BẢN PHÚC TRÌNH TOÀN DIỆN VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN TẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2024–2026)
Bản Toát Yếu Kế Hoạch Và Đúc Kết Địa Chính Trị
Được tu chỉnh và đệ trình lên Phân Bộ Nhân Quyền thuộc Cơ Quan Đối Ngoại Âu Châu (European External Action Service – EEAS) trước thềm Vòng Đối Thoại Nhân Quyền Âu-Việt Kỳ Thứ 14, dự trù diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 tại Brussels [1], bản phúc trình này cung cấp một cuộc phân tích tường tận và giảo nghiệm về toàn cảnh nhân quyền tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Trong giai đoạn quan sát trải dài từ vãn tuế năm 2023 đến giữa năm 2026, bộ máy nhà nước Việt Nam đã trải qua một công cuộc tái cấu trúc chính trị triệt để, quy tụ thành một mô hình cai trị tập quyền cao độ và bị chi phối hoàn toàn bởi guồng máy an ninh quốc gia. [3] Sự chuyển dịch cơ cấu này đã làm thay đổi tận gốc rễ phương thức đối phó của nhà nước đối với các nhà bất đồng chính kiến quốc nội, chuyển biến từ thế trấn áp thụ động sang một chủ thuyết được luật điển hóa mang tính “triệt hạ phòng ngừa” tuyệt đối. [3]
Nghịch lý rõ nét nhất trong bang giao giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam vào năm 2026 chính là sự dị biệt sâu sắc giữa tiến trình hội nhập kinh tế song phương ngày càng thắt chặt và chiến dịch triệt tiêu một cách tàn bạo, có hệ thống đối với không gian sinh hoạt dân sự quốc nội bởi giới cầm quyền Hà Nội. Vào ngày 29 tháng Giêng năm 2026, Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam đã chính thức nâng cấp mối bang giao song phương lên hàng “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện” (CSP). [6] Hiệp ước này đặt trọng tâm vào nỗ lực bành trướng thương mại, kết nối kỹ thuật số, an ninh hạ tầng cơ sở truyền tin, và sự hiệp tác trong khuôn khổ Đối Tác Chuyển Đổi Năng Lượng Công Bằng (JETP). [6]
Tuy nhiên, bước thăng tiến về mặt ngoại giao và kinh tế này lại diễn ra trùng khớp với chiến dịch đàn áp nhân quyền khốc liệt nhất trong kim sử Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam đã thi hành những biện pháp sau:
- Vũ khí hóa hệ thống tư pháp nhằm thanh trừng giới chuyên viên kỹ trị mang chủ trương cải cách, những người đang nỗ lực dung hòa luật pháp quốc nội với các tiêu chuẩn quốc tế. [3]
- Triệt hạ thành phần lãnh đạo của phong trào bảo vệ môi sinh độc lập, vốn là yếu tố thiết yếu cho việc thực thi hiệp ước JETP. [3]
- Bành trướng chiến dịch trấn áp xuyên quốc gia trên khắp lãnh thổ Đông Nam Á. [3]
- Thiết lập một màng lưới giám sát kỹ thuật số toàn trị, qua đó hình sự hóa một cách thực tiễn các quyền tự do hiến định. [3]
Hệ thống dữ kiện đúc kết được cho thấy Việt Nam hiện đang vi phạm trầm trọng các nghĩa vụ chiếu theo Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR) mà họ đã ký kết phê chuẩn vào năm 1982. [4] Thêm vào đó, nhà nước này đang ngang nhiên vi phạm các cam kết về Thương Mại và Phát Triển Bền Vững (TSD) được lồng ghép trong Hiệp Định Thương Mại Tự Do Âu-Việt (EVFTA). [6]
Trong bối cảnh Việt Nam đảm nhận nhiệm kỳ 2026–2028 tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc [4], cơ quan EEAS phải lèo lái qua một bối cảnh ngoại giao vô cùng phức tạp, nơi Hà Nội tích cực lợi dụng thế tất yếu về kinh tế cũng như tầm quan trọng trong chuỗi cung ứng của mình để làm mộc che chắn, trốn tránh trách nhiệm giải trình về nhân quyền. Sự thiếu sót trong việc áp đặt các điều kiện nhân quyền vào quyết định nâng cấp CSP đã tiếp tay dung túng cho tâm thức vô pháp của nhà cầm quyền Việt Nam, do đó, đòi hỏi phải có một đường lối tiếp cận quyết liệt và được tái hiệu chỉnh trong suốt Vòng Đối Thoại Nhân Quyền Kỳ Thứ 14 sắp tới. [13]
Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Hội Đồng Liên Kết QNHN VN Tuyên Cáo Tình Hình Việt Nam sau 51 năm dưới chế độ cộng sản
TUYÊN CÁO VỀ TÌNH HÌNH VIỆT NAM SAU 51 NĂM DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
Kính gửi:
- Cộng đồng quốc tế
- Toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu sự kiện cộng sản từ miền Bắc vi phạm Hiệp định Paris 1973, xâm lược và cưỡng chiếm trái phép quốc gia Việt Nam Cộng Hòa – một thực thể có chủ quyền được đa số quốc tế công nhận ngoại trừ các nước cộng sản.
