Bộ Công an đề xuất tăng cường bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam trong Bộ luật Hình sự

Nguồn hình ảnh,Getty Images/VGP

 

Theo đề xuất mới của Bộ Công an, Điều 117 và Điều 351 Bộ luật Hình sự sẽ bổ sung các quy định nhằm tăng cường bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cụ thể, bộ này đề xuất bổ sung hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam vào Điều 117 và hành vi xúc phạm cờ đảng vào Điều 351 của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đối tượng được bảo vệ theo Điều 117 là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tương tự, Điều 351 chỉ đề cập tới quốc kỳ, quốc huy và quốc ca, chứ không có cờ đảng.

Điều 117 hiện hành có mức phạt từ 5 đến 20 năm. Đối với những người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 351 hiện hành quy định “người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

Đề xuất mới đưa yếu tố Đảng vào, bên cạnh yếu tố Nhà nước.

Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi 2026 do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp diễn ra vào tháng 8 để thông qua tại kỳ họp vào tháng 10.

Bộ Công an: ‘xúc phạm Đảng sẽ tiến tới chống Nhà nước’

Theo Bộ Công an, đề xuất này là nhằm bảo vệ uy tín và danh dự của Đảng, góp phần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối hạ uy tín của Đảng. Bộ Công an cho rằng những người chống Đảng sẽ tiến tới chống lại Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Lập luận này là quen thuộc và nhất quán với những diễn ngôn mà Đảng và chính quyền Việt Nam đưa ra lâu nay, đó là đồng nhất Đảng Cộng sản Việt Nam với tổ quốc, đất nước, quốc gia. Những người phê phán Đảng Cộng sản, phê phán chính quyền đều bị chính quyền coi là “phản động”, “chống phá đất nước”.

Ví dụ như việc ông Trịnh Bá Phương bị tuyên thêm 11 năm tù với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 vào năm 2025.

Theo cáo trạng, cán bộ trại giam An Điềm khi khám xét phòng giam của Trịnh Bá Phương đã phát hiện hai tờ giấy A3 với dòng chữ viết hoa: “Đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” và “Đả đảo Tòa án Cộng sản đã kết án tôi oan”.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập) sau khi thẩm định kết luận rằng tờ giấy này “có nội dung châm biếm, đả kích, vu khống, bôi nhọ chính quyền, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức; gây hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trong vụ việc này, luật sư bào chữa cho ông Phương đã lập luận rằng biểu ngữ của ông chỉ nhắc đến “Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tòa án Cộng sản”. Trong khi đó, không có văn bản pháp luật nào đồng nhất hoặc chỉ ra sự tương đồng giữa các khái niệm “Nhà nước Việt Nam”, “chính quyền nhân dân” với “Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tòa án Cộng sản”.

Như vậy, “Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Nhà nước” là hai chủ thể hoàn toàn độc lập và có tư cách pháp lý khác biệt nhau, nhưng các giám định viên lại kết luận cho rằng Trịnh Bá Phương chống Nhà nước, luật sư bào chữa lập luận.

Tuy nhiên, cách tuyên truyền lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo nên một nền nhận thức theo hướng đồng nhất Đảng Cộng sản với Nhà nước, thậm chí với đất nước, tổ quốc, quốc gia. Thực tiễn áp dụng luật pháp cũng diễn ra theo hướng này.

Khi nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh ở tỉnh Yên Bái chia sẻ những suy nghĩ bị coi là “không tích cực” về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều người đã chỉ trích học sinh này “vô ơn với đất nước”.

Những chỉ trích này xuất hiện mặc cho việc Vinh đã viết: “… chúc nước Việt Nam, dù dưới chế độ nào cũng ngày càng phát triển về mọi mặt, vì quê hương của tôi mãi là Việt Nam.”

Vụ án liên quan tới sách Chuyện với Thanh cũng cho thấy điều đó. Khi ông Nguyễn Thành Nam bị cáo buộc là có những lời “thiếu chuẩn mực” hoặc “xúc phạm” chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn sách của ông, luận điểm lập tức được nâng lên thành “phản quốc”, “kéo dân tộc đi xuống”, “xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh là xúc phạm dân tộc Việt Nam”.

Đã có nhiều luật sư và tổ chức nhân quyền trên thế giới kêu gọi Việt Nam bỏ Điều 117, cho rằng điều luật này ngăn cản tự do ngôn luận.

Hành vi xúc phạm quốc kỳ cũng bị cấm theo luật pháp hình sự của Việt Nam.

