Nguyên Ngọc Hoàng T. Quỳnh Hoa

 

         Tôi muốn viết về trận lụt lịch sử ở Huế 2025 mà nay, nước rút đã mấy tuần rồi, mới bắt đầu được đây vì ham xem phim. Phim gì hay cũng xem, ngắn dài, xuất xứ không thành vấn đề miễn là đề tài hấp dẫn! Dù tết này tuổi Mụ sẽ được 92, thật là đại già rồi mà mỗi ngày vẫn muốn làm một việc gì đó để khỏi cảm thấy mình thừa thải, chỉ ăn với ngủ, ung dung hưởng tam khóai cuộc đời! Cậu em rễ tôi nói tuổi ta là tuổi ‘Mụ’. Mỗi em bé có 12 bà Mụ chăm sóc, dạy dỗ. Khi bé hách xì, người lớn thường nói ‘Lạy Mụ!’ Khi bé cười hay khóc trong giấc ngủ, người lớn nói Mụ dạy!

Tháng 10 là bắt đầu mùa mưa ở Huế mà năm ngoái tôi nhớ không mưa mấy. Năm nay thì trời mưa nhưng không mưa suốt ngày cho đến sang tuần thứ ba thì hầu như mưa hoài, càng ngày càng to làm thiên hạ bắt đầu lo nước không chảy kịp và lo tích trữ nhu yếu phẩm. Cậu em họ tôi nói mọi năm thường khi lụt, nước vào nhà chừng một tấc mà năm ngoái khi trùng tu nhà thờ, tôi cho nâng nền lên 4 tấc nên yên chí là nước sẽ không vào nhà! Hai phòng ngủ mới xây sau lưng nhà thờ cũng cao nên tôi thản nhiên ngồi nhìn nước tràn vào sân lúc gần 3 giờ chiều ngày 27, tháng 10, rồi nước tràn lên bậc cấp thứ nhất, tôi chưa lo, vẫn yên lặng ngồi nhìn nước lừ lừ tràn qua bậc cấp thứ hai, rồi ba rồi liếm mép ngưỡng cửa sắp vào phòng thì các cháu chạy vào nói phải dọn đồ đạc lên cao vì nước còn lên. Vậy là tôi vội gom góp giấy tờ, hình ảnh đưa cho các cháu cho vào ngăn cao trong tủ đứng. Các cháu cho ghế lên giường gỗ và đưa chăn nệm lên cao.  

Chừng hơn 5 giờ chiều là nước đã ngập giường. Tôi vội vàng lấy laptop, cái ví, cell phone lội qua nhà thờ. Em tôi sợ cúp điện nên nấu cơm từ sớm. Chúng tôi định ăn cơm thì cúp điện. Tôi thu hai chân ngồi trên ghế ở phòng ăn, tay cầm cây đèn pin nhỏ em Phương GL ở VA cho và niệm Phật. Cháu tôi vào nói phải di tản qua motel trước cửa nhà, bên kia đường vì nước vẫn lên. Nó đề nghị cõng nhưng tôi sợ lắm. Vậy là thằng nhỏ (15 tuổi) ôm laptop và ví, tôi ôm tay thằng lớn (24 tuổi), thả chân xuống thì nước quá đầu gối. Khi bước ra sân, cháu nhắc “sẽ sâu hơn, cẩn thận” và khi ra đến đường thì nước lên quá bụng, cũng hơi sợ, ôm chặt tay  cháu. Quần ướt hết mà áo cũng ướt vì trời mưa lâm thâm. May mà motel có một phòng trống ở lầu hai. Vào phòng thì đã có cô cháu nhỏ (12 tuổi, con út của cậu em họ) đón. May có quần áo mẹ cháu cho đem qua trước. Tôi vội tắm và thay quần áo ướt. Không dám lướt mạng vì sợ hết pin. Chỉ nhắn tin cần thiết cho bà con, bạn bè ở xa. Không biết bao giờ mới có điện! Tôi bảo cháu đi hỏi thuê thêm một phòng nữa thì mới biết đã hết phòng. Tôi lo không biết cả nhà làm sao ngủ một phòng trong đêm nay! Thì cháu cho biết bên nhà cháu có gác mái, cha con có thể lên đó nhưng tụi nó sợ tôi không thoải mái vì gác chật hẹp và chứa nhiều đồ! Nhà của em tôi ở phía sau, trong khuông viên nhà thờ (là nơi có phòng thờ ông bà, tổ tiên) nhưng từ ngày tôi về thì cả gia đình sinh hoạt ở bên nhà thờ, chỉ mấy đứa lớn về nhà ngủ ban đêm. Hơn một tiếng sau, em dâu tôi mới lội qua. Em bảo nước đã lên ngực mà chưa biết bao giờ mới ngưng rồi em xin nước sôi ở nhà bên cạnh và cho tôi ăn mì tôm. Mì ăn liền sao ngon quá, có quả trứng gà nữa. Tôi vẫn thích mì Hảo Hảo của Việt Nam. Đến chừng 2 giờ sáng thì nước ngưng và bắt đầu rút nhưng sáng hôm sau lại mưa to và mưa suốt ngày. Nước lại lên và cứ lên lên xuống xuống suốt ngày, lên ruột lắm. Em dâu lội nước về nhà nấu cơm, kho cá, chiên trứng đem sang cho tôi, rất thương! Em báo cáo là nước trong nhà bếp cao nên cái tủ lạnh to tướng trôi ngữa ra. Cửa tủ lạnh vẫn khép chặt nên không có gì rơi ra ngoài. Tủ đựng chén bát bị ngập một nửa. Oven cũng bị ngập. May mà mấy cháu kịp đem được máy giặt, máy sấy lên cao. Tôi vội vàng hỏi còn ba con mèo thì sao. Hơn tháng trước, hàng xóm đem 5 con mèo con mới đẻ định đi vất nên cháu tôi đem về nhà xin nuôi. Và em dâu tôi đã vất vả nhỏ từng giọt sửa nuôi 5 con mèo. Không may một con yếu quá không nuôi được và một con đã bị kẹp ở cánh cửa! Em nói ba con mèo bình an trong thùng xốp được đưa lên cao.

