USTR tiếp tục soi tình trạng cưỡng bức lao động trong các nhà tù ở Việt Nam 

Hình ảnh anh Phạm Duy Anh được cắt từ video tự sự.

 

Ngày 24 tháng 6 năm 2026, cựu người mẫu Phạm Duy Anh đã chia sẻ trên mạng xã hội một video. Dù video chỉ dài chưa đầy 7 phút nhưng nó cung cấp cho mọi người đầy đủ ba tệ nạn kinh khủng đang tồn tại trong nhà tù Việt Nam hiện nay. Theo anh Phạm Duy Anh, người đã trực tiếp bị buộc phải trải qua những tệ nạn này thì đó thực sự là một địa ngục, một địa ngục tồn tại ngay trong chính trần gian này do chính quyền Việt Nam cố tình tạo ra. Các tệ nạn anh Phạm Duy Anh đã buộc phải trải qua bao gồm:

– Tình trạng cưỡng bức lao động đối với người tù. Là một người mẫu vốn không quen lao động tay chân nhưng anh Phạm Duy Anh đã bị cưỡng bức lao động trong các lò gạch thủ công tại Trại Giam Ninh Khánh đóng tại địa bàn Tỉnh Ninh Bình. Đây là một công việc vô cùng nặng nhọc, độc hại và người tù không có quyền lựa chọn hay từ chối. Công việc khiến anh bị ngất nhưng các cai tù còn dùng vũ lực bắt anh tiếp tục phải làm việc. Ngoài công việc này anh còn bị cưỡng bức làm việc trong những môi trường khắc nghiệt và độc hại khác như dọn phân, vệ sinh giếng sâu mà không được cung cấp bất kỳ phương tiện bảo hộ lao động nào phù hợp với công việc.

– Tình trạng lao động không được đảm bảo an toàn và không được cung cấp các dịch vụ y tế khi xảy ra tai nạn lao động. Trong video, anh Phạm Duy Anh cho biết anh đã không được hướng dẫn về an toàn lao động. Khi xảy ra tai nạn xảy ra, anh không hề nhận được sự chăm sóc y tế phù hợp với mức độ thương tật. Ở đó, anh chỉ được chính bạn tù sơ cứu bằng những cách tối giản mà họ có được trong môi trường tù. Sau đó, tự anh phải vật lộn với vết thương mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của y tế trại giam.

– Tình trạng nhận hối lộ đối với người tù nếu họ muốn thoát khỏi những cảnh lao động cưỡng bức khổ sai như ở địa ngục trần gian. Mặc dù không trình bày chi tiết nhưng trong video, anh Phạm Duy Anh cho biết rõ mình chỉ có thể thoát khỏi cảnh lao động khổ sai do bị cưỡng bức bởi nhà tù khi bố mẹ anh tới gặp và nói chuyện với “các ông quản giáo”. Điều này không có gì là lạ khi tình trạng đó đã trở thành một nguồn thu chính ngoài lương của các nhân viên công vụ coi tù ở Việt Nam.

Những tệ nạn mà anh Phạm Duy Anh đề cập tới trong video chỉ là ba trong số hàng chục các biện pháp được chính quyền Việt Nam gọi là “cải tạo lao động” để “giáo dục” người tù. Video được chia sẻ đúng dịp cho  Văn Phòng Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ (US Trade Representative – USTR) đã và đang tiến hành các hoạt động điều tra về tình trạng cưỡng bức lao động liên quan đến cạnh tranh thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ. Mặc dù hình thức cưỡng bức lao động trong video không tạo ra sản phẩm thương mại ảnh hưởng trực tiếp tới hàng hoá của Hoa Kỳ nhưng nó là cơ sở để xem xét về các sản phẩm khác có ảnh hưởng. Vì vậy USTR đã rất chú ý tới video này khi được BPSOS chuyển tới và đề nghị tham khảo. USTR cho biết  rất mong nhận được những thông tin từ các nhân chứng về tình trạng cưỡng bức lao động đối với tù nhân phải làm các công việc như chế biến hạt điều, mủ cao su, tiêu, cà phê tại các Trại Giam Gia Trung, Trại Giam Xuyên Mộc, Trại Giam Bình Phước và những trại giam khác đóng trên địa bàn Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. USTR cũng cho biết rất mong nhận được các thông tin từ các nhân chứng đã từng bị cưỡng bức lao động trong các trại tù khác trên toàn quốc để tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ gỗ hoặc mây tre đan xuất khẩu hoặc các sản phẩm khác.