Sau 51 năm kể từ đại họa đó, Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng sản vẫn còn nằm trong thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử dân tộc: nhân quyền bị chà đạp, tự do bị bóp nghẹt, phẩm giá con người bị xúc phạm, chủ quyền đất nước bị đánh mất, khủng hoảng kinh tế-xã hội lan rộng được tóm gọn như sau:
- Vi phạm nhân quyền trầm trọng
Hàng ngàn người yêu nước, các nhà hoạt động, blogger, ký giả độc lập bị bắt bớ, giam cầm vì dám cất tiếng nói phản biện. Các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp đều bị kiểm soát tuyệt đối.
- Đàn áp tự do tôn giáo
Với chủ nghĩa vô thần Mác-Lê, nhà nước cộng sản không chỉ triệt tiêu các giáo hội chân truyền, mà còn dựng lên những tổ chức tôn giáo quốc doanh để thao túng tín ngưỡng, khống chế các cộng đồng tôn giáo độc lập.
- Độc quyền thông tin, bóp méo sự thật
Tất cả các phương tiện truyền thông đều nằm trong tay nhà nước. Thông tin bị kiểm duyệt nghiêm ngặt, chỉ nhằm phục vụ tuyên truyền cho đảng, khiến người dân sống trong tăm tối và sợ hãi.
- Thiết lập chế độ toàn trị độc đảng
Không có dân chủ, không có tự do chính trị. Mọi quyền lực đều tập trung vào tay đảng cộng sản. Các cuộc bầu cử chỉ là hình thức trá hình, phản dân chủ. Tư pháp do đảng nắm trọn.
- Tàn phá môi trường sống và đời sống xã hội
Chính sách phát triển vô trách nhiệm gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác cạn kiệt tài nguyên. Người dân chịu đựng lạm phát, thất nghiệp, chi phí sinh hoạt leo thang, trong khi quyền lợi bị bỏ quên.
- Tham nhũng tràn lan, đảng cộng sản cướp đoạt tài sản quốc gia
Các vụ đại án chỉ là phần nổi của tảng băng chìm tham nhũng bao trùm hệ thống. Tài sản quốc gia, vốn đầu tư, thuế của dân đều bị các nhóm lợi ích thao túng, làm giàu cho thiểu số gắn kết với đảng.
- Mất chủ quyền và lệ thuộc Trung Quốc
Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng lệ thuộc Bắc Kinh về chính trị, kinh tế lẫn quốc phòng.
- Biển đảo bị xâm chiếm, nhưng nhà cầm quyền vẫn giữ im lặng.
- Hiệp định ngầm và các nhượng bộ khiến Việt Nam trở thành “chư hầu” mới.
- Kinh tế bị thao túng, nhiều lãnh vực chiến lược rơi vào tay Trung Quốc.
- 51 năm thụt lùi – thảm họa kéo dài
Trong khi các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… đã vươn mình trở thành cường quốc dân chủ, tự do, thịnh vượng thì Việt Nam vẫn chìm đắm trong độc tài, chia rẽ, hận thù và tràn đầy khủng hoảng. Hàng triệu người bị trả thù, giam cầm, tù đày, vượt biên, mất nhà cửa, mất quyền sống… Văn hóa, xã hội, giáo dục xuống cấp trầm trọng do bị mác-xít hóa, đầu độc bởi chủ nghĩa chuyên chính, vô thần.
TRƯỚC NHỮNG THẢM CẢNH NÊU TRÊN, CHÚNG TÔI TRÂN TRỌNG KÊU GỌI:
Cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân quyền hãy lên tiếng mạnh mẽ hơn, buộc nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội chấm dứt đàn áp, trả lại quyền sống, quyền làm người, quyền tự do tín ngưỡng cho nhân dân Việt Nam.
Đồng bào trong và ngoài nước hãy đoàn kết, hành động kiên cường, mạnh mẽ để giải thể chế độ độc tài, xây dựng một quốc gia tự do – dân chủ – nhân quyền – thịnh vượng – không cộng sản.