Đến ngày thứ ba thì trời quang mây tạnh, nhà nhà bắt đầu quét nước bùn ra. Hơn 2 giờ trưa thì có điện, cả xóm ùa lên mừng rỡ và bắt đầu dùng được cell phone. Mấy cháu chùi dọn được nhà cậu em và nhà thờ. Tụi nhỏ không cho tôi về cho đến khi nước ở đường cái rút hết. Nhà cửa ngổn ngang nhưng không dám dọn dẹp vì nha khí tượng báo sẽ có lụt lần hai mà cũng lụt lớn. Tối ấy tôi ngủ ở trên cái sập gụ ở phòng khách nhà thờ.

         Hôm sau đi thám thính quanh nhà thì thấy nhà tắm gần phòng ngủ tôi ghê lắm, nước lên ngập bồn cầu! Vậy là không dám vào đó. Bùn đọng đầy nhà, đọng trong hai tủ đựng quần áo lớn, một số sách bị ngập nước. Đã mang sách lên cao mà không ngờ nước lên cao hơn! Đến trưa thì trời bắt đầu mưa và mực nước sông lại lên. Nhà nhà lại hồi hộp chờ! Mấy cháu bảo tôi nên đến nhà cô em họ có lầu cho an toàn. Tôi cũng định sẽ dời đi nhưng vẫn ngồi nhìn nước tràn vào sân, leo dần đến bậc cấp một. Lần này nước lên chậm. Tôi nghĩ bụng khi nước vào phòng thì tôi đi. Nhưng may quá nước tràn lên bậc cấp ba thì ngưng, không vào phòng. Nhà cậu em bên cạnh thấp hơn nên các cháu lại phải một lần nữa chùi dọn nước bùn ra khỏi nền nhà. Chúng tôi vẫn không dám đem đồ đạc xuống vì vẫn bị doạ là còn lụt nữa! Hai ngày sau thì muốn mướn người đến làm sạch sẽ mà không mướn được ai cho đến ngày 4/11 cậu em đưa về hai người. Họ nói nể ông em là bác sĩ của họ nên đến giúp chứ họ không đi làm thuê! Họ dọn được phòng tắm, làm sạch bùn trong các phòng và nhất là đưa được lớp bùn dày ra khỏi sân. Rất cám ơn họ. Hôm sau thì tôi cho đem chăn nệm xuống và dọn dẹp lại phòng ngủ để ngày 6/11 đón cậu em họ về thăm từ California, Hoa Kỳ.

         Theo tin tức trên mạng thì trận lụt 2025 ở Huế kéo dài 23 ngày, bắt đầu mưa từ ngày 15 tháng 10. Ngày 16 thì mưa rất to, dự báo sẽ có lụt nên trường học được nghỉ ngày hôm sau và mưa suốt cho đến ngày 27 thì lụt ùa đến, hơn 50 ngôi nhà ngập sâu, cầu sập, nhiều mùa màng mất sạch, một khoảng tường thành của Đại Nội sụp đổ dài 15m.