Mời xem video nói trên của anh Phạm Duy Anh để thấy về tình trạng bóc lột sức lao động của chính quyền Việt Nam đối với người tù thông qua hình thức cưỡng bức lao động mà thế giới đã nhiều lần đặt vấn đề với chính quyền này:  https://www.facebook.com/reel/2182925105820139

Mời tất cả những ai là nạn nhân trong tù hoặc biết các thông tin mà USTR đang cần xin khẩn trương liên lạc trực tiếp với USTR tại đây: https://comments.ustr.gov/s/submit-new-comment?docketNumber=USTR-2026-0265

Mọi người cũng có thể chuyển thông tin đó tới BPSOS để chúng tôi tập hợp và gửi lại cho USTR thông qua email: bpsos@bpsos.org.

Việc cung cấp thông tin của quý vị chính là hành động thiết thực và hữu ích nhằm thay đổi tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đối với những nhóm người yếu thế trong xã hội. USTR và BPSOS thực hiện việc bảo mật thông tin của người cung cấp.

Machsongmedia.org (14.07.2026)

 

 

 

 

Văn Thơ Lạc Việt lên án CSVN chà đạp quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận

Theo thông báo của cơ quan điều tra được công bố ngày 7/7/2026, ông Nguyễn Thành Nam và ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập nền tảng Spiderum, đã bị khởi tố và bắt giam, để điều tra theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Nhà chức trách cho rằng vụ án liên quan đến nội dung cuốn sách cùng một số video bị xác định là vi phạm pháp luật.

Không chỉ dừng lại ở hai trường hợp trên, những ngày gần đây, nhiều nguồn tin trong và ngoài Việt Nam, tiếp tục cho biết bà Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, cùng nhà văn Đào Bá Đoàn, Tổng Biên tập nhà xuất bản, cũng đã bị bắt! giữ để phục vụ điều tra, liên quan đến việc xuất bản cuốn sách. Đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chức năng chưa công bố đầy đủ cáo buộc chính thức, đối với hai trường hợp bắt bớ thêm này.

Trước đó, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, đã bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động hai tháng để rà soát, chấn chỉnh công tác biên tập và xuất bản. Đồng thời, cuốn sách bị thu hồi và ngừng phát hành trên toàn quốc.

Điều khiến nhiều người quan tâm, là cuốn sách từng được cấp phép xuất bản, được giới thiệu rộng rãi và nhận nhiều phản hồi tích cực, trong giai đoạn đầu phát hành. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện các ý kiến cho rằng nội dung sách có những nhận định không phù hợp về một số nhân vật và sự kiện lịch sử, toàn bộ quá trình phát hành đã bị đảo ngược, các bài giới thiệu trên truyền thông lần lượt bị gỡ bỏ và tác phẩm bị thu hồi.

Theo kết luận của cơ quan quản lý xuất bản, cuốn sách có những nhận định bị cho là thiếu chính xác về một số nhân vật lịch sử, trong đó có nhân vật tranh cãi Hồ Chí Minh và sử dụng ngôn ngữ không phù hợp, khi đề cập đến một số lãnh đạo trong lịch sử Việt Nam.

Trong giới quan sát, vụ việc được nhìn nhận như một dấu mốc đáng chú ý đối với môi trường xuất bản và nghiên cứu lịch sử tại Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng việc xử lý không chỉ tác động đến tác giả, mà còn tạo ảnh hưởng đối với giới biên tập, xuất bản, truyền thông và những người hoạt động sáng tạo nội dung.

 

Xuyên suốt nội dung tác phẩm, nhiều độc giả cho rằng, cuốn sách chủ yếu sử dụng văn phong gần gũi, ngôn ngữ đời thường và cách diễn đạt phổ biến của giới trẻ, để kể lại các sự kiện lịch sử dưới góc nhìn mới. Tuy nhiên, chính cách tiếp cận này, đã trở thành tâm điểm của nhiều tranh luận và dẫn đến những hệ quả pháp lý nghiêm trọng, dắt đến tù tội!

Vụ án liên quan đến “Chuyện Với Thanh – Lời Kể Mới Về Ánh Sáng” đang tiếp tục thu hút sự theo dõi của công luận trong và ngoài Việt Nam, về quyền tự do ngôn luận! đồng thời làm dấy lên nhiều cuộc trao đổi, về ranh giới giữa nghiên cứu lịch sử, quyền tự do biểu đạt và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nhiều tổ chức theo dõi về quyền con người và tự do báo chí quốc tế, trong đó có Hội Văn Thơ Lạc Việt, cũng đang quan tâm, lên tiếng, diễn biến của vụ việc, xem đây là một trong những sự kiện nổi bật liên quan đến lĩnh vực xuất bản và quyền tự do biểu đạt, quyền tự do ngôn luận, tại Việt Nam trong năm 2026.