Chỉ khi nào Việt Nam có một thể chế mới — nơi mọi công dân được tôn trọng, tự do tôn giáo được phát huy, dân chủ được thực thi, khi ấy dân tộc mới thật sự được cứu nguy và phát triển.
Ngày 27 Tháng 4 năm 2026
- HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM
Cố vấn: HT Thích Minh Tuyên, LM Nguyễn Văn Lý
Đồng Chủ Tịch:
- Quốc nội:HT Thích Không Tánh – CTS Hứa Phi – LM Nguyễn Văn Lý – ĐH Lê Văn Sóc – MS Nguyễn Hoàng Hoa.
- Hải ngoại:LM Vũ Minh – MS Nguyễn Thành Ngọc – BS Võ Đình Hữu – BS Đỗ Văn Hội – Nhân sĩ Lưu Văn Tươi – Nhân sĩ Phạm Trần Anh –, Nhân sĩ Lê Thanh Liêm – Nhân sĩ Cao Xuân Khải – Nhân sĩ Trần Văn Đông – BS Hoàng Thị Mỹ Lâm – Nhân sĩ Đoàn Hữu Định – Nhân sĩ Nguyễn Trung Châu –Bà Đặng Thị Danh – BS Phạm Đức Vượng.
Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu
Project 88 cảnh báo về làn sóng mới trấn áp phe đối lập tại Việt Nam
Tổ chức nhân quyền Project 88 hôm nay, 29/06/2026, công bố một báo cáo ghi nhận 56 vụ bắt giữ những người bất đồng chính kiến trong năm 2025, tăng gấp đôi so với năm 2022. Tổ chức này lên án việc sử dụng các điều luật một cách bao quát hơn để bắt giữ thêm những người bị coi là mối đe dọa đối với chế độ độc đảng.
Ảnh tư liệu: Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm phát biểu tại Đối thoại Shangri-La – diễn đàn thường niên về quốc phòng và an ninh châu Á – ở Singapore ngày 29/05/2026. AP Photo/Achmad Ibrahim – Achmad Ibrahim
Theo đồng giám đốc của Project 88, ông Ben Swanton, được hãng tin Mỹ AP trích dẫn, báo cáo của tổ chức này chỉ đề cập đến vụ bắt giữ những người mà danh tính được xác định và có thể theo dõi, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Bản báo cáo cho biết : “Các vụ bắt giữ phần lớn xuất phát từ nỗi lo về cuộc nổi dậy chống lại giới lãnh đạo, trong cái gọi là cuộc “cách mạng màu”, tương tự như Cách mạng Cam ở Ukraina năm 2004, hay Cách mạng Vàng năm 1986 ở Philippines”.
Trong số những người bị bắt vào năm 2025 là có ba người điều hành kênh Youtube “Người đưa tin” vì đã phát tán hơn 6700 video có nội dung bị xem là “tiêu cực”, “xuyên tạc”. Một trường hợp cũng đáng chú ý khác là vụ bắt giữ một người đã giúp cư dân Hà Tĩnh nộp đơn khiếu nại lên chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đòi bồi thường thỏa đáng cho phần đất bị trưng dụng để xây đường cao tốc mới.
Báo cáo nhấn mạnh chính phủ Việt Nam đang đưa ra các trừng phạt nghiêm khắc, “đến mức báo động”, không chỉ đối với những người thường xuyên bị nhắm tới như nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, mà ngày càng tấn công mạnh vào những nhóm người trước đây được coi là an toàn, ví dụ như những người lưu vong vì lý do chính trị, và những người gửi đơn kiến nghị hợp pháp.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước Tô Lâm, chính quyền Việt Nam thường xuyên dùng luật hình sự như một công cụ trấn áp những người bất đồng chính kiến, ví dụ như điều 331 của bộ Luật hình sự về tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước”.
RFI (29.06.2026)
Nghị định 174: dân ớn lạnh với mức phạt, nhưng có ‘tâm phục khẩu phục’?
Nguồn hình ảnh,Công an Hà Nội/Ảnh chụp màn hình/BBC, Ảnh minh hoạ việc công an xử phạt tội “đăng tải thông tin sai sự thật” và cách giao tiếp tr n môi trường mạng xã hội
“Trong ví có sẵn 7,5 triệu chưa?” là một câu hỏi mỉa mai khá phổ biến trong thời gian qua trên mạng xã hội. Đó cũng là lời đe dọa mà các trang Facebook của công an đưa ra mỗi khi thấy người bình luận trái ý.
