„Chỉ khi nào ai đó chống lại Tổ Quốc, chống lại Nhân Dân và chống lại Dân tộc thì họ mới có tội! Chứ chống lại Đảng, chống lại Chính quyền, chống lại Nhà nước thì không thể buộc họ phạm tội được. Vì sao?…

Nhà nước ấy do những người không chính danh cầm lái thì nghiễm nhiên trở thành Nhà nước không chính danh. Bởi không phải là Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân; Thế thì ta chống lại không phải là sai.“

 

Nguyễn Doãn Đôn

Ở VN bây giờ phần lớn người dân bị phạt tiền, bị tống tù và bị đánh đập là do Chính quyền áp dụng điều 117 Bộ luật Hình sự để vu cho là “tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước.”

 

Đây là điều luật rất mơ hồ; nhà cường quyền dễ áp dụng; mà ai trong chúng ta, ngay cả những người dân rất bình thường không hiểu biết gì về Chính trị và Xã hội cũng dễ bị mắc phải. Nếu CA, Cảnh sát họ vào nhà khám để muốn vòi tiền hay bức hại mình; thì việc họ lấy bằng chứng ghi vào Biên bản rất dễ. Chả khác gì ta đi xe máy bị CA vẫy vào vỉa hè vậy. Thì kiểu gì cũng mắc tội và cũng phải rút ví…

 

Thực ra chúng ta phải hiểu như thế này, những người VN bị buộc cho tội này là họ không có nghĩ rằng họ chống lại Nhà nước; mà là họ chống lại những người không xứng đáng làm lãnh đạo Nhà nước!

Thế thì bị họ buộc tội như vậy. Trường hợp xấu nhất là họ ép mình phải nhận là đúng; thì chúng ta cũng không nên quá sợ hãi. Chúng ta hoang mang vì cho là cái tội chống phá Nhà nước là ghê gớm lắm! Chứ thực ra chỉ khi nào Nhà nước đó ở Thể chế Dân chủ, do người dân tạo dựng lên thì mới thiêng liêng cao quý mà thôi.

 

Chứ Nhà nước mình thì nó là cái nhà đất ngập dưới nước lũ thì có đáng gì đâu mà cho ta đội lên đầu. Nhà nước cũng có dăm bảy đường. Nhà của khỉ, ngập nước thải thì không đáng để ta tôn trọng. Ta phá đập nó, làm mới lại từ nền móng vững chắc thì tốt quá đi chứ, có phải không ạ?

 

Chúng ta nên nhớ rằng: Chỉ khi nào ai đó chống lại Tổ Quốc, chống lại Nhân Dân và chống lại Dân tộc thì họ mới có tội! Chứ chống lại Đảng, chống lại Chính quyền, chống lại Nhà nước thì không thể buộc họ phạm tội được. Vì sao? Vì các đồng chí của Đảng kia dơ dáng, vô liêm sỉ; tự chia nhau lên nắm quyền một cách vô duyên, không do chúng ta bầu lên. Thế thì Chính quyền ấy không còn chính danh nữa; mà biến thành tà quyền.

 

Nhà nước ấy do những người không chính danh cầm lái thì nghiễm nhiên trở thành Nhà nước không chính danh. Bởi không phải là Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân; Thế thì ta chống lại không phải là sai.

 

Đó là tôi chưa đề cập tới là điều Luật 117 đó. Họ cũng không có quyền áp dụng. Vì sao? Vì Luật đó chỉ lấy cái danh là do Quốc hội thảo ra; chứ kỳ thực Quốc hội chỉ là bù nhìn. Nên nói cho chỉn chu và chính xác là Luật đó do Đảng độc tài thảo ra. Nó không chứa đựng tinh thần hồn phách gì về nguyện vọng của người Dân trong đó. Nó chỉ là vũ khí bạo lực thống trị Dân bằng chữ mà thôi. Thế nên Hiến pháp VN còn phải đứng sau Cương lĩnh của Đảng.

 

Vậy trước khi bắt Dân về tội chống phá Nhà nước thì Nhà nước đó phải chính danh đã! Trước đó cũng phải có tam quyền phân lập để Luật pháp đó chính thức là của Quốc hội thảo ra. Và Đại biểu Quốc hội cũng phải do chính người Dân bầu cử lên; Chứ Đảng không có quyền chỉ định làm nghị gật trung thành cho mình.

 

Tóm lại NẾU BỊ VU CHO LÀ “CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC” THEO ĐIỀU 117 THÌ CÓ TỘI VỚI NƯỚC, VỚI DÂN KHÔNG ?

 

Thì xin thưa là không; mà thực ra những vị dám chống lại Nhà nước này là phải trao Huân chương, vì họ xả thân chống lại Nhà nước tà quyền là họ yêu nước, yêu Dân tộc và yêu Nhân Dân! 

 

 Nguyễn Doãn Đôn

 

Facebook Nguyễn Doãn Đôn (29.11.2025)