 

KHÁNG THƯ

Hội Văn Thơ Lạc Việt: Cực lực phản đối nhà cầm quyền CSVN, trong việc bắt giam ông Nguyễn Thành Nam, tác giả tác phẩm “Chuyện Với Thanh” và ông Trần Việt Anh – Bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tư tưởng!

Ngày 13 tháng 7 năm 2026,

-Hội Văn Thơ Lạc Việt, bày tỏ sự quan ngại sâu sa và cực lực lên tiếng phản đối việc nhà cầm quyền Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thành Nam và ông Trần Việt Anh, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự, với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin nhằm chống phá Nhà nước”.

Theo các thông tin đã được công bố, vụ việc liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng, cùng một số nội dung được phổ biến trên vài trang mạng. Dù mỗi quốc gia đều có hệ thống pháp luật riêng, nhưng việc sử dụng các quy định khép vào tội hình sự, bắt giam, để giải quyết những quan điểm bất đồng, cách nhìn hay các tác phẩm mang tính học thuật và tranh luận xã hội, đã tiếp tục làm dấy lên những quan ngại nghiêm trọng về tình trạng tự do ngôn luận tại Việt Nam, vốn được xếp là một quốc gia, hay ra tay đàn áp quyền tự do ngôn luận nhất thế giới!

 

Nên nhớ, một xã hội văn minh không thể phát triển bằng sự sợ hãi! Một đất nước muốn tiến bộ phải biết tôn trọng quyền được suy nghĩ, quyền được đặt câu hỏi, quyền được nghiên cứu và được trình bày quan điểm trong khuôn khổ ôn hòa.

Tri thức không thể bị còng tay! Tư tưởng không thể bị giam cầm! Lịch sử không thể chỉ được nhìn bằng một lăng kính duy nhất!

Trong nhiều năm qua, Điều 117 Bộ luật Hình sự, đã nhiều lần bị các tổ chức quốc tế về nhân quyền và tự do báo chí, chỉ trích vì phạm vi diễn giải rất rộng, dễ dẫn đến việc hình sự hóa, bỏ tù các hoạt động bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Điều đó tạo nên bầu không khí lo sợ, khiến nhiều nhà nghiên cứu, nhà báo, văn nghệ sĩ, học giả và công dân tự hạn chế, không dám nói lên tiếng nói bất đồng, tự do của mình.

Muốn một quốc gia mạnh, không cần phải dùng nhà tù để đối phó với ý kiến khác biệt! Nếu một lập luận là sai, hãy phản biện bằng lý lẽ. Nếu một cuốn sách có điểm chưa chính xác, hãy tranh luận bằng học thuật. Nếu một quan điểm chưa thuyết phục, hãy để công luận đánh giá.

Dùng quyền lực, bỏ tù để bịt miệng tiếng nói khác biệt, không làm cho sự thật mạnh hơn, mà chỉ làm suy yếu niềm tin của người dân vào công lý và pháp quyền.

Hội Văn Thơ Lạc Việt Bắc California, kêu gọi nhà cầm quyền CS Việt Nam:

-Tôn trọng quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tư tưởng của mọi công dân.

-Bảo đảm mọi thủ tục tố tụng được thực hiện đúng pháp luật, công khai, minh bạch và tôn trọng quyền bào chữa của các bị can.

-Tạo điều kiện để các vấn đề lịch sử, học thuật và xã hội được trao đổi bằng đối thoại và tranh luận ôn hòa thay vì bằng các biện pháp hình sự.

-Tiếp tục cải thiện việc bảo vệ các quyền con người, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, nhưng không bao giờ thi hành!

Chúng tôi tin rằng một xã hội thật sự mạnh, chỉ khi nào khi người dân được quyền nói lên suy nghĩ của mình, mà không phải sống trong sợ hãi.

Tự do ngôn luận không phải là đặc ân do nhà nước ban phát! Đó là một quyền căn bản của con người! Các nước văn minh đều tôn trọng quyền này, chỉ có các nước độc tài mới chống!

Lịch sử sẽ luôn ghi nhớ cách mà mỗi chính quyền đối xử với những tiếng nói khác biệt: bằng đối thoại hay bằng đàn áp?

Đại Điện Hội Văn Thơ Lạc Việt Bắc Cali

Lê Văn Hải

 

KHÁNG THƯ  KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO NHÀ BÁO PHẠM ĐOAN TRANG, THÀNH VIÊN CỦA VTLV VÀ BẢO VỆ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN TẠI VIỆT NAM

Hội Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) Lên Tiếng:

-Trong mọi xã hội tôn trọng pháp quyền, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa là những quyền căn bản của con người, được ghi nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

Thế nhưng, thực tế tại Việt Nam cho thấy nhiều nhà báo, nhà văn, học giả và công dân đã bị truy tố, kết án hoặc giam giữ chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Những bản án dành cho các tiếng nói độc lập đã làm dấy lên sự quan ngại sâu sa từ cộng đồng quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền.

Trường hợp của nhà báo Phạm Đoan Trang, một thành viên của Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) quốc nội, là một ví dụ được nhiều tổ chức quốc tế nhắc đến. Bà là nhà báo, tác giả và đồng sáng lập các diễn đàn báo chí độc lập, người nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phổ biến kiến thức pháp luật, quyền con người và tự do báo chí.

Ngày 6 tháng 10 năm 2020, bà bị bắt và sau đó bị kết án chín năm tù! với cáo buộc theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Trong thời gian bị giam giữ, tình trạng sức khỏe của bà được nhiều tổ chức quốc tế bày tỏ lo ngại. Gia đình cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thăm gặp do nơi giam giữ ở xa.

 

Suốt nhiều năm qua, nhiều tổ chức quốc tế như PEN America, Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporters Without Borders (RSF) cùng nhiều tổ chức nhân quyền khác đã liên tục kêu gọi trả tự do cho bà, cũng như cho những người đang bị giam giữ chỉ vì thực hiện quyền tự do biểu đạt một cách ôn hòa.

Là một tổ chức văn học nghệ thuật hoạt động vì sự phát triển của tiếng Việt hải ngoại và các giá trị nhân văn, trên 35 năm, Hội Văn Thơ Lạc Việt cho rằng ngòi bút không nên bị đối xử như một tội phạm. Những ý kiến khác biệt cần được đối thoại bằng lý lẽ, không phải bằng tù ngục để tước đoạt quyền tự do.

Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại trước việc những tiếng nói độc lập, những người làm báo và người cầm bút phải đối diện với các bản án tù, riêng Phạm Đoan Trang gần cả 10 năm! chỉ vì thể hiện quan điểm của mình một cách ôn hòa.

Vì vậy, Hội Văn Thơ Lạc Việt trân trọng kêu gọi:

  • Trả tự do ngay cho nhà báo Phạm Đoan Trang và những người đang bị giam giữ, chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa.
  • Bảo đảm các điều kiện chăm sóc y tế, quyền được thăm gặp gia đình và các quyền hợp pháp của người đang bị giam giữ theo các chuẩn mực quốc tế.
  • Tôn trọng quyền tự do báo chí, tự do sáng tác, tự do học thuật và quyền tiếp cận thông tin của một công dân.
  • Khuyến khích đối thoại, tôn trọng sự đa dạng của các quan điểm trong xã hội, góp phần xây dựng một môi trường pháp quyền và phát triển bền vững.

 

Lịch sử nhiều quốc gia đã cho thấy rằng, sự phát triển bền vững luôn gắn liền với việc bảo vệ quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, khuyến khích phản biện ôn hòa và tôn trọng phẩm giá con người.

Người cầm bút có thể bị tước đoạt tự do thân thể, nhưng khát vọng về sự thật, tri thức và quyền được cất lên tiếng nói vẫn tiếp tục sống trong lòng xã hội!

Chúng tôi hy vọng nhà báo Phạm Đoan Trang sẽ sớm được trở về với gia đình, tiếp tục các hoạt động nghề nghiệp, trong một môi trường tôn trọng quyền con người và các quyền tự do căn bản.

San Jose, Ngày 13 Tháng 7, Năm 2026, California, Hoa Kỳ

Hội Văn Thơ Lạc Việt (13.07.2026)

 

 

 

Đối thoại Nhân quyền châu Âu – Việt Nam: Các tổ chức nhân quyền yêu cầu trả tự do cho 11 tù nhân chính trị

Chụp lại hình ảnh, Một số tù nhân hiện đang chịu án tù tại Việt Nam trong các vụ án liên quan đến chính trị

 Trong khi EU vừa nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, không gian xã hội dân sự tại Việt Nam tiếp tục bị thu hẹp và sự đàn áp này không còn giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam. Đó là đánh giá của Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (FIDH) cùng 17 tổ chức khác trong một báo cáo chung vừa công bố.

Báo cáo được phát hành trước thềm Đối thoại Nhân quyền Liên minh châu Âu (EU) – Việt Nam lần thứ 14 diễn ra tại Brussels vào ngày 2/7/2026.

