„Tôi chỉ mong người đọc hiểu một điều đơn giản. Nếu một chính quyền phải dùng tiền thuế của dân để thuê người đi bịt miệng dân, thì vấn đề không nằm ở người dân, mà là chính quyền sợ sự thật.“

 

Phong Hoàng

 

Có những khoản chi không bao giờ xuất hiện trên bảng lương minh bạch, nhưng lại có mặt dày đặc dưới mỗi bài viết trên mạng xã hội. Đó là lý do câu chuyện về dư luận viên không bao giờ cũ, chỉ là ngày càng lộ rõ hơn. 

Tôi viết bài này không phải để cãi nhau. Tôi viết để đặt câu hỏi. Những câu hỏi mà ở một xã hội bình thường, chính quyền phải là bên trả lời.

Nhà cầm quyền Việt Nam trả tiền nuôi dư luận viên để làm gì?

Không phải để tranh luận học thuật. Không phải để phản biện chính sách, mà để kiểm soát câu chuyện. 

Khi báo chí bị quản lý, khi tiếng nói đối lập bị bóp nghẹt, thì mạng xã hội trở thành chiến trường cuối cùng. Dư luận viên được tạo ra để lấp khoảng trống đó. Họ không cần nói đúng. Họ chỉ cần nói nhiều. Không cần thuyết phục – Chỉ cần làm loãng. Không cần chứng minh – Chỉ cần công kích.

Tiền đó từ đâu ra?

Không có quỹ nào từ trên trời rơi xuống. Không có nhà tài trợ bí mật nào đứng ra chi tiền vì “yêu đảng”. Các đề án tuyên truyền, lực lượng đấu tranh trên không gian mạng, trung tâm định hướng dư luận đều được ghi rõ trong ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của người dân. Có thể xem các báo cáo ngân sách công khai tại Bộ Tài chính.

Cũng có thể đọc cách chính quyền tự thừa nhận việc tổ chức lực lượng này qua báo chí nhà nước.

Vấn đề không phải là có hay không. Vấn đề là họ đã thừa nhận từ rất lâu.

 

Xài tiền công khố như vậy có đúng không?

Ở những quốc gia có pháp quyền, tiền thuế dùng để xây trường học, bệnh viện, hạ tầng, bảo vệ quyền công dân… Còn ở Việt Nam, một phần tiền đó được dùng để thuê người đi chửi dân, bôi nhọ người bất đồng chính kiến, đánh lạc hướng dư luận, tạo cảm giác rằng nhà cầm quyền luôn được “nhân dân đồng lòng ủng hộ”.

Đó không phải là tuyên truyền. 

Đó là thao túng.

 

Trách nhiệm thật sự của dư luận viên là gì?

Không phải bảo vệ sự thật. Mà bảo vệ hình ảnh. Không phải trả lời câu hỏi – Mà tấn công người đặt câu hỏi. Không phải giải thích chính sách – Mà gán nhãn người phản biện: Ba que, phản động, khát nước, thế lực thù địch… 

Chỉ cần đủ những từ đó, nội dung đúng hay sai không còn quan trọng.

Đó là những mẫu câu quen thuộc của dư luận viên, ví dụ: 

– Đất nước nào cũng vậy thôi; 

– Ở Mỹ cũng có xả súng;

– Không thích thì đi nước khác mà sống; 

– Ba que cay cú; 

– Phản động nhận tiền nước ngoài; 

– Khát nước;

– Cay hả? 

– Coca;

– Chả giò; 

…. 

Những câu này không nhằm tranh luận. Chúng được thiết kế để kết thúc cuộc nói chuyện.

 

Dư luận viên khác “bò đỏ” ở chỗ nào?

Dư luận viên là người được phân việc. Có chỉ tiêu; có kịch bản; có ca trực; có báo cáo.

“Bò đỏ” là người làm miễn phí; tin thật lòng; bảo vệ trong vô thức; tự nguyện đứng ra che chắn cho một hệ thống chưa từng che chắn cho mình.

Một bên làm vì tiền. Một bên làm vì niềm tin. Và cả hai đều đang bị sử dụng.

 

Ba cách đối phó với dư luận viên

Cách thứ nhất là buộc họ nói bằng dữ kiện; Hỏi lại nguồn; Hỏi lại số liệu; Hỏi lại văn bản. Dư luận viên rất ngại dẫn nguồn chính thức vì càng dẫn càng lộ mâu thuẫn.

Cách thứ hai là giữ bình tĩnh và kéo họ ra ánh sáng. Trích dẫn lại comment của họ, phân tích từng câu, cho người đọc thấy rõ kỹ thuật đánh tráo khái niệm. Khi ánh sáng đủ mạnh, họ tự rút.

Cách thứ ba là kết thúc đúng lúc. Dư luận viên sống nhờ tương tác. Không có tương tác, họ không có giá trị báo cáo.

 

Ba cách đối phó với “bò đỏ”

Với loại này đừng công kích. Họ phản ứng bằng cảm xúc. Hãy đặt câu hỏi nhẹ, chậm, đều. Khi họ không trả lời được, những người đọc khác sẽ tự hiểu.

Chia sẻ câu chuyện thật, người thật, việc thật. Không cần quá đau thương. Chỉ cần đủ thật.

Và cuối cùng là biết dừng. Không phải ai cũng sẵn sàng tỉnh. Nhưng gieo được một hạt nghi ngờ đã là đủ.

Tôi không mong thuyết phục được tất cả. Tôi chỉ mong người đọc hiểu một điều đơn giản. Nếu một chính quyền phải dùng tiền thuế của dân để thuê người đi bịt miệng dân, thì vấn đề không nằm ở người dân, mà là chính quyền sợ sự thật.

 

Phong Hoàng

 

Nguồn: FB Thai Thuan Tran