Số tiền 7,5 triệu đồng là mức phạt thường được áp dụng đối với những người bị nhà chức trách cáo buộc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.
Con số này sắp tăng lên nhiều lần khi Nghị định 174/2026 có hiệu lực từ ngày 1/7 sắp tới, thay cho Nghị định 15/2020.
Khoản 1 Điều 95 của Nghị định 174 quy định mức phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng.
Khoản 2 nêu mức phạt từ 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử; cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân.
Khoản 3 Điều 4 của nghị định này quy định: “Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VI tại Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 101 Nghị định này.
Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.”
Điều 95 nói trên là nằm trong chương VI của Nghị định 174.
Dù cá nhân chịu mức phạt bằng một nửa tổ chức, nhưng số tiền phạt vẫn rất cao, nếu đặt bên cạnh thu nhập bình quân của người dân. Số liệu do Bộ Nội vụ công bố cho thấy lương tháng bình quân của người lao động tại Việt Nam vào đầu năm 2026 là 9 triệu đồng/người.
‘Bạn sẵn 7,5 củ chưa?’
Trên mạng ngày càng có nhiều người để lại bình luận kiểu: “Muốn nói lắm nhưng không có 7,5 triệu”, “Đã có sẵn 7,5 củ [triệu đồng] chưa mà nói vậy?”, “Tiếc 7,5 củ lắm, không dại đâu”… Những câu nói mỉa mai này cho thấy chính sách phạt ráo riết của chính quyền đã tạo ra một không khí “kìm nén”, hay cơn ớn lạnh, trên không gian mạng.
Ở phía bên kia, các trang Facebook chính thức của công an không ngừng đưa ra những lời dọa dẫm: “Bạn chuẩn bị 7,5 triệu đồng nhé!”, “Bạn có sẵn 7,5 củ chưa?”, cho thấy quyền uy đáng sợ của cơ quan công lực.
Một trong số những trang Facebook nổi bật gần đây là trang Phòng, chống ma túy – Công an TP. Hồ Chí Minh. Trang này được nhiều tờ báo Việt Nam ca ngợi là một ví dụ điển hình cho thấy cách công an đang chủ động bước vào không gian mạng bằng ngôn ngữ của giới trẻ.
Trong một bài viết của trang này vào ngày 1/5 khuyến khích người dân trình báo, tố giác việc sử dụng ma túy, một người vào bình luận: “Mình vẫn nêu cao tinh thần khi đi họp lớp mà”, kèm với một tấm ảnh chụp tấm bảng đen với dòng chữ “không sử dụng ma túy trong lớp”.
Khi một người khác bình luận tiếp: “Ra ngoài thì được sử dụng,” thì trang Phòng, chống ma túy – Công an TP. Hồ Chí Minh đáp lại: “bạn sẵn 7,5 củ chưa?”.
Một người khác bình luận: “Cán bộ giờ oai quá, hở tí là dọa phạt tiền”. “Ai chơi dọa. Làm thật luôn nếu có,” trang này đáp.
Thực tế cho thấy tuyên bố “làm thật” của công an không phải là lời nói suông. Trong thời gian gần đây, Bộ Công an và các cơ quan chức năng Việt Nam đã đẩy mạnh việc xử phạt – bao gồm phạt hành chính và xử lý hình sự – đối với các hành vi phát ngôn trên mạng mà theo chính quyền là “sai sự thật”, “xuyên tạc”, “bôi nhọ”, “làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước”.
Không chỉ trừng phạt các phát ngôn phê phán chính quyền, cơ quan chức năng còn xử phạt đối với hành vi mang tính hài hước, chẳng hạn như phạt người dùng công nghệ AI tạo hình ảnh người cưỡi trăn khổng lồ bơi trên hồ Hoàn Kiếm, hình ảnh trời nắng nóng nóng khiến thóc nổ thành bỏng…
Một người kể chuyện mình gặp ma ở Ninh Bình cũng bị phạt.
Việc đọc và tương tác với các trang mà chính quyền cho là “phản động” cũng đi kèm rủi ro. Tại thành phố Huế, mới đây 45 người đã phải lên làm việc với công an thành phố vì “thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ, ấn like các thông tin sai sự thật, xuyên tạc từ các trang phản động”.
Từ ngày 10/5 đến 20/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã đã “đồng loạt xác minh, mời làm việc, răn đe, giáo dục 135 người có hành vi vi phạm” khi tương tác với các trang của nhà báo Lê Trung Khoa, luật sư Nguyễn Văn Đài… Ông Khoa và ông Đài, đều đang sống tại Đức, là những người thường chỉ trích chính quyền và gần đây đã bị tòa án tại Việt Nam phạt tù.
Việc xử phạt hành vi “đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín” của cán bộ, cơ quan Đảng và chính quyền cũng tăng nhiều trong thời gian qua. Hôm 23/6, Công an xã Bình Điền (TP Huế) đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một người đàn ông bị cáo buộc đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của đoàn kỵ binh Công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.
Hầu hết các trường hợp, thông báo của công an không cho biết cụ thể nội dung vi phạm là gì. Do đó, thật khó để có thể xác định các nội dung được đăng tải chứa thông tin sai sự thật, hay chỉ là các trò vui hoặc các bình luận bày tỏ quan điểm.
Trên thực tế, có những trường hợp bình luận phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực của cán bộ, của chính quyền cũng có thể bị khép vào vi phạm “xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan”.
Nguồn hình ảnh,Ảnh chụp màn hình, Một bài báo về việc xử phạt người đàn ông bị cáo buộc đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của đoàn kỵ binh Công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook
Bịa đặt để ca ngợi chính quyền thì được phép?
Trên mạng xã hội, nhiều người cũng chỉ ra rằng có những hành vi tạo nội dung giả vô thưởng vô phạt để giải trí, hoặc các lời bình luận phê phán chính quyền, thì dễ bị phạt, trong khi các hành vi bịa đặt rõ ràng nhưng theo hướng ca ngợi chính quyền thì vẫn được phát tán thoải mái.
Một đoạn video được chia sẻ khá nhiều trong thời gian gần đây là video khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong một cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, đã nói rằng “dù 100 năm nữa trôi qua, khi bản đồ thế giới có bị vẽ lại bằng máu và tro tàn, thì Việt Nam vẫn sẽ đứng vững như ngọn hải đăng kiêu hãnh giữa đại dương bờ cõi”.
Đây là một video cắt ghép và sai sự thật. Tuy nhiên, những lời lẽ tung hô Việt Nam, ca ngợi lãnh đạo như trong video sẽ giúp việc chia sẻ, tương tác với video này an toàn hơn so với những video cũng sai sự thật nhưng bất lợi cho Đảng và Nhà nước.
Trên mạng xã hội có rất nhiều video, bài viết bịa đặt theo hướng vuốt ve cảm xúc tự hào về Đảng, về chính quyền, về lãnh đạo, về dân tộc. Những video thường được tạo theo mô típ một người nước ngoài nổi tiếng nào đó – ví dụ Tổng thống Mỹ Donald Trump – ca ngợi và khâm phục Việt Nam, kèm theo là giọng thuyết minh hùng hồn. Dạng nội dung này thu hút rất nhiều người xem và bình luận, đa phần là xuýt xoa tự hào, rưng rưng xúc động.
Một điều dễ nhận thấy trong các quy định pháp luật, và thực tiễn áp dụng pháp luật, là cơ quan, cán bộ nhà nước thường được ưu tiên bảo vệ, trong khi người dân thường là đối tượng bị xử phạt.
Các hành vi của chính quyền, dù cũng xúc phạm nhân phẩm công dân, thì lại được áp dụng rộng rãi. Hành vi thường gặp nhất là việc công an đăng hình những người bị khởi tố, đăng video họ thú tội lên mạng xã hội, kèm theo gạch chéo lên mặt, dù rằng họ mới chỉ là bị can.
Khi chưa có một bản án có hiệu lực nào đối với họ, thì theo luật pháp Việt Nam, họ vẫn chưa có tội.
Nhiều hội nhóm “chống phản động”, “bảo vệ quan điểm của Đảng” trên mạng cũng thường xuyên đăng tải, chia sẻ hình ảnh các cá nhân bị họ cáo buộc là “lật sử”, “đổi màu” lên mạng kèm dấu gạch chéo, dù các công dân này chưa chịu bất kỳ chế tài hình sự nào và vẫn là công dân tự do.
Việc chính quyền tăng cường xử phạt trong những năm qua, và giờ đây tiếp tục tăng mức phạt, đã tạo ra cơn ớn lạnh trong dân chúng. Trong bối cảnh “mạng là ảo, nhưng rủi ro bị phạt là thật”, nhiều người đã bày tỏ thái độ bằng cách thả biểu cảm “haha” (mặt cười), hoặc bình luận rằng họ muốn nói ra quan điểm nhưng phải nén lại vì sợ mất tiền.