FIDH cùng 17 tổ chức nhân quyền khác cho rằng những chuyến thăm cấp cao qua lại gần đây của các lãnh đạo Thái Lan và Việt Nam cho thấy sự tăng cường đáng lo ngại trong hợp tác an ninh song phương, không chỉ phục vụ các mục tiêu an ninh mà còn mở rộng sang việc nhắm vào các cá nhân vì lý do chính trị.

Các tổ chức này cho rằng hiện đang hình thành một cơ chế pháp lý, vật lý và tâm lý nhằm vào những người bất đồng chính kiến Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan.

Theo báo cáo, chính phủ Việt Nam và Thái Lan đã cam kết thúc đẩy đàm phán các hiệp định dẫn độ và tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước.

Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều thông tin công khai về tiến độ, phạm vi hay nội dung của các cuộc đàm phán.

Các tổ chức bày tỏ lo ngại rằng hai hiệp định có thể tạo ra cơ sở pháp lý để chính quyền hai nước tiến hành các vụ bắt giữ, giam giữ và cưỡng bức đưa những người bất đồng chính kiến trở về Việt Nam dưới danh nghĩa hợp tác chống tội phạm.

Theo họ, đã có nhiều bằng chứng cho thấy những hành vi vi phạm nhân quyền như vậy có thể đang xảy ra.

Các tổ chức cũng cho biết trước và trong các chuyến thăm song phương gần đây, giới chức Thái Lan đã tăng cường giám sát tại những khu vực có người tị nạn Việt Nam sinh sống, đặc biệt là cộng đồng người Thượng.

Cộng đồng này vốn đã chịu nhiều sức ép sau trường hợp ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về Việt Nam năm 2025 theo yêu cầu của Hà Nội, báo cáo cho biết.

Cũng theo báo cáo, nhiều nhà hoạt động Việt Nam lưu vong tại Bangkok đã phản ánh việc họ bị theo dõi công khai bởi những người mặc thường phục mà họ cho là có liên hệ hoặc phối hợp với lực lượng an ninh Việt Nam.

Môi trường này đã trở nên căng thẳng đến mức nhiều người phải tạm thời rời nơi ở để bảo đảm an toàn.

Các tổ chức cho biết các nhà báo Việt Nam sống lưu vong cũng đối mặt với nguy cơ đặc biệt cao.

Họ cho rằng nhiều người vẫn phải làm việc trong tình trạng thường xuyên lo ngại bị quấy rối, giám sát hoặc trả đũa.

Báo cáo dẫn trường hợp nhà báo Trương Duy Nhất, người mất tích tại Thái Lan năm 2019 khi đang xin tị nạn.

Các tổ chức cho rằng có dấu hiệu ông bị đặc vụ Việt Nam bắt cóc trước khi xuất hiện trở lại trong trại giam Việt Nam và bị tuyên án 10 năm tù vào năm 2020.

Một trường hợp khác là nhà báo và nhà hoạt động Đường Văn Thái, người được cho là bị bắt cóc tại Thái Lan năm 2023 trước khi bị đưa về Việt Nam. Sau đó, ông bị tuyên án 12 năm tù vào năm 2024.

Trong vụ việc gần đây nhất, cựu đại úy công an Lê Chí Thành bị giam giữ từ tháng 3/2026 tại Trung tâm Giam giữ Người nhập cư ở Suan Phlu (Bangkok) sau khi phía Thái Lan cho biết giấy phép lao động của ông không còn hiệu lực do hộ chiếu đã bị phía Việt Nam hủy đột ngột.

Ông Thành cho biết ông không được thông báo trước về việc hộ chiếu bị hủy.

FIDH và các tổ chức cho rằng những người này đều là người tị nạn được công nhận tại Thái Lan hoặc có cơ sở rõ ràng để lo ngại sẽ bị đàn áp, tra tấn hoặc vi phạm nhân quyền nếu bị đưa trở về Việt Nam.

Các tổ chức nhận định việc mở rộng hợp tác xuyên biên giới giữa Việt Nam và Thái Lan đi ngược lại các cam kết trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa EU và Việt Nam.

Các tổ chức này dẫn Khoản 48 trong tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ, trong đó hai bên cam kết tôn trọng, bảo vệ, thực thi và thúc đẩy quyền con người phù hợp với các điều ước quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Các tổ chức cho rằng nếu tăng cường các biện pháp mà họ gọi là đàn áp xuyên quốc gia, Việt Nam sẽ vi phạm các cam kết này cũng như các nghĩa vụ theo luật nhân quyền quốc tế.

Vì vậy, các tổ chức kêu gọi EU yêu cầu Việt Nam tuân thủ các cam kết đã đưa ra và đáp ứng những khuyến nghị mà Nghị viện châu Âu nhiều lần nêu về vấn đề đàn áp xuyên quốc gia.

