“… Ở các nước văn minh, giáo dục quyền con người là trụ cột, vì họ coi công dân là chủ thể của quốc gia, không phải đối tượng quản lý”.

 

Hoàng Thái Hồng

Có 4 lý do cốt lõi – đều liên quan đến cấu trúc quyền lực hơn là chuyên môn giáo dục:

 

(1) Quyền công dân – nếu dạy đúng – sẽ tạo ra một thế hệ biết đặt câu hỏi

Quyền công dân (citizenship rights) bao gồm:

 

– quyền tự do ngôn luận

– quyền giám sát nhà nước

– quyền phản biện

– quyền hội họp

– quyền tham gia chính trị

– quyền được nhà nước phục vụ, chứ không phải phục tùng nhà nước

 

Nếu dạy đúng, học sinh sẽ học:

– Nhà nước phải minh bạch, phải giải trình, và người dân có quyền yêu cầu điều đó.

 

Nhưng mô hình cai quản hiện tại lại đặt trọng tâm vào:

– sự phục tùng

– “ổn định”

– tránh tranh luận

– tránh mâu thuẫn với quyền lực

 

Vì vậy, dạy quyền công dân một cách thực chất sẽ mâu thuẫn với cách vận hành hệ thống.

 

(2) Quyền con người là chuẩn quốc tế – mà khi đưa vào dạy, học sinh sẽ thấy sự chênh lệch giữa chuẩn và thực tế

Nếu học sinh được học đúng:

 

– quyền không bị bắt giữ tùy tiện

– quyền được xét xử công bằng

– quyền tự do báo chí, tự do thông tin

– quyền tự do đi lại

– quyền không bị đe dọa hoặc cưỡng chế vì ý kiến

 

thì các em sẽ đặt câu hỏi ngay:

– “Tại sao thực tế khác với những gì sách dạy?”

 

Một hệ thống không muốn bị đặt câu hỏi sẽ tránh dạy những thứ dẫn tới tư duy độc lập.

 

(3) Giáo dục Việt Nam thiên về “giáo dục đạo đức phục tùng”, không phải “giáo dục quyền và nghĩa vụ hai chiều”

 

Ở các nước văn minh, giáo dục công dân được thiết kế theo nguyên tắc:

 

– Nhà nước có nghĩa vụ – người dân có quyền.

Quyền là Nhà nước phải bảo vệ

Nghĩa vụ là Người dân phải thực hiện

 

Ở Việt Nam, thứ được nhấn mạnh lại là:

Người dân có nghĩa vụ – còn quyền được đề cập rất mơ hồ.

Thậm chí, nhiều sách giáo khoa ghi:

“Công dân phải biết ơn Đảng và Nhà nước.”

– Đây là tư duy của “thần dân”, không phải “công dân”.

 

(4) Dạy quyền công dân sẽ buộc hệ thống giáo dục thay đổi mục tiêu

 

Giáo dục hiện tại hướng đến:

– kỷ luật, vâng lời

– tránh va chạm

– không phản biện

– không tiếng nói cá nhân

 

Trong khi giáo dục công dân đúng chuẩn phải tạo ra:

– con người biết chất vấn

– biết yêu cầu minh bạch

– biết từ chối cái sai

– biết bảo vệ mình trước quyền lực

 

Đây là sự thay đổi mà hệ thống chưa sẵn sàng chấp nhận.

Ở các nước văn minh, quyền công dân và quyền con người được dạy từ rất sớm.

 

Hoa Kỳ và châu Âu

– Trẻ được học “Civic Education” hoặc “Social Studies” từ tiểu học.

– Học về Hiến pháp, Tuyên ngôn Nhân quyền, quyền tự do ngôn luận, quyền biểu tình, quyền báo chí.

– Học sinh được dạy cách giám sát chính quyền, cách viết thư yêu cầu cơ quan công lực giải trình.

– Có mô hình Mock Congress, Mock Trial (dạy trẻ tranh luận như nghị sĩ hoặc luật sư).

 

Nhật Bản

– Dạy rất kỹ về “quyền cá nhân”, “trách nhiệm cộng đồng” và “nguyên tắc pháp trị”.

– Học sinh biết: cảnh sát không được tùy ý vào nhà dân.

 

Đức

– Môn Politische Bildung (Giáo dục chính trị) là bắt buộc.

– Trẻ học về quyền con người, chủ nghĩa toàn trị, trách nhiệm công dân trong nền dân chủ.

– Chính phủ Đức coi giáo dục quyền con người là tường thành chống độc tài.

 

Các nước Bắc Âu

Dạy quyền công dân gắn với thực hành:

– trẻ được tham gia hội đồng trường

– có quyền chất vấn thầy cô

– được đối thoại trực tiếp với đại biểu quốc hội

 

Điểm chung của các nước văn minh:

– Quyền được dạy như một kỹ năng sống, giống như đọc – viết – toán học.- Vì công dân có quyền thì xã hội mới văn minh, còn nhà nước mới không lạm quyền.

 

  1. Việt Nam chỉ dạy giáo dục công dân (GDCD) nhưng không dạy “quyền” – chỉ dạy “đạo đức phục tùng”

 

Trong sách GDCD hiện nay:

– Ít nói đến quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp.

– Ít nói đến quyền giám sát nhà nước.

– Không nói đến quyền khi bị công an triệu tập, quyền giữ im lặng, quyền có luật sư.

– Không có phần nào dạy trẻ rằng công dân có quyền yêu cầu chính quyền giải trình.

 

Thay vào đó, GDCD nhấn mạnh:

– “trung thành”

– “tuân thủ mệnh lệnh”

– “không được làm trái đường lối”

 

Đây là mô hình giáo dục của xã hội định hướng phục tùng quyền lực, chứ không phải mô hình giáo dục công dân của một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa.

 

Quyền công dân không được dạy đầy đủ ở Việt Nam vì nếu dạy đúng, hệ thống sẽ phải thay đổi theo hướng minh bạch – chịu trách nhiệm – bị giám sát.

 

Ở các nước văn minh, giáo dục quyền con người là trụ cột, vì họ coi công dân là chủ thể của quốc gia, không phải đối tượng quản lý.

 

Hong Thai Hoang (09.12.2025)