Trên trang UCANews, một tác giả người Việt viết bằng tiếng Anh hồi tháng Năm như sau: “Trong văn hóa mạng tại Việt Nam, hầu như ai cũng hiểu thứ ‘mật mã’ này. Cười nhiều khi không thực sự mang ý nghĩa hài hước. Nó có thể thể hiện sự hoài nghi, châm biếm, bức xúc hoặc bất đồng một cách kín đáo. Đó là một cách bày tỏ quan điểm mà không cần nói thẳng ra.”
“Và ngày càng nhiều người Việt sử dụng cách biểu đạt này như một cách để thích nghi với môi trường trực tuyến ngày càng nhạy cảm.”
Nói cách khác, người dân có thể sợ chính quyền trừng phạt, nhưng họ vẫn giữ “quan điểm riêng”, vẫn không “tâm phục khẩu phục”.
BBC (29.06.2026)
Tiếc thương hay vui khi chôn hàng chục tờ báo?
Dư luận, nhất là các cộng tác viên, mấy ngày qua qua bày tỏ sự tiếc thương việc nhiều tờ báo hay tạp chí tử tế phải đóng cửa do giải thể hay sáp nhập kể từ 1/7/2026 theo quyết định sắp xếp lại báo chí của ĐCSVN và theo Luật Báo chí số 126/2025/QH15.
Ví dụ nhà thơ Nguyễn Duy, cộng tác viên lâu đời của báo Tuổi trẻ,đã có bài “điếu văn” nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2026) để khóc Tuổi trẻ Cười thật day diết:
“Hôm nay kỷ niệm ngày báo chí/ Đốt nén nhang rơi lệ xót thương/ Báo Cười tuổi trẻ đang cường/ Bốn mươi hai sọi hưởng dương -tịt ngòi/…/ Mắc một cục ngậm ngùi nghẹn cổ/ Đột tử hay bức tử hỡi trời?/ Cả làng có mỗi tiếng cười/ Bỗng nhiên tắt ngóm còn vui nỗi nào?/… [1]
Các bạn đọc và cộng tác viên của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn cũng rất thương tiếc tạp chí rất hữu ích, có trình độ cao, đã góp phần đáng kể trong giáo dục kinh tế cho đại chúng và có đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước trong nhiều chục năm qua, nhưng cũng phải tạ thế này [2] và nhiều người hy vọng “với dư luận như thế nầy, chắc nhà nước sẽ phải xét lại, phải cho Kinh tế Saigon hoạt động trở lại dù có thể với hình thức khác.”
Có 8 tờ báo và tạp chí khác tại Tp. HCM (với 553 người sẽ chuyển chỗ làm việc hay thất nghiệp) sẽ chấm dứt hoạt động [3] theo quyết định của ĐCSVN và nhiều bạn đọc và cộng tác viên cũng tiếc nuối chúng.
Tuy nhiên, tại Hà Nội, nói chi đến cả nước, chẳng mấy ai quan tâm đến việc chấm dứt hoạt động của các báo Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô (có lẽ ít người đọc và thậm chí ít người Hà Nội biết có sự tồn tại của các tờ báo này) chúng sẽ được mai táng im lìm. Nếu có tự do báo chí, tôi tin đa phần chúng sẽ tự phá sản, chứ không phải có thể sống được như một số báo ở Sài gòn.
Hàng trăm báo hay tạp chí thuộc các bộ ngành hoặc địa phương hoặc “các tổ chức chính trị-xã hội” hay “tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp” cũng ít được dư luận chú ý, nhưng cũng chẳng cần bức tử các báo không dựa vào ngân sách và hãy để cho cơ chế cạnh tranh trên thị trường báo chí sàng lọc chúng.
Người dân tiếc thương những báo (do ĐCSVN kiểm soát nhưng) tử tế và tự chủ, còn họ vui khi mai táng những báo của ĐCSVN không tử tế và ăn ngân sách, tiền thuế của nhân dân (đáng tiếc vẫn còn hàng chục báo ít có bạn đọc [dù bắt các tổ chức phải mua hay phát cho các cấp] nhưng những không được chôn mà còn được đầu tư tăng cường sau 1/7/2026). Không thể biến báo chí công thành báo chí của một đảng chính trị và dân đòi hỏi sự minh bạch.
Sau đợt sắp xếp lại báo chí này của ĐCSVN liệu báo chí Việt Nam sẽ có phát triển hay không?