Báo Điện tử Chính phủ từng dẫn thông tin từ Bộ Công an rằng những hành vi có thể bị coi là xúc phạm quốc kỳ gồm:

  • Xé rách, ném, giật, đâm thủng, vò nát, giẫm đạp, đốt quốc kỳ
  • Dùng Quốc kỳ để trêu đùa cho vui
  • Viết, vẽ những nội dung không lành mạnh lên quốc kỳ
  • Nhạo báng, chế giễu quốc kỳ

Đã có một số trường hợp bị bắt tạm giam, khởi tố vì xé rách hoặc đốt quốc kỳ Việt Nam.

Nhiều trường hợp đã bị chỉ trích khi có hành vi được cho là xúc phạm quốc kỳ. Ví dụ, vào tháng 12/2025, một người phụ nữ ngồi lên quốc kỳ khi đang xem bóng đá, được video quay lại, đã bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.

Mới đây vào tháng 6/2020, HĐND TP Hà Nội đã thông qua một nghị nghị quyết tăng mức xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, trong đó nêu mức tối đa 200 triệu đồng đối với với quảng cáo xúc phạm quốc kỳ, quốc huy và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Việc Bộ Công an đề xuất bổ sung điều khoản bảo vệ cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam vào Bộ luật Hình sự cho thấy một bước mới đi nhằm tăng cường sự bảo vệ đối với các biểu tượng của đảng này.

BBC (22.07.2026)

 

 

Đơn đề nghị khẩn cấp về trường hợp của bà Cấn Thị Thêu

Sáng hôm nay 20/07/2026 tôi đã làm đơn “Đề nghị khẩn cấp” gửi các cơ quan gồm: Cục C10, trại giam số 5, VKSND Thanh Hoá, Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an để đề nghị đưa mẹ tôi Cấn Thị Thêu đang bị giam giữ oan ở trại 5 Thanh Hóa, được đi khám chữa bệnh đúng chuyên khoa ở bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị khám chữa bệnh.

Nội dung đơn nghị khẩn cấp như sau:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHẨN CẤP

(Cho phép khám bệnh, chữa bệnh)

Kính gửi:

– CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ TRẠI GIAM, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG (C10)

-​ TRẠI GIAM SỐ 5 THANH HÓA

– VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ.

– BỘ CÔNG AN

– THANH TRA BỘ CÔNG AN

Tôi tên là: Trịnh Thị Thảo. Nơi ĐKTT: Dương Nội, Hà Nội

Là con gái của bà Cấn Thị Thêu, sinh năm 1962; Nơi ĐKTT: Dương Nội, Hà Nội. Bị bắt oan ngày 24/06/2020, hiện đang bị giam giữ tại trại 5 Thanh Hóa.

Tôi làm đơn này đề nghị khẩn cấp một việc như sau:

Ngày 17 tháng 7 năm 2026, gia đình tôi đến trại 5 Thanh Hóa để thăm mẹ tôi là bà Cấn thị Thêu thì được biết, mẹ tôi bị đau bụng từ ngày 14/7/2026 đến nay. Hai ngày đầu mẹ tôi sốt, rét run, huyết áp tăng 150/90, bị đau hết ổ bụng quanh rốn trở lên thượng vị, đau từng cơn, lúc lên cơn đau thì người mệt lả, sáng ngày 17/7/2026 thì bị đau lan xuống bụng dưới, nhưng không bị tiêu chảy hay đầy hơi. 

Hai ngày đầu thì mẹ tôi uống Berberin của nhà gửi vào, mấy ngày sau mẹ tôi uống thuốc dạ dày và men tiêu hóa. Mẹ tôi đề xuất trại cho đi viện chụp chiếu, sau đó sáng ngày 17/7/2026 mẹ tôi được cho đi siêu âm, bác sĩ Hưng, trưởng trạm xá của trại khám nói không có bất thường gì, cho về uống thuốc giảm đau. Bên cạnh đó ở cổ tay trái của mẹ tôi xuất hiện một vệt tím và móng tay bị đen.

Hiện tại gia đình tôi vô cùng lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của mẹ tôi vì mẹ tôi có những triệu chứng đau bụng kéo dài mà không có dấu hiệu đỡ và chỉ được trại 5 cho đi khám sơ sài và cho uống thuốc giảm đau.

Vì vậy, tôi làm đơn đề nghị khẩn cấp này gửi các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện đưa mẹ tôi đi khám bệnh đúng chuyên khoa ở bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị khám chữa bệnh.

