“đúng 50 năm sau, Hùng Cao đã trở về quê hương!.. Thời gian đã làm dịu đi những vết thương, biến người bên kia chiến tuyến thành đối tác chiến lược, và biến những thuyền nhân như Hùng Cao thành cầu nối cho hòa bình.”

 

Nguyễn Văn Tuấn

Lướt qua dòng tin tức, tôi chợt dừng lại trước những hình ảnh từ Hà Nội – nơi Đại tá Hùng Cao (Thứ trưởng Hải Quân) ngồi bên cạnh Bộ trưởng Chiến tranh Mĩ Pete Hegseth. Wow! Một sự trở về ngoạn mục. Tôi đoán anh Hùng Cao chắc có nhiều cảm xúc khi đặt chân lên quê hương sau 50 năm xa xứ.

 

Hùng Cao là một trong nhiều cái tên gợi nhớ về một chương bi tráng trong lịch sử dân tộc. Sanh năm 1971 tại Sài Gòn, ông chỉ mới 4 tuổi khi gia đình phải rời bỏ quê hương năm 1975, trong những ngày hỗn loạn cuối cùng của cuộc chiến.

 

Họ là những “thuyền nhân” (boat people). Thời đó, mỗi chuyến đi là một lời vĩnh biệt. Khi bước chân lên tàu rời quê hương, ai cũng mang theo tâm trạng “Một lần đi là một lần vĩnh biệt, một lần đi là mãi mãi chia phôi”.

 

Nhạc sĩ Lam Phương từng có thời hỏi trong tuyệt vọng: “Đến bao giờ trở về Việt Nam / Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang”.

Không ai dám mong đến ngày về quê hương.

 

Rồi họ quên đi giấc mơ hồi hương, và tập trung vào xây dựng cuộc sống mới. Hùng Cao và gia đình đã trải qua hành trình gian nan đó: từ Guam, mệnh danh là “cánh cửa tự do”, đến Mĩ, nơi anh lớn lên, nhập ngũ vào Hải quân, và vươn lên thành một sĩ quan xuất sắc, từng phục vụ hơn 20 năm với nhiều huy hiệu danh dự. Đỉnh cao có lẽ là được TT Trump bổ nhiệm chức danh tương đương Thứ trưởng Hải Quân.

 

Vậy rồi, đúng 50 năm sau, Hùng Cao đã trở về quê hương! Không phải với tư cách một người con lưu vong, mà là một đại diện cấp cao của nước Mĩ, đứng bên cạnh Bộ trưởng Hegseth để chứng kiến những trao đổi về hợp tác quốc phòng, và xây dựng tương lai.

 

Chuyến thăm này không chỉ là về việc “bán gì đó” cho Việt Nam (dù có những cuộc thảo luận về thiết bị quân sự như trực thăng Chinook hay máy bay vận tải) mà còn là biểu tượng của sự thay đổi kì diệu.

Thời gian đã làm dịu đi những vết thương, biến người bên kia chiến tuyến thành đối tác chiến lược, và biến những thuyền nhân như Hùng Cao thành cầu nối cho hòa bình.

 

Sự trở về của Hùng Cao giống như một bước hòa giải. Không phải hòa giải theo kiểu chánh trị khô khan, mà là sự hòa quyện của cá nhân và lịch sử. Anh ấy đại diện cho hàng triệu người Việt hải ngoại, những người từng phải chạy trốn chiến tranh, nhưng nay có thể tự hào nhìn về quê hương mà không còn nỗi sợ hãi. Đó là minh chứng rằng, dù quá khứ có đau thương đến đâu, con người ta vẫn có thể chọn hợp tác và xây dựng.

 

Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn