Số báo cuối cùng
„Rồi từ đây, đời sống thường nhật của người Sài Gòn sẽ không còn Pháp Luật, thiếu vắng Phụ Nữ và Tuổi Trẻ thì chỉ còn ở … trên mạng.“
Lê Tự Do
Kể từ ngày 1/7/2026, một số tờ báo có tiếng ở Sài Gòn như Người Lao Động, Phụ nữ, Pháp luật, Thời báo Kinh tế Sài Gòn… sẽ không còn tồn tại. Sự biến mất của những trang báo giấy thơm mùi mực in không chỉ để lại một khoảng trống thông tin trong lòng độc giả, mà còn dìm số phận của nhiều con người liên quan đến báo chí vào một nỗi ngậm ngùi khó tả.
Một số sạp báo ở lề đường cũng sẽ không còn, để lại những ngón tay rám nắng của người bán báo tần ngần trước khoảng trống sinh kế ở tuổi xế chiều.
Khi trang báo khép lại
Mỗi tờ báo có một “linh hồn” cũng như bản sắc riêng. Có những người gần như đã dành cả một đời để cống hiến cho cái nghề này với tất cả sự tâm huyết. Chính vì vậy, khi mái nhà chung ấy bỗng chốc trở thành quá khứ sau một văn bản quy hoạch, ít nhiều cũng để lại thương tổn cho không chỉ người trong cuộc lẫn độc giả.
Việc phải chuyển sang một môi trường mới với phong cách và phương thức hoạt động khác biệt, hoặc phải chuyển hẳn sang một ngã rẽ hoàn toàn mới khi tuổi nghề đã lớn, là một thử thách lớn. Dù là những cây bút “sát thủ” cũng phải thích nghi lại từ đầu sau hàng chục năm cống hiến.
“…Rồi đây, các thành viên của Báo Phụ nữ TPHCM sẽ bước vào một chặng đường mới, có người sẽ tiếp tục gắn bó với nghề ở các cơ quan báo chí khác, cũng có người sẽ rẽ sang hướng đi mới. Sự chuyển đổi ấy có thể sẽ rất chật vật, nhất là khi họ đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất của đời người cho nghề báo, cho tờ báo này…” (trích Báo Phụ nữ – Khép lại hành trình 51 năm. Cảm ơn đã cùng nhau đi qua).
Sự “chật vật” ở đây hoàn toàn không phải là cường điệu hoá, mà là một thực tế đầy áp lực. Khi nhiều thương hiệu báo chí đóng cửa, hàng trăm thậm chí hàng ngàn phóng viên, nhà báo bỗng dưng… thất nghiệp. Thị trường lao động trong ngành chịu áp lực không nhỏ, trong khi cơ hội để những người làm báo kỳ cựu tìm được một bến đỗ có sự tương đồng về tư duy và bản sắc nghề nghiệp trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết.
Cái “thanh xuân rực rỡ” ấy giờ phải gửi lại quá khứ, nhường chỗ cho những chật vật của một cuộc mưu sinh mới, sẽ phải chịu những tổn thương từ dòng chảy khốc liệt của các quyết định hành chính.
Sạp báo bên đường
Nhìn rộng hơn, đợt quy hoạch và đóng cửa hàng loạt tờ báo không chỉ ảnh hưởng đến đội ngũ làm báo mà còn làm vơi đi “chén cơm” của những người lao động nghèo.
Đối với những người đã ở cái tuổi xế chiều, sạp báo giấy chính là nồi cơm, là sinh kế hằng ngày. Khi các tờ báo lớn đồng loạt buộc ngưng xuất bản, những sạp báo quen thuộc bỗng chốc phải lựa chọn: chấp nhận ế vì thiếu “mặt hàng bán chạy” hoặc dẹp luôn sạp báo. Ở độ tuổi gần ấy, họ gần như không có cơ hội để đổi nghề. Vì vậy, khai tử báo in cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp cắt đứt con đường mưu sinh của những con người nhỏ bé đã gắn bó với xấp báo giấy suốt nửa cuộc đời.
Những trang giấy in khép lại, khép lại luôn cả một thói quen, một nét văn hóa đọc bình dị gắn liền với nhiều người vào mỗi sáng sớm. Thời gian vẫn trôi, các quyết định hành chính vẫn sẽ được thực thi, nhưng khoảng lặng từ đợt quy hoạch này sẽ còn đọng lại rất lâu. Rồi từ đây, đời sống thường nhật của người Sài Gòn sẽ không còn Pháp Luật, thiếu vắng Phụ Nữ và Tuổi Trẻ thì chỉ còn ở … trên mạng.
Lê Tự Do (01.07.2026)
***
Thảm!
„Sau tháng 4.1975 cho đến nay 6. 2026 là 51 năm. Cả Sài Gòn – TPHCM rộng gấp nhiều lần, đông gấp nhiều lần và một mặt nào đó giàu gấp nhiều lần, trong vài ngày nữa, diễn đàn văn hóa nghệ thuật chỉ còn lại một… bản tin!“
Nguyễn Đình Bổn
Chỉ 21 năm ngắn ngủi, từ 1954 đến 1975, Sài Gòn khi đó là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, dù trong chiến tranh đã bừng sáng không thể mô tả cái huy hoàng về văn học nghệ thuật.
Không kể hàng trăm tờ báo, chỉ riêng mảng văn chương đã có những tạp chí ghi dấu ấn mạnh mẽ như Văn, Văn Học, Bách Khoa, Khởi Hành, Sáng Tạo…trở thành những diễn đàn quan trọng. Đây được coi là một trong hai giai đoạn rực rỡ nhất của văn học Việt Nam hiện đại (thời kỳ trước là văn chương tiền chiến 1930-1945) mà không biết trăm năm sau còn có thể tạo ra?
Về Văn học: Võ Phiến, Mai Thảo, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Bùi Giáng, Dương Nghiễm Mậu, Tô Thùy Yên, Nguyên Sa, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Duyên Anh… nói chung khó thể liệt kê.
Đặc biệt Âm nhạc (Tân nhạc) bước vào thời hoàng kim rực rỡ còn ảnh hưởng cho tới bây giờ với mốc 1960-1975. Nhạc trữ tình, bolero, nhạc trẻ, nhạc quê hương, nhạc phản chiến… phát triển mạnh. Với các nhạc sĩ lớn Phạm Duy, Nguyễn Văn Đông, Lam Phương, Anh Việt Thu, Hoàng Thi Thơ, Trịnh Công Sơn, Trúc Phương, Trầm Tử Thiêng…… Ca sĩ có Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Thúy, Phương Dung…
Cải lương, điện ảnh, hội họa, nghiên cứu đều để lại dấu ấn mạnh mẽ, độc đáo, tiệm cận thế giới.
(Những dòng tôi viết trên là rất rất sơ lược, không thể nói đúng, đủ cái tầm vóc của nền văn chương nghệ thuật miền Nam giai đoạn này).
Sau tháng 4.1975 cho đến nay 6. 2026 là 51 năm. Cả Sài Gòn-TPHCM rộng gấp nhiều lần, đông gấp nhiều lần và một mặt nào đó giàu gấp nhiều lần, trong vài ngày nữa, diễn đàn văn hóa nghệ thuật chỉ còn lại một… bản tin!
Thảm không? Thảm quá đi chớ nhưng cũng nhân quả thôi. Sống bằng kinh phí bao cấp mà không làm được cái gì ra hồn trong hơn nửa thế kỷ thì bị cắt sữa là đúng lắm!
NGUYỄN ĐÌNH BỔN
(29.06.2026)