Tranh thủ lấy những gì có thể khi còn có thể: Thực tế mới ở Biển Đông

Nguồn hình ảnh,Getty/Reuters/BBC

 

Đá Hải Sâm là một thực thể nhỏ hình giọt nước nằm ở góc tây bắc Biển Đông, và gần như hoàn toàn chìm dưới nước cho đến gần đây.

Nhưng trong năm nay, thực thể này đã trải qua một sự biến đổi ngoạn mục.

Hàng triệu tấn cát đã được nạo vét từ đáy biển để bồi đắp thành đất liền. Từ một chấm nhỏ màu ngọc lam trên bản đồ, Đá Hải Sâm, tên tiếng Anh là Antelope Reef, giờ đây hiện ra như một hòn đảo hình lưỡi liềm rộng 6 km2 với cát trắng lấp lánh, điểm xuyết một vài tòa nhà ở một góc.

Tất cả thay đổi diễn ra chỉ trong vòng sáu tháng.

Trong đầm phá được tạo thành bởi dải đất hình lưỡi liềm đó, có thể nhìn thấy hàng chục con tàu. Đây gần như chắc chắn là các tàu nạo vét hút bùn kiểu cắt-hút, loại tàu mà Trung cộng sở hữu hạm đội lớn nhất thế giới.

Một số con tàu có thể hút tới 6.000 mét khối vật liệu mỗi giờ, đủ để lấp đầy hai bể bơi tiêu chuẩn Olympic.

Tốc độ phi thường của hoạt động nạo vét này có lẽ là một dạng kỷ lục thế giới.

Nhưng Trung cộng không phải là quốc gia duy nhất làm điều đó.

Sau nhiều năm chứng kiến Trung cộng bồi đắp đảo để củng cố các yêu sách lãnh thổ rộng lớn của mình, Việt Nam hiện cũng đang mở rộng một số rạn san hô mà họ kiểm soát ở Biển Đông. Ở mức độ thấp hơn, các bên có yêu sách khác như Phi Luật Tân cũng đang làm điều tương tự.

Nguồn hình ảnh,Getty Images. Ảnh vệ tinh chụp Đá Hải Sâm

Cuộc chiến nạo vét

Đá Hải Sâm nằm trong cụm Lưỡi Liềm ở phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa, nằm cách cảng Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam của Trung cộng khoảng 162 hải lý và cách Đà Nẵng, Việt Nam 216 hải lý.

Quần đảo Hoàng Sa là vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Trung cộng, Đài Loan và Việt Nam, trong khi ba bên này cùng Phi Luật Tân, Malaysia và Brunei đều tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa.

Phạm vi tranh chấp cũng khác nhau, một số bên tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực, một số bên khác lại tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực nhỏ hơn.

Hầu hết các đảo, giống như Đá Hải Sâm trước khi được biến đổi ngoạn mục trong năm nay đề là các rạn san hô ngầm, trước đây không có người sinh sống.

Trung cộng đã giành quyền kiểm soát quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, sau một trận hải chiến với quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

Gần đây hơn, Bắc Kinh đã bồi đắp ba thực thể ở quần đảo Trường Sa gồm Đá Vành Khăn, Đá Chữ Thập và Đá Subi, biến chúng thành những đảo nhân tạo đủ lớn để xây dựng sân bay và căn cứ quân sự, đồng thời tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông là lãnh thổ có chủ quyền của mình trong phạm vi đường chữ U khét tiếng mà nước này vẽ trên bản đồ.

Hiện nay, các đội tàu hải cảnh và dân quân biển của Trung cộng hiện thường xuyên tuần tra bên trong đường chữ U, áp đảo những nỗ lực của các bên tranh chấp khác nhằm thách thức vị thế thống trị của nước này.

Trong những năm gần đây, lực lượng của Trung cộng đã có một số vụ đụng độ với tuần duyên Phi Luật Tân – quy mô nhỏ hơn nhiều – ở những khu vực mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền.

Phía tây bắc của Đá Hải Sâm có một cạnh ngoài thẳng tắp mới được tạo ra, cho thấy Bắc Kinh có thể đang xây dựng một đường băng quân sự ở đó, tương tự như những đường băng trên Đá Vành Khăn, Đá Chữ Thập và Đá Subi.

