Nam Á, trong khi chính quyền dự kiến chi cho những lợi ích riêng.

Quốc hội đã đồng thuận hủy bỏ kế hoạch mua xe hơi cho các nghị sĩ và phê chuẩn việc xóa bỏ lương hưu trọn đời cho các cựu quan chức. Đây là ví dụ khá nhanh và rõ ràng của người trẻ gây được ảnh hưởng đến chính sách.

Mặc dù thành công trong đòi hỏi cụ thể, nhưng vẫn chưa rõ người trẻ sẽ tiếp tục tham gia giám sát hoặc tham chính để đảm bảo rằng lợi ích công cộng được bảo vệ lâu dài. Việc thay đổi chính sách nhỏ là bước đầu vẫn cần việc đổi mới hệ thống lớn hơn về minh bạch, quyền lực, phân chia lợi ích.

 

5- So sánh và đánh giá chung của các phong trào

Điểm chung: Các phong trào đều do người trẻ (Gen Z) dẫn dắt hoặc đóng vai trò chủ động, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng kỹ thuật số để tổ chức và lan truyền. Ngòi nổ thường là một sự kiện cụ thể (cấm mạng xã hội, phụ cấp nghị sĩ, hệ thống tuyển dụng…) nhưng nhanh chóng mở rộng thành đòi hỏi lớn hơn: minh bạch trong quản lý, công bằng trong xã hội, cơ hội đồng đều trong kinh tế. Tính phi cấu trúc (leaderless – không có “lãnh đạo”) là một đặc điểm rõ ràng và phong trào không phụ thuộc nhiều vào đảng phái hoặc tổ chức truyền thống.

  • Trong trong hầu hết các quốc gia có phong trào Gen Z nổi dậy, ngòi nổ thường là khủng hoảng kinh tế hoặc chính sách bất lợi (thuế, tuyển dụng, chi phí sống) và cảm giác “giới trẻ bị bỏ lại phía sau”.
  • Điểm chung của lực lượng Gen Z tập trung vào việc sử dụng mạng xã hội, hình ảnh, biểu tượng văn hoá (meme, cờ, âm nhạc) để tổ chức và lan truyền.
  • Thành công ban đầu được thấy rõ là sự thay đổi nhân sự chính trị (Sri Lanka, Bangladesh) hoặc gây áp lực chính sách (Kenya).
  • Nhưng để “mang lại dân chủ” (theo nghĩa: minh bạch hơn, tham gia nhiều hơn, thể chế mạnh hơn) thì còn rất nhiều chặng đường như cần phải có tổ chức tốt hơn, tham gia chính trường, duy trì áp lực và bảo đảm rằng thay đổi không bị cuốn ngược lại.

Khác biệt đáng chú ý: Ở Nepal cùng Bangladesh, chúng ta thấy kết quả nhanh và rõ ràng hơn như thủ tướng từ chức và chính quyền đổi mới.

Ở Indonesia, kết quả bước đầu và chính sách bị tác động, nhưng chưa rõ việc thay đổi thể chế sẽ chuyển dịch như thế nào?.

Ở Philippines có dấu hiệu bắt đầu manh nha xuất hiện nhưng chưa thấy tới “điểm bùng nổ” giống như các quốc gia khác.

Vì thiếu cấu trúc tổ chức cho nên phong trào mạnh về phản kháng nhưng yếu về kế hoạch chuyển tiếp vào chính trị.

Rủi ro bị đàn áp rất lớn, hoặc bị nắm bắt bởi nhóm lợi ích hoặc chính quyền. 

Biến “phản kháng” thành “chuyển hoá thể chế” là một việc làm dài hạn, không chỉ dừng ở thay người mà phải thay luật, thay cơ chế, thay văn hóa chính trị.

 

Hiện tại có thể thấy rõ rằng phong trào của Generation Z (những người sinh khoảng giữa thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010) đang lan nhanh và thể hiện nhiều đặc điểm chung, Họ sử dụng mạng xã hội, ứng dụng kỹ thuật số để kết nối, tổ chức và lan truyền từ Nepal, Peru, Morocco, v.v. Các “ngòi nổ” tương đối cụ thể, (cấm mạng xã hội, cải cách lương hưu, quyền lợi nghị sĩ, dịch vụ công kém) nhưng nhanh chóng mở rộng thành các đòi hỏi lớn hơn: minh bạch, công bằng, tham gia xã hội. 

