„Đã 50 năm nay “đảng ăn của dân không từ một thứ gì”. Đảng đã đưa một đất nước “tiền rừng biển bạc” trở thành một nơi mà cô giáo Tịnh Thy có lần than thở “rừng đã hết và biển đã chết”! Chỉ cần đảng giải tán là có triệu triệu người Việt từ khắp nơi đem tài năng về phụng sự cho đất nước.“

 

 Nhân Tuấn Trương

 

 Vụ Hùng Cao tôi viết hôm kia. Một người gốc VN tị nạn cộng sản làm tới chức “Hữu thị lang”, phụ trách Thủy bộ cho Binh bộ thượng thư Pete Hagseth. Chức Hữu thị lang (hay Tả thị lang) ngày xưa tương đương chức Thứ trưởng ngày nay. Tôi có so sánh Hùng Cao với các trường hợp “lưỡng quốc trạng nguyên” (đậu đầu tiến sĩ hai nước) và “lưỡng quốc tướng quân” (làm tướng hai nước). Đậu đầu tiến sĩ hai nước thời nay xem ra là chuyện thường. Làm tướng hai nước cũng là chuyện bình thường.

 

Nội bộ Liên minh Minh ước Bắc đại tây dương, vị tướng cầm đầu tổ chức này có thẩm quyền chỉ huy liên quân gồm 30 nước. Tức là làm “tướng quốc” của 30 nước. Trường hợp Hùng Cao là chuyện hãn hữu ngàn năm có một trong lịch sử dân tộc VN. Tôi có viết như sau: “Theo tôi chúng ta nên hãnh diện vì ông Hùng Cao. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt đã có một người Việt làm lớn trong triều đình của một siêu cường quốc đứng đầu thế giới là nước Mỹ”.

 

Có người đặt câu hỏi: “Ông này đã làm được gì cho đất nước Việt Nam với tư cách là một người gốc Việt? Chả có gì. Vậy sao phải ca tụng hay hãnh diện?”

Câu hỏi này xứng đáng một “tút” để trả lời.

 

Ông Hùng Cao, cũng như toàn thể dân tộc VN hiện thời, có thể làm được điều gì giúp ích cho đất nước Việt Nam?

Câu hỏi hơi bị khó phải không?

 

Bởi vì ta phải có điều kiện thì ta mới có thể đóng góp cho đất nước.

Hiện thời, toàn bộ các chức vụ trong bộ máy quốc gia, có chức vụ nào dành cho người ngoài đảng?

Không hề có!!

 

Chức vụ hành chánh từ xã trưởng phải là đảng viên. Toàn bộ công an đều là đảng viên. Tướng tá trong quân đội cũng đều là đảng viên. Không có chỗ nào dành cho người ngoài đảng hết cả. Tất cả công dân “ngoài đảng” đều là “công cụ”.

 

Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng bao thầu mọi chuyện từ a tới z. Ai có thể phục vụ cho đất nước?

 

Không ai cả. Đừng lầm lẫn đảng và đất nước. Phục vụ cho nhà nước là phục vụ cho đảng.

Đối với tôi việc đóng góp cho đất nước cụ thể nhứt là làm tròn phận sự công dân. Ngoài các chuyện đóng thuế, tuân thủ luật lệ, thi hành nghĩa vụ quân dịch…. tôi cố gắng nuôi nấng và dạy dỗ các con tôi thành người hữu dụng. Hình như đại đa số cộng đồng dân Việt tị nạn cộng sản cũng có cùng ý nghĩ như tôi. Bởi vì khi sanh ra trên lãnh thổ VNCH thì ai cũng được giáo dục như vậy.

Nhưng với người VN hiện thời thì khác.

 

Có các câu thơ: “Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp. Giải phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu. Giúp người già bằng bắt bớ rể dâu. Và cải tiến dân sinh thành xác mướp…”

 

Những câu thơ như lời “sấm”, tác giả Nguyễn Chí Thiện viết từ 7 thập niên trước. Suy ngẫm lại thì thấy đúng từng lời, từng chữ. Trộm cướp, đĩ điếm, trai làm nô gái làm tì… “chưa thoát nghèo đã già” là thực tế xã hội VN hiện nay.

 

Những người vô đây chửi tôi và cộng đồng người Việt tị nạn bằng vô số ngôn từ dơ bẩn và hỗn xược. Một số chửi bọn chúng tôi là “phản quốc”, “phản bội tổ quốc”… Những người này họ nghĩ là khi chửi bới như vậy là họ đang “giúp nước”, đang “bảo vệ tổ quốc”. Thực tế họ là sản phẩm của câu “đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp”…

 

Thiệt là tội nghiệp! Họ không biết mình chỉ là một thứ công cụ, một thứ “giấy hỉ mũi” chỉ xài một lần.

 

Tổ quốc của tôi là tổ quốc Việt nam 4 ngàn năm văn hiến. Tôi không phản bội tổ quốc Việt Nam. Tổ quốc Việt nam không phải là “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” mà đảng CSVN vừa mới rùm beng làm kỷ niệm 80 năm ngày khai sinh…

 

Đã rất nhiều lần trên Facebook tôi yêu cầu:

1/ Đảng làm không được thì tránh ra cho người khác vô làm.

2/ Giải tán đảng và dân chủ hóa đất nước.

 

Người Việt chúng ta rất thông minh và có nhiều tài năng, nếu thi đấu tay ngang thì sẽ không thua bất kỳ một dân tộc nào khác trên trái đất này. Vấn đề là một người Việt giỏi chỉ có thể vẻ vang khi thoát ra được nước ngoài. Ta có nhiều trường hợp như nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn, nhà toán học Ngô Bảo Châu v.v… Ta cũng thấy là những họa sĩ VN nổi tiếng trên thế giới, những người có tác phẩm “triệu đô”, hầu hết đều xuất thân từ trường Mỹ nghệ Đông dương thuộc Pháp…

 

Giả sử rằng những người này được giáo dục và đào tạo dưới cây gậy chỉ đạo tư tưởng của tuyên giáo CSVN, thì họ có thể phát triển trí tuệ toàn diện, để ngày nào đó ra nước ngoài thi thố tài năng hay không?

Dĩ nhiên là không rồi!

 

Trở lại câu hỏi “ông Hùng Cao có làm được gì cho nước VN với tư cách một người gốc Việt”?

 

Theo tôi thì nên tách rời hai khái niệm “đất nước” và “dân tộc”. Trong bài tôi viết không hề nói đến hai từ “đất nước”.

Người miền Nam có thói quen đặt “dân” lên trên “đất nước”, theo trật tự “dân vi quí xã tắc thứ chi quân vi khinh”. Điều này trái ngược với quan niệm về trật tự quyền lực của đảng CSVN. Hiến pháp đặt đảng (vua) lên trước, sau đó là chế độ (nhà nước CHXHCNVN), cuối cùng là dân.

 

Theo tôi, người VN nào cũng nên hãnh diện về ông Hùng Cao. Tất cả chúng ta, người Việt ở nước ngoài, đều có cơ hội để ngày nào đó trở thành một Hùng Cao, hay là một Đặng Thái Sơn, một Ngô Bảo Châu. Ở các nước Mỹ, Đức, Pháp… nói chung các nước dân chủ tự do, “trời không đóng cửa nhà ai” hết cả. Ai cũng có cơ hội như nhau để thăng tiến.

Chỉ cần đảng giải tán là có triệu triệu người Việt từ khắp nơi đem tài năng về phụng sự cho đất nước. Đã 50 năm nay “đảng ăn của dân không từ một thứ gì”. Đảng đã đưa một đất nước “tiền rừng biển bạc” trở thành một nơi mà cô giáo Tịnh Thy có lần than thở “rừng đã hết và biển đã chết”… Bây giờ đất nước đang trong tình trạng “chưa thoát nghèo đã già”!!

 

Đừng hỏi ông Hùng Cao đã làm gì cho đất nước mà hãy hỏi đảng cộng sản VN phải làm gì để những người Việt tài năng khắp nơi đi về giúp nước?

 

Giải tán đảng là giải pháp đúng nhứt, không phải hay sao?

 

 

Nhân Tuấn Trương

 

Nguồn:  Facebook Nhân Tuấn Trương