Trung cộng cũng đã có một đường băng hoạt động ổn định trên đảo Phú Lâm gần đó – trung tâm hành chính của Trung cộng ở Biển Đông, nơi đặt cả căn cứ không quân và hải quân.

Việc xây thêm một đường băng trong khu vực gần các căn cứ quân sự lớn của Trung cộng trên đảo Hải Nam có vẻ là không cần thiết.

Thay vào đó, Trung cộng có thể đang gửi một thông điệp tới Việt Nam.

Trung cộng xây dựng thần tốc ở Đá Hải Sâm như thế nào?

Nguồn: Planet Labs PBC

Việt Nam và Trung cộng có lịch sử tranh chấp về Biển Đông.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính quyền cộng sản ở Việt Nam đã giảm bớt các phát ngôn mang tính đối đầu với Trung cộng và nỗ lực xây dựng quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung cộng vào tháng Tư. Tại đây, hai nước đã đề cập đến những khác biệt liên quan tới Hoàng Sa và Trường Sa bằng ngôn ngữ hòa dịu hiếm thấy.

Vào tháng Ba, Việt Nam đã chính thức phản đối việc Trung cộng xây dựng tại Đá Hải Sâm, nhưng chỉ bằng những tuyên bố mang tính kiềm chế và ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 21/3 đã trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài, cho biết Việt Nam “kiên quyết phản đối” và tuyên bố “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Tuy nhiên, tại các rạn san hô đang tranh chấp, Việt Nam đã tiến hành nạo vét quy mô lớn, sử dụng cùng loại tàu hút bùn công suất mạnh như Trung cộng.

‘Nếu không thể đánh bại họ, hãy làm như họ’

Trong ba năm qua, Việt Nam tiến hành bồi đắp trên toàn bộ 21 thực thể do mình kiểm soát ở quần đảo Trường Sa, theo báo cáo của Sáng kiến minh bạch hàng hải (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, trụ sở Washington, Mỹ).

Đây là một sự thay đổi rõ rệt khi 4 năm trước, phần lớn (11/21 thực thể này) chỉ là các công trình lô cốt biệt lập.

Hiện Việt Nam kiểm soát hơn 11 km2 đất lấn biển, khoảng một nửa diện tích mà Trung cộng bồi đắp.

Hà Nội cũng đang bắt đầu xây dựng các cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quân sự như đèn hiệu dẫn đường. Cách tiếp cận của Việt Nam dường như là: nếu không thể đánh bại Trung cộng thì hãy làm giống như Trung cộng.

“Trong cuộc chiến trên truyền thông, Việt Nam ít sẵn sàng đứng ở tuyến đầu về những bất đồng với Trung cộng. Họ thoải mái hơn khi để Phi Luật Tân làm điều đó”, ông Greg Poling, giám đốc AMTI, nhận định.

“Nhưng trên biển, chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh hơn rất nhiều. Kết quả là Trung cộng phần lớn đã lùi bước, chẳng hạn như không còn cố gắng ngăn cản Việt Nam khai thác dầu khí.”

Đây là lý do tại sao Trung cộng đang xây dựng Đá Hải Sâm với tốc độ nhanh như vậy, theo ông Ray Powell, giám đốc dự án Sealight, một tổ chức chuyên giám sát Biển Đông tại Đại học Stanford, Mỹ.

“Việt Nam đã tận dụng việc Trung cộng tập trung chú ý vào Phi Luật Tân… Hoạt động bồi đắp tại Đá Hải Sâm có thể được xem là câu trả lời của Trung cộng, nhằm nhắc nhở Việt Nam ai mới là kẻ mạnh nhất trong khu vực”, ông Powell nói với BBC.

Vậy các bên còn lại cũng tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa đang ở tình thế nào?

Trong 30 năm qua, ASEAN đã cố gắng đàm phán một bộ quy tắc ứng xử giữa Trung cộng và bốn quốc gia thành viên khác cũng có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.

Năm 2002, các bên đã đạt được một tuyên bố có nội dung yếu hơn nhiều, nhưng văn kiện này không có tính ràng buộc, và Trung cộng phần lớn đã phớt lờ nó.