Bà Anitta Hipper, người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) về Đối ngoại và Chính sách An ninh, trong email gửi BBC News Tiếng Việt hôm 7/7 cho biết các chủ đề được thảo luận với Việt Nam hôm 2/7 bao gồm: các quyền dân sự và chính trị; các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật và tư pháp; cùng các vấn đề nhân quyền tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế liên quan.

Thông cáo báo chí về cuộc đối thoại sẽ được công bố trong vài ngày tới, Anitta Hipper cho biết.

BBC News Tiếng Việt cũng đã liên hệ qua email tới Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin về cuộc đối thoại, nhưng chưa nhận được phản hồi.

11 tù nhân cần được ‘trả tự do lập tức’

Một Bản ghi nhớ đã được FIHD và Ủy ban Nhân quyền Việt Nam (VCHR), một tổ chức phi chính phủ tại Pháp, công bố ngày 29/6/2026, trước cuộc đối thoại diễn ra ngày 2/7 tại Brussels.

Theo bản ghi nhớ, hai tổ chức này cho rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục xấu đi kể từ vòng đối thoại Việt Nam – EU năm 2025.

Theo đó, chính quyền Việt Nam được cho là tiếp tục sử dụng các điều khoản an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự, đặc biệt là các điều 109, 116, 117 và 331, để bắt giữ và kết án những người thực thi quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp và tự do tôn giáo.

Tài liệu có hồ sơ của 11 tù nhân chính trị mà FIDH và VCHR đề nghị EU ưu tiên nêu trong đối thoại, gồm các nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, môi trường, quyền lao động và tự do tôn giáo.

Trong số này có Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Lân Thắng, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Bình và Ngô Thị Tố Nhiên.

Bản ghi nhớ cũng đề cập việc chính quyền tiếp tục hạn chế hoạt động của xã hội dân sự, kiểm soát báo chí, hạn chế quyền tự do tôn giáo và gia tăng sức ép đối với các tổ chức hoạt động về môi trường và chuyển đổi năng lượng.

Tài liệu cho rằng việc bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên và đóng cửa tổ chức VIETSE đã ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình triển khai chương trình Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế.

FIDH và VCHR kêu gọi EU yêu cầu Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người bị giam giữ vì thực hiện các quyền cơ bản; sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định hình sự bị cho là không phù hợp với các cam kết quốc tế về nhân quyền; bảo đảm xét xử công bằng, cải thiện điều kiện giam giữ và chấm dứt tình trạng sách nhiễu các nhà hoạt động.

Ngoài ra, hai tổ chức đề nghị EU gắn các cuộc đối thoại nhân quyền với những lĩnh vực hợp tác khác như thương mại, đầu tư và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy Việt Nam thực hiện các cam kết về nhân quyền theo Hiệp định Thương mại Tự do EU–Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU–Việt Nam (PCA).

Các tổ chức nói trên cũng khuyến nghị EU yêu cầu Việt Nam và Thái Lan chấm dứt các hành vi bị cho là nhằm vào những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài.

Các tổ chức đề nghị EU nêu vấn đề này trong mọi cuộc tiếp xúc cấp cao về an ninh, thương mại, công nghệ và phát triển; cho rằng các hành vi đàn áp xuyên quốc gia vi phạm các cam kết trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP), Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA).

Đồng thời, các tổ chức cũng kêu gọi Thái Lan điều tra các cáo buộc về theo dõi, đe dọa và cưỡng bức hồi hương, cũng như phê chuẩn Công ước về Người tị nạn năm 1951.

Đề xuất cũng yêu cầu minh bạch trong đàm phán hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Thái Lan.

Các tổ chức đề nghị mọi hiệp định phải có điều khoản cấm dẫn độ vì lý do chính trị và bảo đảm nguyên tắc không hồi hương cưỡng bức, giam giữ tùy tiện hoặc xét xử không công bằng.

Các tổ chức cũng yêu cầu cần tăng cường cơ chế bảo vệ tại chỗ thông qua các phái đoàn EU và đại sứ quán các nước thành viên tại Thái Lan, bao gồm thăm các cộng đồng người Việt có nguy cơ, theo dõi các phiên tòa hoặc thủ tục trục xuất, và công khai phản đối các hành động thực thi pháp luật xuyên biên giới mà họ cho là vượt quá thẩm quyền.

FIDH cùng 17 tổ chức cũng đề nghị mở cơ chế cấp thị thực nhân đạo khẩn cấp và ưu tiên tái định cư cho các nhà hoạt động và người bảo vệ nhân quyền Việt Nam đang gặp rủi ro tại Thái Lan.

