BÀI THAM LUẬN: CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH?

Tác giả: Một đảng viên Cộng sản đã nghỉ hưu – 61 năm tuổi Đảng

I. LỜI MỞ ĐẦU
Tôi đã bước sang tuổi 80, với 61 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cả cuộc đời tôi đã cống hiến, tin tưởng vào lý tưởng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Nhưng hôm nay, khi đọc bài báo của cơ quan truyền thông nhà nước nói về một tổ chức ở hải ngoại – trong đó có nhắc đến ông Nguyễn Hữu Chánh – tôi không khỏi suy nghĩ.

Bài báo ấy gán ghép, quy chụp và lên án ông ta cùng tổ chức của ông là “thế lực thù địch, phản động, diễn biến hòa bình”. Nhưng khi đọc kỹ, tôi thấy nội dung mà người ta chủ trương lại là “Hòa giải hận thù – Hòa hợp dân tộc – Xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc.”

Và tôi tự hỏi:
Tại sao một Nhà nước lại kêu gọi toàn dân “chống diễn biến hòa bình”?
Tại sao lại chống “hòa bình” mà không phải chống “chiến tranh”?

 

II. “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” – LÀ GÌ VÀ CHỐNG AI?
Tôi từng được học trong trường Đảng rằng “diễn biến hòa bình” là chiến lược của các thế lực bên ngoài, dùng văn hóa, tư tưởng, kinh tế để làm thay đổi chế độ mà không cần chiến tranh. Nhưng trong thời đại hôm nay, khi Việt Nam đã hội nhập, đã ký hàng loạt hiệp định thương mại với các nước dân chủ, thì liệu khái niệm “diễn biến hòa bình” có còn nguyên nghĩa cũ?

Nếu “hòa bình” là ước vọng của nhân loại, là khát khao của mọi dân tộc, thì chống lại “diễn biến hòa bình” có khác nào chống lại “sự thay đổi bằng con đường hòa bình”?

Phải chăng chúng ta đang vô tình chống lại chính tiến trình tiến hóa tự nhiên của xã hội loài người – từ bạo lực sang đối thoại, từ áp đặt sang tôn trọng lẫn nhau?

 

III. HÒA GIẢI – KHÔNG PHẢI LÀ PHẢN BỘI
Tôi đã trải qua chiến tranh, đã chứng kiến máu đổ, nước mắt rơi. Nhưng tôi tin rằng không có thắng lợi nào lớn hơn hòa giải dân tộc. Người Việt dù ở đâu, cùng chung một dòng máu, không thể mãi xem nhau như kẻ thù.

Nếu một người hay một tổ chức ở nước ngoài muốn vận động hòa giải hận thù, hướng tới dân chủ và tự do – thì đó không phải là tội lỗi, mà là tiếng nói đáng được lắng nghe. Một quốc gia mạnh là quốc gia biết chấp nhận sự khác biệt và dung chứa mọi ý kiến xây dựng.

Còn nếu ta sợ “hòa bình” đến mức phải “chống lại” nó, thì chẳng phải ta đang tự giam mình trong nỗi sợ chính quá khứ sao?

 

IV. THAY VÌ “CHỐNG”, HÃY “ĐỐI THOẠI”
Chống “diễn biến hòa bình” là cách nói khép lại mọi con đường đối thoại. Nhưng dân chủ, tự do, và hòa bình chỉ có thể đạt được bằng đối thoại chân thành giữa các thành phần dân tộc – trong và ngoài nước, giữa người cộng sản và người không cộng sản, giữa người đã từng ở hai chiến tuyến.
Chúng ta không thể xây dựng hòa bình bằng ngôn ngữ của nghi kỵ. Cũng không thể xây dựng niềm tin bằng nỗi sợ hãi.

 

V. LỜI KẾT: KHÔNG THỂ IM LẶNG
Là người đảng viên lão thành, tôi không viết để chống lại ai. Tôi viết để thức tỉnh lương tri.

Vì tôi hiểu: khi một dân tộc bắt đầu chống lại chính khát vọng hòa bình của mình, thì đó là lúc cần phải lên tiếng – ôn hòa nhưng dứt khoát.
Hòa bình không phải là “diễn biến” – mà là “tiến hóa” của nhân loại.

Và ai chống lại hòa bình – người đó mới thật sự là phản động với chính tương lai của dân tộc mình.