Mỗi năm, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN thường niên, các nhà lãnh đạo đều cam kết thúc đẩy một bộ quy tắc ứng xử có thể thực thi được, nhưng đến cuối mỗi năm họ dường như vẫn không tiến gần hơn tới mục tiêu đó.

Vì thất vọng trước sự thiếu tiến triển này, Phi Luật Tân đã đưa hành động của Trung cộng ra Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague, Hà Lan vào năm 2013.

Tòa án đã đưa ra phán quyết dứt khoát có lợi cho Phi Luật Tân, kết luận rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung cộng bên trong đường chữ U không có cơ sở lịch sử, đồng thời cho rằng các hành động như biến các rạn san hô thành đảo nhân tạo đã vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm quyền của Phi Luật Tân đối với vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi bờ biển phía tây của nước này.

Trung cộng đã phớt lờ phán quyết đó, khiến Phi Luật Tân chuyển sang tìm cách làm bẽ mặt Bắc Kinh bằng cách cử các tàu tuần tra bờ biển của mình, với số lượng ít hơn rất nhiều so với hạm đội của Trung cộng, để thách thức hạm đội này. Điều này dẫn đến nhiều cuộc đụng độ, nhưng tương quan lực lượng bất cân xứng không thay đổi nhiều.

Phi Luật Tân cũng đã mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ và tìm kiếm các liên minh mới với những quốc gia như Nhật Bản và Úc. Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ ngoại giao mạnh mẽ, viện trợ quân sự 500 triệu USD và cung cấp một số thiết bị mới.

Cùng với các đồng minh khác, Phi Luật Tân định kỳ cho Hải quân Hoa Kỳ đi qua Biển Đông trong các Chiến dịch Tự do Hàng hải (Freedom of Navigation Operations), nhằm nhắc nhở rằng đây vẫn là các tuyến hàng hải quốc tế theo luật pháp quốc tế, bất chấp những tuyên bố chủ quyền của Trung cộng.

Tuy nhiên, các nhiệm vụ này chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Chúng không tạo ra nhiều khác biệt thực sự.

Nguồn hình ảnh, Getty Images, Các cuộc chạm trán căng thẳng giữa tàu thuyền Phi Luật Tân và Trung cộng đã trở nên thường xuyên ở Biển Đông

Giờ đây, Phi Luật Tân cũng đang củng cố những vị trí mà nước này nắm giữ ở Biển Đông. Manila đang mở rộng đường băng tại đảo Pagasa, còn gọi là đảo Thị Tứ, xây dựng một căn cứ tuần duyên ở đó, đồng thời gia cố tàu đổ bộ BRP Sierra Madre đã bị hoen gỉ theo thời gian, con tàu mà Phi Luật Tân cố ý cho mắc cạn tại Bãi Cỏ Mây vào năm 1999.

Họ vẫn duy trì một đơn vị binh sĩ trên tàu bất chấp việc thường xuyên bị tàu chiến Trung cộng quấy rối.

“Hầu hết các bên tranh chấp đều nhận ra rằng họ sẽ không bao giờ đạt được văn kiện ràng buộc pháp lý mà bộ quy tắc ứng xử được kỳ vọng hướng đến,” ông Poling nói.

“Trung cộng cứ tiếp tục làm bất cứ điều gì họ muốn trên biển, xâm phạm chủ quyền của các nước khác. Vì vậy, tôi nghĩ cuối cùng bạn sẽ thấy một thỏa thuận không ràng buộc. Nhưng có lẽ điều đó sẽ mở ra không gian ngoại giao cho Việt Nam, Phi Luật Tân, Malaysia và các nước khác theo đuổi các cuộc đàm phán hiệu quả hơn với nhau mà không cần phải thông qua ASEAN.”

Đây dường như là thực tế mới ở Biển Đông.

Mỗi quốc gia tự lo cho mình, tận dụng tối đa những gì họ đang kiểm soát, đồng thời chấp nhận rằng Trung cộng sẽ luôn là nhân vật lớn nhất và quyết đoán nhất.