Các tổ chức đề nghị EU bảo đảm việc hợp tác với Việt Nam về chuyển đổi số và an ninh mạng không tạo điều kiện cho hoạt động giám sát hoặc thu thập dữ liệu trái với các tiêu chuẩn nhân quyền; đồng thời gây sức ép buộc các nền tảng công nghệ minh bạch hơn về các yêu cầu từ phía chính phủ Việt Nam đối với việc kiểm soát và xử lý nội dung do người Việt ở nước ngoài đăng tải.

***

Phạm Đoan Trang (Dự kiến ra tù: 2029): Nhà báo, người sáng lập tạp chí trực tuyến Luật Khoa, biên tập viên trang tin tiếng Anh The Vietnamese. Tác giả nhiều báo cáo chuyên sâu về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, thảm họa Formosa, vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm. Tác giả “Cẩm nang nuôi tù”, “Chính trị bình dân” và “Cẩm nang đấu tranh bất bạo động”. Bị bắt tháng 10/2020 và bị tuyên án 9 năm tù tháng 12/2021 với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 117 của Bộ luật Hình sự năm 2015). Hiện bị giam tại Trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Lân Thắng (Dự kiến ra tù: 2028): Kỹ sư, blogger bất đồng chính kiến. Bị bắt ngày 5/7/2022. Bị tuyên 6 năm tù năm 2023 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Phạm Chí Dũng (Dự kiến ra tù: 2034): Nhà báo, người sáng lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN). Ngày 19/11/2019, ông gửi một thông điệp bằng video tới Nghị viện châu Âu (EP), kêu gọi hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam (EVFTA) cho đến khi Việt Nam có những tiến triển cụ thể về nhân quyền. Hai ngày sau, ông bị bắt. Tháng 1/2021, bị tuyên phạt 15 năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Trịnh Bá Phương (Dự kiến ra tù: 2042): Nông dân, nhà hoạt động vì quyền đất đai. Bị bắt tháng 6/2020 và bị tuyên án 10 năm tù theo Điều 117 Bộ luật Hình sự với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tháng 9/2025, khi đang chấp hành án tại Trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam, ông tiếp tục bị truy tố cũng theo Điều 117, với cáo buộc buồng giam của ông có khẩu hiệu: “Đả đảo Đảng Cộng sản”. Ông bị tuyên thêm 11 năm tù , 5 năm quản chế. Ngày 27/12/2026, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án.

Đinh Thị Thu Thủy (Dự kiến ra tù: 2027): Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, nhà hoạt động môi trường. Bị bắt tháng 4/2020 với cáo buộc “châm biếm và chế giễu” lãnh đạo Đảng. Tháng 1/2021, bị tuyên phạt 7 năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Đức Bình (Dự kiến ra tù: 2031): Nhà hoạt động vì môi trường và quyền lao động. Từng tham gia bảo vệ quyền lợi người dân bị thiệt hại do thảm họa Formosa và vận động thành lập một công đoàn độc lập. Bị bắt tháng 5/2017. Tháng 2/2018 bị tuyên phạt 14 năm tù với các cáo buộc “chống người thi hành công vụ” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” (tương ứng với các Điều 257 và 258 Bộ luật Hình sự 1999, nay là Điều 330 và Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015). Tháng 4/2018, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án.

Nguyễn Chí Tuyến (Dự kiến ra tù: 2029): Blogger, nhà hoạt động nhân quyền, người sáng lập Câu lạc bộ Bóng đá No-U, một trong những tổ chức xã hội dân sự độc lập đầu tiên tại Việt Nam. Từng tham gia thúc đẩy xuất bản độc lập, bảo vệ môi trường, ên tiếng về các vụ thu hồi đất và trách nhiệm giải trình của lực lượng công an. Thường xuyên cùng thân nhân đến thăm các tù nhân chính trị và vận động các nhà hoạt động khác tham gia hỗ trợ nhân đạo cho người nghèo ở vùng nông thôn và các nạn nhân của thiên tai. Bị bắt gày 29/2/2024. Bị tuyên phạt 5 năm tù ngày 15/8/2024 theo Điều 117 Bộ luật Hình sự với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”.