 

Nhiều quốc gia đã ghi nhận kết quả bước đầu qua nhân sự chính trị thay đổi ở một số nơi, chính sách bị điều chỉnh, tiếng nói tuổi trẻ được nâng lên. Ví dụ: ở Peru trong phong trào Gen Z phản ứng với cải cách lương hưu và tham nhũng. 

 

Tuy nhiên, vẫn có nhiều giới hạn lớn:

  • Phong trào nhiều nơi vẫn mang tính phản kháng tức thời hơn là chuyển thành hành động hệ thống.
  • Thiếu tổ chức rõ ràng, lãnh đạo ổn định và kế hoạch lâu dài, khiến biến động có thể bị đàn áp hoặc lụi tàn.
  • Không phải tất cả quốc gia đều có kết quả chuyển thể chế rõ ràng: ở một số nơi chỉ là thay đổi chính sách nhỏ, chưa là “dân chủ hơn” theo nghĩa rộng
  • Vì vậy, hiện tại chúng ta đang ở một giai đoạn chuyển tiếp và phong trào đang lan rộng, tiếng nói đang lớn dần, nhưng việc củng cố thể chế, tạo cơ chế để tuổi trẻ tham gia bền vững thì vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn chỉnh.

 

6- Viễn kiến tương lai

Dưới đây là một số kịch bản khả thi từ tích cực đến thách thức và những nhân tố sẽ quyết định hướng đi của phong trào Gen Z toàn cầu.

Kịch bản khả thi

 

  1. Tham gia chính trị & thể chế:

Nếu phong trào Gen Z chuyển từ “xuống đường” sang “vào bàn” tức tham gia chính quyền, làm nghị sĩ, thành lập các tổ chức xã hội thì có thể dẫn tới tăng quyền tham gia dân chủ. Ví dụ: nếu trong nhiều nước, tiếng nói của tuổi trẻ được lắng nghe, có định chế tham vấn thanh niên, mạng xã hội công khai trao đổi với chính quyền, thì sẽ hình thành “thế hệ lãnh đạo” mới với tư duy kỹ thuật số, minh bạch hơn.

Kết quả là có thể cải thiện minh bạch, giảm tham nhũng, nâng cao yêu cầu dịch vụ công, bất bình đẳng thấp hơn.

 

  1. Lan tỏa ra quốc tế và khu vực:

Vì các phong trào Gen Z có nhiều điểm chung và lan qua mạng xã hội, việc một quốc gia thành công có thể “nhiễm” sang quốc gia khác các mẫu “copy” và điều chỉnh theo bối cảnh. Khi đó sẽ hình thành một mạng lưới quốc tế tuổi trẻ qua thông tin, chiến thuật, biểu tượng văn hóa (ví dụ: hình ảnh, hashtag, film ngắn) trao đổi qua biên giới. Điều này có thể làm tăng sức mạnh của phong trào, khiến các chính quyền phải chuẩn bị hơn nhằm thích ứng với tình hình.

 

  1. Cải cách thể chế:

Thay vì chỉ thay người, nếu có sự thay đổi về luật, cơ chế (ví dụ: minh bạch ngân sách, tham nhũng, quyền truy cập thông tin, quyền kỹ thuật số) thì phong trào sẽ thực sự tạo ra dân chủ có phẩm chất cao hơn. Điều này đòi hỏi thời gian, nỗ lực và giám sát liên tục, nhưng nếu thành công, sẽ là một bước ngoặt lớn cho quốc gia

 

Kịch bản rủi ro

Nếu chính quyền phản ứng mạnh như cấm mạng xã hội, bắt giữ, khống chế biểu tình, thì phong trào có thể bị “hạ nhiệt”. Ví dụ nhiều phong trào đã bị chia rẽ, bị lợi dụng bởi các lực lượng khác nhúng tay vào. Khi đó tuổi trẻ rút lui, cảm giác chán nản tăng lên, và hệ thống cũ quay lại mạnh hơn.