Jonathan Head (Phóng viên chuyên về Đông Nam Á, ,Bangkok)  và Thương Lê

Đồ họa: Arvin Supriyadi, Aghnia Adzkia

BBC (08.06.2026)

 

 

 

Phi Luật Tân và Mỹ thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh ở Biển Đông

Trong thông cáo ngày 06/06/2026, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trong cuộc gặp với đồng nhiệm Phi Luật Tân Theresa Lazaro tại Washington, ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định nhiều cam kết của Mỹ hỗ trợ Phi Luật Tân, trong đó có việc bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, phát triển Hành lang Kinh tế Luzon và tìm cách giải quyết những thách thức về năng lượng trong khu vực. Trên mạng X, ngoại trưởng Theresa Lazaro cho biết hai bên đã « thảo luận về bang giao đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực ».

Philstar (RFI – 06.06.2026)

 

 

 

Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa 

Tại họp báo thường kỳ ngày 4/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam liên quan đến hoạt động của tàu hộ vệ Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Bà Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ngày 4/6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến các phát biểu gần đây của Trung cộng và Hà Lan về hoạt động của tàu hộ vệ De Ruyter của Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này.

Theo Bộ Ngoại giao, với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia trên Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết tàu hộ vệ HNLMS De Ruyter đã thực hiện hành trình qua Biển Đông để triển khai các nhiệm vụ ngoại giao, an ninh và kinh tế theo quy định của luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, phía Trung cộng thông báo đã triển khai lực lượng trên biển và trên không để theo dõi, đồng thời tuyên bố “xua đuổi” tàu hộ vệ Hà Lan khi tàu hoạt động gần khu vực quần đảo Hoàng Sa vào ngày 27/5.

Quần đảo Hoàng Sa nằm trên Biển Đông, gồm nhiều đảo, bãi đá, cồn cát và rạn san hô. Việt Nam nhiều lần khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa theo các quy định của luật pháp quốc tế.

Tại cuộc họp báo, Bộ Ngoại giao tiếp tục tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền, đồng thời đề cao việc giải quyết các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Trithucvn.net (05.06.2026)

 

 

 

Ảnh vệ tinh cho thấy ‘cấu trúc khả nghi’ tại đảo san hô đang tranh chấp ở Biển Đông

Ảnh vệ tinh do Reuters thu thập cho thấy một cấu trúc xuất hiện tại lối vào bãi cạn Scarborough đang tranh chấp ở Biển Đông tuần trước, nhưng các hình ảnh sau đó cho thấy công trình này đã không còn nữa.

Ngày 4/6, Phi Luật Tân cho hay đang điều tra các thông tin về sự hiện diện của một công trình mới trên bãi cạn Scarborough.

Trung cộng nhiều lần tìm cách hạn chế quyền tiếp cận khu vực này kể từ khi giành quyền kiểm soát trên thực tế đối với bãi cạn Scarborough vào năm 2012.

Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân, ông Gilberto Teodoro, đã nhận được thông tin ban đầu về sự hiện diện của cấu trúc này, ông nói với các phóng viên bên lề Đối thoại Shangri-La – một diễn đàn quốc phòng khu vực – tại Singapore hôm 30/5.

Các bức ảnh chụp vào ngày 27, 29 và 30 tháng Năm cho thấy những gì mà một nhà phân tích tại Vantor – công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh thương mại – nhận định có thể là một chiếc bè hoặc phao nổi ở cửa vào của bãi cạn này.

Ngoài ra trong các ảnh chụp ngày 27 và 29/5 còn xuất hiện một vật cản kéo dài chắn ngang lối vào bãi cạn.

Ngày 2/6, nhóm giám sát hàng hải SeaLight có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đăng trên X hình ảnh vệ tinh chụp ngày 28/5 về bãi cạn Scarborough, cho thấy những gì họ mô tả là “một vật thể nhỏ có khả năng phản chiếu ánh sáng, có thể được nhận diện rõ ràng trên bãi san hô gần lối vào đầm phá”.

