„Triều Tiên sụp đổ là một cơn ác mộng kinh tế mà không quốc gia nào muốn gánh.“

Tại sao Hàn Quốc, Trung cộng, Nhật Bản – những kẻ sát vách – lại cứ để yên cho một “ngòi nổ” hạt nhân tồn tại ngay cạnh mình?
​Câu trả lời sẽ khiến bạn thấy sự tàn nhẫn của địa chính trị: Triều Tiên sụp đổ là một cơn ác mộng kinh tế mà không quốc gia nào muốn gánh.

 

1. “Cục nợ” mang tên 26,5 triệu người

​Hãy nhìn vào bài học nước Đức. Khi Bức tường Berlin sụp đổ, Tây Đức giàu có đã phải đổ hàng nghìn tỷ USD trong nhiều thập kỷ để kéo Đông Đức lên.
​Bây giờ nhìn sang Triều Tiên: Khoảng cách giàu nghèo giữa Hàn và Triều hiện nay gấp hàng chục lần Đông – Tây Đức ngày xưa.
​Nếu Triều Tiên sụp đổ hôm nay, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ phá sản ngay lập tức vì phải nuôi, đào tạo lại và xây dựng cơ sở hạ tầng cho 26,5 triệu người vốn chưa bao giờ biết đến kinh tế thị trường. => Hàn Quốc thà giữ một “người anh em” khó tính còn hơn một “người anh em” ăn bám làm mình sạt nghiệp.

 

2. Cơn lốc tị nạn: Nỗi khiếp sợ của Bắc Kinh

​Trung cộng cần Triều Tiên làm “vùng đệm” quân sự để ngăn lính Mỹ. Nhưng có một nỗi sợ lớn hơn: Nếu chế độ Kim sụp đổ, hàng triệu người Triều Tiên đói khát sẽ tràn qua biên giới vào Đông Bắc Trung cộng.
​Trung cộng không cần thêm 26 triệu miệng ăn và sự bất ổn xã hội.
​Với Bắc Kinh, thà để ông Kim nắm quyền và giữ dân ở yên trong nước, còn hơn là phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo không lối thoát.

 

3. Nhật Bản và “Lý do để vũ trang”

​Nhật Bản luôn miệng lo ngại tên lửa Triều Tiên, nhưng thực tế, sự tồn tại của Bình Nhưỡng là cái cớ tuyệt vời nhất để Tokyo tái thiết quân đội và tăng ngân sách quốc phòng mà không bị thế giới chỉ trích là “trỗi dậy quân phiệt”.
​Mất “ông kẹ” Triều Tiên, Nhật Bản lấy lý do gì để mua thêm tên lửa và tàu sân bay?

 

4. Mỹ: “Kẻ thù hoàn hảo” để giữ chân đồng minh

Chừng nào Triều Tiên còn dọa bắn hạt nhân, chừng đó Hàn Quốc và Nhật Bản còn phải “quỵ lụy” xin Mỹ đặt căn cứ và mua vũ khí Mỹ. Triều Tiên là cái cớ để Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự khổng lồ tại Đông Á nhằm kiềm chế Trung cộng.
​Nếu Triều Tiên đột ngột “hòa bình và dân chủ”, lý do để lính Mỹ ở lại đây sẽ bay màu trong một nốt nhạc.

 

Tóm lược SỰ THẬT:

26,5 triệu người bị cô lập đó thực chất đang là con tin của một ván cờ lớn hơn.
Họ không được “giải cứu” vì cái giá để cứu họ đắt hơn nhiều so với việc để họ tiếp tục bị tẩy não trong bóng tối. Thế giới nói về “nhân quyền” trên tivi, nhưng trong phòng họp kín, họ chỉ bàn về “sự ổn định” và “ngân sách”.

​Hóa ra, độc tài đôi khi lại là sự lựa chọn “tiện lợi” cho tất cả các bên liên quan. Bạn thấy cay đắng hay thấy đó là thực tế tất yếu?

Theo VietBF