Số người chết là 15 và 1 người bị mất tích. Có hai mẹ con bị điện giật chết trong ngôi nhà ngập nước. Nước rút để lại bùn non khắp đường phố.  Người dân không thể tay không dọn bùn. Chính quyền phải dùng máy bơm công suất lớn hóa lỏng bùn.  Đường Văn Cao ngập bùn. Nhiều tuyến đường khác cũng thế.

Ông Trương Công Nam, 75 tuổi, phường Thủy Xuân, lội nước đem thức ăn cho con gái ở Vỹ Dạ. Ông nói dù là dân xứ lũ, bản thân chưa bao giờ thấy trận lũ nào lạ thường đến vậy, nước lên nhanh nhưng rút chậm.  

Trong hoạn nạn mới thấy người Việt vẫn thương nhau. Nước chưa rút hết đã có nhiều nhà hảo tâm đem nhu yếu phẩm tặng đồng bào. Địa phương nào cũng có  trung tâm tặng nhu yếu phẩm.

Bảy trăm bốn chục giảng viên và sinh viên Trường Cao Đẳng Công Nghiệp ở Huế tham gia sửa xe gắn máy miễn phí cho người dân. Sinh viên Trường Đại Học Đông Á ở Đà Nẳng cũng ra Huế chung sức giúp đỡ. Trung bình, mỗi ngày họ sửa được 300 đến 400 chiếc xe. Người dân mừng rỡ vì xe bị ngập nước hai lần, họ không đủ tiền sửa chữa! Hai chiếc xe hơi của nhà em tôi cũng bị nước lút ướt nệm xe dù đã được đưa lên cao, tốn chừng hơn 30 triệu đồng nhưng hai cha con mừng là xe không bị hư hại hơn! 

Đến ngày 7 tháng11 thì nhà nước chính thức thông báo hết lụt. Nhưng mọi người vẫn lo lắng vì dự báo bão lụt lại sẽ đến trong tháng 11 và 12. Những nhà tiên tri nổi danh quốc tế cũng tiên đoán thời tiết thay đổi đậm vào cuối năm 2025 ở toàn vùng biển Thái Bình Dương.  Nhưng thôi, mình không lo được gì. Que sera, sera!

         Không hiểu sao khi nước rút, tôi chợt nhớ câu: “Hạnh phúc trôi, hạnh phúc trôi” Thanh Lan hát. Tôi thích bài hát lắm nên thường vặn cassette để nghe mà cũng chỉ thuộc được thêm hai câu: Từ những ngày con nước về    Ngoài trời mưa mau, ngoài trời mưa mau …. 

cũng không biết tên bài hát và tên nhạc sĩ. Câu ‘hạnh phúc trôi’ làm tôi nghĩ những mất mát trong trận lụt giống như hạnh phúc của chủ nhân chúng đã bị trôi theo dòng nước lũ. Nghe nói nồi niêu soong chảo của một người bán hàng rong trong xóm bị nước cuốn trôi mất, có khác chi hạnh phúc trôi đi! Có đủ ngày hai bữa đối với người dân lam lũ là hạnh phúc rồi mà nay dụng cụ cho họ có được hạnh phúc đó lại bị dòng nước lũ cuốn đi! Tôi vội vàng lên mạng tìm xem tên bài hát và nhạc sĩ sáng tác thì hởi ôi thấy là bài thơ của Du Tử Lê do Từ Công Phụng phổ nhạc với cái tên Trên Ngọn Tình Sầu mà câu thứ nhất là “Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi”, ‘tôi’ chứ không phải ‘trôi’! Mà mấy mươi năm qua tôi vẫn yên chí là “hạnh phúc trôi” và thầm phục tác giả có ý lạ. Hóa ra là bé cái lầm, là cái tai tôi muốn nghe ‘trôi’ nên dù nghe bao nhiêu lần vẫn nghe là ‘trôi’. Và hồi đó tôi chỉ nghe mỗi cô Thanh Lan hát bài này. Nay muốn nghe lại Thanh Lan hát làm sao mà tôi nghe nhầm nhưng không tìm được, chỉ nghe nhiều danh ca khác hát thì nghe là ‘tôi’ rõ ràng. Hay bây giờ biết rồi nên nghe đúng! Dù sao thì tôi vẫn thích âm điệu của bài hát và lời thơ thì rất hay nhưng tôi không hiểu hết ý. Xin ghi ra đây khổ đầu của bài thơ để kêt thúc bài viết về trận lụt lịch sử ở Huế 2025:

 

         Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi

         Từ những ngày con nước về

         Ngoài trời mưa mau, ngoài trời mưa mau

         Tay vuốt mặt không cùng …

 

Nguyên Ngọc Hoàng T. Quỳnh Hoa

Vỹ Dạ ngày 25, tháng 11, năm 2025