Nguồn hình ảnh,Vantor/REUTERS, Hình ảnh vệ tinh cho thấy một chiếc bè có thể đang trôi nổi ở lối vào bãi cạn Scarborough, Biển Đông, ngày 30/5/2026

“Các bằng chứng cho thấy đây là một cấu trúc thực sự tồn tại và xuất hiện ổn định qua nhiều lần quan sát, chứ không phải một hiện tượng quang học nhất thời,” SeaLight cho hay.

Nhận định này được đưa ra sau khi SeaLight xem xét thêm các hình ảnh vệ tinh khác.

Nhưng đến ngày 1/6 thì cấu trúc này không còn được nhìn thấy trong hình ảnh chụp bởi Vantor.

Đây là bằng chứng đầu tiên được ghi nhận cho thấy cấu trúc bị nghi ngờ này có thể đã không còn hiện diện tại khu vực đó.

Bộ Quốc phòng Trung cộng và Đại sứ quán nước này tại Manila không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Reuter.

Scarborough, nơi Trung cộng gọi là đảo Hoàng Nham còn Phi Luật Tân gọi là bãi cạn Panatag hay Bajo de Masinloc, là một trong những điểm nóng tranh chấp hàng hải gay gắt nhất ở châu Á.

Một số nhà ngoại giao và nhà phân tích lo ngại rằng những căng thẳng và đối đầu kéo dài xung quanh bãi cạn này có thể leo thang thành xung đột vũ trang.

Trong những năm gần đây, các tàu tuần tra bờ biển Trung cộng thường xuyên đụng độ với ngư dân Phi Luật Tân xung quanh bãi cạn này.

Khu vực này nằm gần các tuyến hàng hải quan trọng, đồng thời có nguồn lợi thủy sản dồi dào và một đầm phá nước xanh ngọc tuyệt đẹp, nơi tàu thuyền có thể neo đậu tránh bão.

Quân đội và lực lượng hải cảnh Trung cộng đã tiến hành các cuộc tuần tra tại khu vực này ngày 31/5, ngay sau khi lực lượng Phi Luật Tân và Mỹ tiến hành cuộc tập trận hàng hải kéo dài năm ngày trên cùng vùng biển.

Đây là cuộc tập trận thứ ba trong năm nay, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và an ninh hàng hải.

Năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực ở có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” mà Trung cộng đưa ra ở Biển Đông.

Tòa cũng cho rằng việc Bắc Kinh phong tỏa khu vực này là vi phạm luật quốc tế vì đây là ngư trường truyền thống của một số quốc gia, gồm Trung cộng, Phi Luật Tân và Việt Nam.

Tuy nhiên việc thiết lập chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough nằm ngoài phạm vi phán quyết của tòa này.

Từ năm 2025, Trung cộng đã phê duyệt việc thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên tại bãi cạn Scarborough, với mục đích bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô rộng 3.524 héc ta.

Khu vực này sẽ bao phủ toàn bộ phía đông bắc của đảo san hô hình tam giác, rất gần với lối vào duy nhất dành cho các tàu lớn.

Động thái này nhanh chóng bị Phi Luật Tân lên án, cho rằng đó là “một cái cớ rõ ràng nhằm củng cố sự chiếm đóng” của Trung cộng tại khu vực.

Điểm nóng tranh chấp

Trước đó, hồi tháng 4/2026, các hình ảnh vệ tinh do Vantor chụp vào ngày 10, và 11 cho thấy Trung cộng đang sử dụng tàu chiến và hàng rào để siết chặt kiểm soát lối vào bãi cạn Scarborough ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Phi Luật Tân tại khu vực này.

Bốn tàu đánh cá, một tàu hải quân hoặc tàu hải cảnh của Trung cộng và một rào chắn nổi mới được ghi nhận tại khu vực này.

Đây cũng là khoảng thời gian mà Phi Luật Tân đang điều động các tàu tuần tra bờ biển và tàu đánh cá của mình để hỗ trợ ngư dân thường xuyên bị các tàu tuần tra lớn hơn của Trung cộng xua đuổi.

Các bức ảnh cho thấy các tàu đánh cá neo đậu dọc theo lối vào bãi cạn, ngoài ra còn có một rào chắn nổi trải dài.

Nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh Vantor, trước đây là Maxar Technologies, cho biết có thể nhìn thấy một tàu tuần tra hải quân hoặc tàu tuần tra hải cảnh của Trung cộng ngay bên ngoài lối vào bãi cạn Scarboroug.

Được đặt tên theo một con tàu của Anh bị mắc cạn tại rạn san hô này gần ba thế kỷ trước, bãi cạn Scarborough nằm cách Phi Luật Tân 200km và thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Vị trí của bãi cạn này mang tính chiến lược đối với Bắc Kinh, khi nằm ở giữa Biển Đông và gần các tuyến hàng hải nơi có lưu lượng hàng hóa trị giá lên đến 3.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

Phi Luật Tân và Trung cộng đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough nhưng chủ quyền này chưa bao giờ được xác lập và thực tế bãi cạn này nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh.

Các tàu thuyền của ngư dân Phi Luật Tân vẫn hoạt động tại đó nhưng Trung cộng là lực lượng hiện diện áp đảo.

Trung cộng đã chiếm giữ bãi cạn này vào năm 2012 sau một cuộc đối đầu với Phi Luật Tân và kể từ đó đã duy trì lực lượng hải cảnh và tàu cá tại đây.

Các cuộc đối đầu quân sự giữa Phi Luật Tân và Trung cộng đã leo thang dưới thời Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr., người đã xích lại gần hơn với Mỹ để đáp trả sự hiện diện ngày càng tăng của Trung cộng tại tuyến đường thủy nhộn nhịp này.

Các nhà ngoại giao cho biết các cuộc tập trận và sự căng thẳng đang leo thang tại khu vực này đang được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh lo ngại Trung cộng có thể lợi dụng việc Mỹ được cho là bị phân tâm bởi xung đột Iran và nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

Việt Nam không tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough, nhưng luôn khẳng định đây là ngư trường truyền thống của ngư dân nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

BBC (05.06.2026)

 

 

 

Ông Tô Lâm thăm Phi Luật Tân: Biển Đông, nâng cao quan hệ và gì nữa?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết thúc lịch trình công du dày đặc của mình trong gần một tuần qua sau khi rời Phi Luật Tân vào chiều tối ngày 1/6.

Trong lịch trình công du 6 ngày, nhà lãnh đạo Việt Nam lần lượt thăm ba quốc gia gồm Thái Lan, Singapore và Phi Luật Tân, trong đó một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tham dự và phát biểu đề dẫn tại Đối thoại Shangri-La – diễn đàn an ninh thường niên lớn nhất châu Á – Thái Bình Dương.

Trọng tâm của chuyến thăm Phi Luật Tân từ 31/5-1/6 là cuộc hội đàm cấp cao giữa ông Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Hai nhà lãnh đạo ra Tuyên bố chung, nâng quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược tăng cường, theo đó hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác an ninh – quốc phòng và biển, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định khu vực.

Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Phi Luật Tân trong ASEAN, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ vào 10 năm trước nhằm thể hiện sự đoàn kết trước Trung cộng.

Ở chiều ngược lại, Phi Luật Tân chưa phải là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, trong khi Hà Nội đã thiết lập quan hệ ngoại giao cấp độ cao nhất với Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan trong ASEAN.

Hai vị nguyên thủ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, đồng thời thúc đẩy quá trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất.

‘Không nhượng bộ’ về Biển Đông

Trong khi công bố về việc nâng cấp quan hệ, Tổng thống Marcos nói Manila và Hà Nội tái khẳng định rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông “vẫn là điều không thể nhượng bộ”.

Dưới thời Tổng thống Marcos, Phi Luật Tân – một đồng minh lâu năm của Mỹ – đã chủ động củng cố và mở rộng các mối quan hệ hợp tác an ninh để ứng phó với các động thái ngày càng cứng rắn từ phía Trung cộng.

Minh chứng rõ nét nhất là cuộc tập trận quốc phòng đa phương với quy mô lớn kỷ lục vừa được quốc gia này tổ chức vào Tư.

Mặc dù Phi Luật Tân và Việt Nam vẫn tồn tại những tuyên bố chủ quyền chồng lấn đối với một số thực thể ở Biển Đông, song tranh chấp giữa đôi bên rất hiếm khi chuyển biến thành đụng độ trên thực địa.