KHÔNG! Việt Nam không có tự do báo chí nên không có báo chí Việt Nam nói chung! Chỉ có báo chí của ĐCSVN (điều này hiển nhiên từ việc chuyển VTV, VOV, TTXVN từ các tổ chức báo chí công về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN cũng như tất các các quyết định sắp xếp lại đều do ĐCSVN ban hành, như thế không còn báo chí công nữa, chỉ có báo chí của ĐCSVN và trớ trêu là nhiều tờ báo vẫn phải dựa vào ngân sách nhà nước, tức dựa vào tiền thuế của dân, nhưng lại thuộc về một đảng chính trị, điều độc nhất vô nhị trên thế giới, chẳng theo thông lệ quốc tế nào cả)! Và tương lai của nó thì còn chưa rõ và đó là vấn đề nội bộ của ĐCSVN.
Điều 4 của Luật Báo chí số 126/2025/QH15 ngày 10/12/2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định về Quyền tự do báo chí của công dân như sau:
- Sáng tạo tác phẩm báo chí.(Nói nôm na là viết báo, còn nó có được đăng hay không là tùy các tổng biên tập của các báo của ĐCSVN).
- Cung cấp thông tin cho báo chí. (Nói nôm na là cấp tin cho phóng viên của các báo của ĐCSVN).
- Phản hồi thông tin trên báo chí. (Nói nôm na là phản hồi thông tin trên báo chí của ĐCSVN)
- Yêu cầu cải chính trên báo chí.
- Tiếp cận thông tin báo chí. (Nói nôm na là xem, nghe, đọc thông tin do báo của ĐCSVN cung cấp)
- Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí.
- In, phát hành báo chí in.
Rất đáng tiếc quyền tự do báo chí quan trọng nhất của công dân thì không có: quyền lập ra cơ quan báo chí (nói nôm na là không thể có báo chí tư nhân: theo khoản 1 điều 17 của Luật Báo chí “Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật được đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí.) Lẽ ra mọi công dân hay doanh nghiệp tư nhân cũng như các tổ chức nêu trong khoản 1 điều 17 kể trên phải được quyền đăng ký cơ quan báo chí của mình (chứ không phải xin phép) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thông lệ quốc tế và tinh thần của Công ước quốc tế về các quyền Chính trị và Dân sự (ICCPR) mà Việt Nam đã tham gia từ 1982 và có nghĩa vụ tuân thủ luật quốc tế này. Như thế Luật Báo chí đã không chỉ vi phạm Hiến pháp (điều 25) mà còn vi phạm nghiêm trọng Luật quốc tế (ICCPR xem cả Bình luận chung số 34 của LHQ về Điều 19 của ICCPR) mà Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam suốt 44 năm qua đã không tuân thủ (cần lưu ý rằng luật quốc tế có ưu tiên hơn tất cả các luật Việt Nam khác, kể cả Luật Báo chí 2025, trừ Hiến pháp theo Điều 6 của Luật Điều ước Quốc tế). Trong bài viết “Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình” [4], thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị ĐCSVN về cải cách luật pháp, tổng bí thư ĐCSVN Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu “Đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, tiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với thực tiễn đất nước, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội; quản trị quốc gia hiện đại với bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.” (Tôi nhấn mạnh).
Một chủ thể quan trọng là Quốc hội và Quốc hội nên sửa ngay Luật báo chí theo tinh thần trên vì thành tích tự do báo chí của Việt Nam quá lẹt đẹt (trong thời gian dài luôn đứng thứ 2-7 từ dưới lên, xếp hạng thứ 173 đến 178 trên 180 nước) [5]. Và các công dân, nhất là các nhà báo nên “quyền ta ta cứ làm” theo đúng Hiến pháp và công ước quốc tế (ICCPR) có ưu tiên cao hơn Luật Báo Chí, chứ không phải chờ người ta “cho phép” mới được làm!
Các nhà lãnh đạo Việt Nam và các công dân hãy lắng nghe lời cảnh báo của nhà thơ, nhà phản biện chính sách bằng thơ lớn nhất Việt Nam, rằng tiếng cười của Tuổi trẻ Cười (hãy hiểu: hoạt động của báo chí Việt Nam” là “Van xả hơi cho khỏi nổ nồi/Cái nồi áp suất đang sôi/ Mà không cho xả van Cười/ thì … toang?” Đừng để cho cái nồi áp suất đang sôi, xã hội Việt Nam,…toang! Trách nhiệm của tất cả chúng ta (phải lên tiếng một cách xây dựng và góp những giải pháp khả thi) nhưng trước hết là của ĐCSVN và Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Nguyễn Quang A
Ghi chú:
[1] https://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/khoc-cho-mot-tieng-cuoi/
[2] https://thesaigontimes.vn/mot-van-hoa-toa-soan-hiem-co/
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/World_Press_Freedom_Index
BoxitVN (29.06.2026)
Liên hiệp quốc lên tiếng về sự độc lập của nền tư pháp Việt Nam
Bản Công thư chung (mã số VNM OL 2.2026) được các Đặc phái viên thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chính thức gửi nhà cầm quyền Việt Nam vào ngày 17 tháng 6 năm 2026. Tài liệu này, hiện đã được phổ biến rộng rãi, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với những tu chính án mới trong khung pháp lý quản trị giới luật sư, cụ thể là sự ra đời của Nghị định số 109/2026/NĐ-CP.