Nguyễn Mạnh Hùng (Dự kiến ra tù: 2030): Cựu quân nhân, mục sư Tin Lành quản nhiệm Hội thánh Tin Lành Chuồng Bò, trực thuộc Giáo hội Mennonite độc lập. Bị bắt ngày 16/1/2025 với cáo buộc sử dụng mạng xã hội để chỉ trích ĐCS Việt Nam. Ngày 30/10/2025, bị tuyên 6 năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Ngày 8/6/2026, tòa phúc thẩm tuyên giảm án xuống còn 5 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Vũ Bình (Dự kiến ra tù: 2031): Phóng viên của Tạp chí Cộng sản trong 10 năm. Nghỉ việc phóng viên năm 2000 và từ đó cố gắng thành lập một đảng chính trị độc lập cùng một hiệp hội chống tham nhũng. Bị bắt ngày 29/2/2024 và đến 10/9/2024 bị tuyên 7 năm tù với buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngô Thị Tố Nhiên (Dự kiến ra tù: 2027): CEO Doanh nghiệp xã hội Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE). Bị bắt tháng 9/2023. Bị tuyên 3 năm 6 tháng tù tháng 6/2024 với cáo buộc “chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 342 Bộ luật Hình sự. Vào thời điểm bị bắt, bà đang tham gia xây dựng kế hoạch triển khai Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) của Việt Nam, một chương trình trị giá 15,5 tỷ USD do Nhóm G7 tài trợ nhằm hỗ trợ Việt Nam giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

BBC (09.07.2026)

 

 

 

Bước vào “kỷ nguyên mới” như thế hay sao?

 

Khi ông Tô Lâm mới lên làm Tổng Bí thư ĐCSVN, và tuyên bố những câu có vẻ rất đổi mới, rất thoáng, nào quyết tâm đưa cả nước bước vào “kỷ nguyên mới”, rồi thì “sắp xếp lại giang sơn”, vượt qua những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” v.v.. có rất nhiều người,  trong đó không ít thuộc giới trí thức, kể cả… đã từng là dân bất đồng chính kiến, hồ hởi mừng rỡ khen ngợi, và đầy hy vọng. Như đã từng hy vọng vào ông Nguyễn Phú Trọng, như đã từng hy vọng vào ông Nguyễn Tấn Dũng… Và cố tình quên đi ông Tô Lâm cả đời là dân công an, tình báo, cả đời chuyên ngành đàn áp dân, với thành tích “dày đặc” khi còn là Bộ trưởng Bộ Công An. 

Nhìn lại chỉ mới từ khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư vào tháng 8/2024 rồi vào ngày 7/4/2026, một lần nữa kiêm nhiệm cả hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, và lần này là chính thức, người ta nhận thấy hai điều:

Một, Việt Nam bước vào một cuộc xóa bỏ ký ức, xóa bỏ  lịch sử, đập bỏ những di sản cha ông để lại với một quy mô, tốc độ chưa từng có; thông qua  chính sách “sắp xếp lại giang sơn” và hàng ngàn dự án từ Nam ra Bắc thần tốc, quyết liệt giải phóng mặt bằng, đập cũ xây mới, nhân danh phát triển, bước vào “kỷ nguyên mới”… Không biết bao nhiêu công trình kiến trúc cổ, làng xã xưa… đã bị xóa, bao nhiêu hộ dân, bao nhiêu cộng đồng đã bị mất nhà, mất đất, bị ảnh hưởng vì những điều này?

Hai, về mặt tự do dân chủ nhân quyền thì càng hà khắc hơn, với giới luật sư thì có Nghị định 109/2026/NĐ-CP (qua đó Chủ tịch UBND cấp xã được trao thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và trong một số trường hợp, Chủ tịch UBND cấp xã có thể tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn…); với giới báo chí là hàng loạt tờ báo bị đóng cửa, còn ba cơ quan báo chí VTV, VOV, TTXVN và hai viện hàn lâm khoa học thì từ trực thuộc chính phủ chuyển sang trực thuộc Trung ương Đảng (để dễ quản lý); với giới blogger, Facebooker là hàng loạt những quy định nghiêm ngặt hơn về việc viết hay chia sẻ thông tin, tin tức; những ai lên tiếng chỉ trích chế độ tiếp tục vào tù, thậm chí khen lãnh tụ mà khen không “phù hợp” cũng bị túm như trường hợp ông Nguyễn Thành Nam, một người sinh ra, lớn lên, thành đạt trong chế độ, dạy tư tưởng Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ Hồ Chí Minh…, chứ không phải là thành phần phản động nào hết… Đặc biệt, tình trạng “đấu tố”, chống “lật sử”, chống “xét lại” của một số thành phần bảo thủ, dư luận viên càng hung hãn không thua gì thời Cải Cách Ruộng Đất hay Hồng Vệ Binh ở Trung Quốc.

Với một xã hội như vậy mà có thể hy vọng vào những viễn ảnh như bước vào “kỷ nguyên mới”, cải cách, khai phóng, hòa hợp hòa giải… các thứ hay sao?

Song Chi

VTB (11-.02026)