Ngược lại, lực lượng hải quân hai nước còn duy trì các hoạt động giao lưu hữu nghị ngay tại quần đảo Trường Sa. Điểm chung của cả hai quốc gia là đều đang đối mặt với các tranh chấp kéo dài với Bắc Kinh – bên đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn diện tích Biển Đông.

Hai nước đều có những cuộc chạm trán với tàu Trung cộng trong những năm gần đây.

Tuy vậy, trước đó bên thềm Đối thoại Shangri-La, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Reuters, ông Tô Lâm nhấn mạnh việc duy trì quan hệ hữu nghị với Trung cộng, bảo vệ chủ quyền quốc gia và giải quyết các vấn đề ở Biển Đông là những yếu tố hỗ trợ nhau chứ không loại trừ nhau.

Các yêu sách chủ quyền của Trung cộng tại Biển Đông luôn là vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo gồm Hoàng Sa – hiện bị Trung cộng kiểm soát – và Trường Sa.

Trong buổi tiếp ông Tô Lâm, Tổng thống Marcos Jr. khẳng định Phi Luật Tân luôn hoan nghênh và sẽ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam sang mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế và chuyển đổi số.

Trong khi đó, ông Tô Lâm cho hay hai nước cũng sẽ tìm cách thúc đẩy các mối liên kết kinh tế và sẽ hợp tác cùng nhau để đảm bảo an ninh lương thực. Hiện nay, Việt Nam là nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Phi Luật Tân.

BBC (02.06.2026)

 

 

Việt Nam và Phi Luật Tân nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác

Việt Nam và Phi Luật Tân hôm nay, 01/062/2026, nâng cấp quan hệ lên thành « Đối tác Chiến lược Tăng cường » (Enhanced Strategic Partnership) nhân chuyến công du của tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. Tăng cường hợp tác về Biển Đông là trọng tâm.

Tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và phu nhân chụp hình cùng tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân, tại Phủ tổng thống Malacanang ở Manila, Phi Luật Tân vào ngày 1 tháng 6 năm 2026. AFP – ROLEX DELA PENA

Theo hãng thông tấn Nhà nước Phi Luật Tân, Phi Luật Tân News Agency, tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr., sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm, cho biết cả hai quốc gia – nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này – nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là điều « không thể thương lượng ».

Theo tổng thống Marcos, việc nâng tầm quan hệ đối tác nói trên « tái khẳng định vị thế độc nhất vô nhị và bền vững của Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược duy nhất của Phi Luật Tân tại Đông Nam Á ».

Lãnh đạo Phi Luật Tân nhấn mạnh, Phi Luật Tân và Việt Nam có chung lợi ích trong việc « duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp trong khu vực » trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng.

Báo Nhật The Diplomat cho hay Việt Nam và Phi Luật Tân thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2014, trong bối cảnh Trung cộng bắt đầu cải tạo các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa và xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại đây. Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, Manila và Hà Nội đã tăng cường các tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước, các cuộc tuần tra hải quân, huấn luyện và diễn tập chung. Năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam và Phi Luật Tân tổ chức diễn tập tuần duyên ở Biển Đông.

Cả Manila và Hà Nội đều đang phải đối mặt với căng thẳng trên biển với Trung cộng trong những năm gần đây. Phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực, có trụ sở tại La Haye, bác bỏ tuyên bố « đường chín đoạn » của Trung cộng bao gồm hầu hết Biển Đông, và khẳng định các quyền hàng hải của Phi Luật Tân theo Công ước về Luật biển UNCLOS. Bắc Kinh không thừa nhận phán quyết này. Việt Nam không phải là một bên tham gia vụ kiện trọng tài, nhưng Hà Nội luôn nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS trong việc giải quyết các tranh chấp về hàng hải.

Theo báo chí Phi Luật Tân, ngoài vấn đề quốc phòng, tổng thống Phi Luật Tân và chủ tịch Việt Nam cũng thảo luận về các hợp tác chống các mối đe dọa xuyên quốc gia như lừa đảo trên mạng, cờ bạc bất hợp pháp và buôn người thông qua việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp thực thi pháp luật.

RFI (01.06.2026)