Hai vị Đặc phái viên về Sự độc lập của thẩm phán và luật sư, cùng Đặc phái viên về Tình trạng của giới bảo vệ nhân quyền, đã đồng ký tên trong công thư để lưu ý rằng nhiều điều khoản trong Nghị định 109 (ban hành ngày 1 tháng 4 năm 2026) đi ngược lại với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Các quy định này đe dọa sự độc lập của giới luật sư, tính tự trị của các tổ chức nghề nghiệp, và quyền được thụ hưởng sự hỗ trợ pháp lý hữu hiệu của công dân. Các Đặc phái viên đặc biệt lưu tâm đến việc ban hành các biện pháp trừng phạt hành chánh mang tính bao quát, tỷ như tước đoạt tạm thời chứng chỉ hành nghề đối với những vi phạm quy tắc nghề nghiệp được định nghĩa một cách hàm hồ. Những tu chính này cũng dấy lên mối lo ngại về việc xâm phạm quyền được xét xử công minh của người dân.
Công thư đã vạch ra những điểm mâu thuẫn trọng yếu giữa Nghị định và các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, bao gồm Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) và Hiệp ước Quốc tế về Dân quyền và Chính trị quyền (ICCPR):
- Sự can thiệp và sách nhiễu giới luật sư: Các điều khoản sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn xác như “xúc phạm”, “gây cản trở”, hay “làm ảnh hưởng hình ảnh, uy tín” có thể bị lạm dụng để biến các nỗ lực biện hộ hợp pháp thành hành vi vi phạm hành chánh. Tình trạng này có thể tạo ra bầu không khí e sợ, cản trở các luật sư thi hành phận sự bảo vệ thân chủ một cách tự do, tận tâm và độc lập, đặc biệt là đối với các luật sư nhân quyền.
- Nguy hại cho nguyên tắc bảo mật và sự độc lập: Nghị định cho phép các cơ quan hành pháp cấp địa phương và lực lượng công an có thẩm quyền áp dụng các chế tài khắt khe, bao gồm việc đình chỉ hành nghề và tịch thu tài liệu pháp lý. Việc giao phó quyền lực này cho giới chức hành pháp rất dễ dẫn đến sự mâu thuẫn quyền lợi và các hành vi trả đũa nhắm vào giới luật sư trong các vụ án nhạy cảm mang tính chính trị, các vụ tranh chấp đất đai, hay khi biện hộ cho giới bảo vệ nhân quyền. Việc cho phép tịch thu chứng cớ vật chất cũng đe dọa nghiêm trọng đến đặc quyền bảo mật thông tin giữa luật sư và thân chủ.
- Triệt tiêu tính tự trị của các Luật sư đoàn: Nghị định áp đặt nhiều chế tài hành chánh lên các tổ chức xã hội – nghề nghiệp của giới luật sư, can thiệp vào các sinh hoạt nội bộ như đại hội, báo cáo, huấn luyện nghiệp vụ, và tư cách hội viên. Sự kiểm duyệt này làm suy yếu khả năng tự quản của các Luật sư đoàn, vốn là thành trì bảo vệ sự toàn vẹn và độc lập của nghề luật sư.
Phần kết của bản công thư khẩn thiết yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tái xét và tu chỉnh Nghị định 109/2026/NĐ-CP nhằm bảo đảm sự tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế. Các Đặc phái viên đã đưa ra một danh sách gồm tám câu hỏi, yêu cầu nhà cầm quyền phải tường minh về các biện pháp bảo vệ luật sư khỏi sự đe dọa, làm rõ phạm vi quyền lực xử phạt của lực lượng công an, cũng như giải trình các cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền được xét xử công bằng, độc lập và bảo mật quyền lợi cho giới luật sư cùng thân chủ của họ.
Tính đến thời điểm tài liệu được công bố, giới chức Liên Hiệp Quốc vẫn chưa nhận được bất kỳ văn thư phúc đáp nào từ phía nhà cầm quyền Việt Nam.
Alliance for Vietnam’s Democracy (26.06.2026)