Có nguy cơ phong trào bị thu hút bởi các tổ chức lợi ích, bị điều hướng bởi các lực lượng chính trị hoặc bị biến thành “máy biểu tình” mà không có chương trình cụ thể. Khi đó, thay vì tăng dân chủ, có thể dẫn tới rối loạn, mất ổn định và đôi khi chính quyền lạm quyền để “phòng ngừa”.

Nếu phong trào tuổi trẻ chỉ diễn ra mang tính thời vụ, rồi tắt, thì kết quả sẽ rất hạn chế vi không có thay đổi cơ bản.

Khi đó tuổi trẻ có thể cảm thấy thất vọng, dẫn tới apathy (thờ ơ) với chính trị, và cơ chế cũ vẫn tiếp tục.

 

Nhân tố quyết định

  • Kỹ thuật số & Mạng xã hội: cách Gen Z kết nối, tổ chức, nếu chính quyền không kiểm soát được hoặc nếu mạng xã hội bị hạn chế, sẽ ảnh hưởng lớn.
  • Kinh tế & Cơ hội: tuổi trẻ phản ứng mạnh khi thấy “không có tương lai”, bị thất nghiệp, bất bình đẳng, nếu cải thiện việc làm, dịch vụ công thì áp lực giảm.
  • Thể chế chính trị & Pháp luật: quyền dân sự, quyền biểu đạt, chính sách minh bạch nếu hệ thống cho phép thay đổi, phong trào dễ thành công hơn.
  • Tổ chức & Lãnh đạo: Dù nhiều phong trào Gen Z hiện mang tính phân tán, nhưng nếu xuất hiện những tổ chức trẻ có chiến lược rõ ràng thì sẽ bền vững hơn.
  • Hỗ trợ quốc tế & Liên kết khu vực: tri thức, kinh nghiệm từ quốc gia khác, mạng lưới thanh niên quốc tế… cũng có thể giúp.

 

7- Thay lời kết – Dự đoán thế giới sẽ về đâu?

Trong 5–10 năm tới, rất có khả năng chúng ta sẽ chứng kiến một thế hệ lãnh đạo trẻ hơn, kỹ thuật số hơn, có trải nghiệm và kết nối mạng xã hội, thay cho lớp lãnh đạo truyền thống già nua. Nền dân chủ toàn cầu có thể thay đổi bản chất, không chỉ bầu cử và đại diện, mà sẽ có thêm hình thức “thanh niên tham vấn”, “chính sách mở”, “kiểm soát từ công dân” mạnh hơn. Nhưng cũng có thể xảy ra việc “dân chủ hình thức”, tức bầu cử vẫn diễn ra, nhưng quyền lực thực sự vẫn tập trung, nếu tuổi trẻ không tham gia sâu hơn vào thể chế quản lý.

 

Một số quốc gia sẽ đi đầu trong việc này, thường là những nước có độ truy cập mạng cao, dân số trẻ và thể chế chính trị phát triển, và từ đó lan sang khu vực khác. Rủi ro lớn là, nếu khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, bất ổn xã hội tăng lên mà thể chế không theo kịp, thì tuổi trẻ có thể trở thành lực lượng phản kháng lớn, dẫn tới bất ổn hoặc thay đổi mạnh mẽ (có thể tích cực hoặc tiêu cực).

 

Vì vậy, thế giới có khả năng chuyển sang mô hình “dân chủ tham gia nhiều hơn”, nơi thanh niên không chỉ đi bầu mà còn tác động vào chính sách, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các quốc gia và chính quyền sở tại có mở cửa, lắng nghe và thực sự thay đổi hay không. 

 

Đó mới chính là vấn đề.

Còn Việt Nam thì sao? 

Phong trào Gen Z hiện có sân chơi nơi quê nhà hay không?

Mời bạn nhớ đón đọc.

 

 

Houston – Tháng 10-2025

Mai Thanh Truyết