Tôi xin trân trọng và cảm ơn.

Ngày 20 thánh 07 năm 2026

Người làm đơn: Trịnh Thị Thảo”.

_____

Tôi xin cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ và lên tiếng cho gia đình tôi suốt thời gian vừa qua.

Trịnh Thị Thảo

Boxitvn (21.07.2026)

 

 

 

Việt Nam : Bộ Công An có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước

Qua cuộc cải cách hành chính 2025, do ông Tô Lâm khởi xướng thì Bộ Công An là cơ quan có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Trong bộ máy Nhà nước, cảnh sát và các cơ quan tình báo được coi là những công cụ chủ yếu để bảo tồn chế độ. Nhìn chung, bộ Công An đang tăng cường tự chủ so với bộ Quốc Phòng, một đối thủ lớn trong phát triển công nghiệp và kinh tế.

 

Vai trò chính trị của Bộ Công An

Benoît de Tréglodé,  giám đốc nghiên cứu thuộc  Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM) nhật xét:  Điều đáng chú ý là việc ông Tô Lâm cùng các cộng sự từng công tác tại bộ Công An hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Qua đó, thông qua các hoạt động liên quan đến công chúng, chủ quyền, an ninh và thậm chí cả đối ngoại, vai trò ngày càng nổi bật của chủ thể chính trị mới của lực lượng cảnh sát và công an trong bộ máy nhà nước Việt Nam đã dần được thể hiện rõ nét.

Theo Benoît de Tréglodé thì vai trò của bộ công an Việt Nam được tăng cường trong nhiều lĩnh vực, không những được mở rộng sang hoạt động kinh tế, truyền thông (MobiFone), mua sắm trang thiết bị… mà từ cuối năm 2025, còn được mở rộng ra quy mô thế giới, thể hiện qua Đối thoại 3+3 với Trung Quốc, bao gồm quan chức ngoại giao, quân sự và công an. Tiếp theo đó, vai trò của lực lượng công an ngày càng được củng cố trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Xu hướng này trở nên rõ nét hơn sau Đại hội đảng Cộng Sản lần thứ XIII cách đây 5 năm và đặc biệt kể từ khi ông Tô Lâm tiếp tục củng cố quyền lực tại Đại hội Đảng XIV vào đầu năm nay, đồng thời giữ hai chức vụ chủ tịch nước và tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tiêu biểu là Luật An ninh mạng nổi tiếng, được hai bộ Công An Trung Quốc và Việt Nam cùng nhau suy nghĩ để soạn thảo, có hiệu lực ngày 01/01/2019, cùng với việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mà giới lãnh đạo Việt Nam đánh giá đặc biệt hiệu quả.

 

Quy định mới trong Bộ Luật Hình sự nhằm tăng cường bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đề xuất mới đây nhất của Bộ Công an, Điều 117 và Điều 351 Bộ luật Hình sự sẽ bổ sung các quy định nhằm tăng cường bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cụ thể, bộ này đề xuất bổ sung hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam vào Điều 117 và hành vi xúc phạm cờ đảng vào Điều 351 của Bộ luật Hình sự.

Đề xuất mới đưa yếu tố Đảng vào, bên cạnh yếu tố Nhà nước. Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi 2026 do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp diễn ra vào tháng 8 để thông qua tại kỳ họp vào tháng 10.

Theo Bộ Công an, đề xuất này là nhằm bảo vệ uy tín và danh dự của Đảng, góp phần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối hạ uy tín của Đảng. Bộ Công an cho rằng những người chống Đảng sẽ tiến tới chống lại Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Việc Bộ Công an đề xuất bổ sung điều khoản bảo vệ cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam vào Bộ luật Hình sự cho thấy một bước mới đi nhằm tăng cường sự bảo vệ đối với các biểu tượng của đảng này.

Tổng hợp tin RFI, BBC  (20.07.2026)

 

 

 

Công Lý hay cảm tính !?

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia độc tài đảng trị, mà xã hội được vận hành trên nền tảng cảm xúc cảm tính, hơn là trên nền tảng pháp luật chuẩn mực với Công Lý được thượng tôn. Vì lẽ đó nên các cá nhân với quan điểm, tư tưởng khác biệt dễ trở thành đối tượng bị tấn công, bị chụp mũ và bị kết án tù tội theo các điều luật mơ hồ 117, 331 của Bộ luật Hình sự trong những “phiên toà bỏ túi”. 

 

Nhà nước Pháp quyền kiểu Việt Nam

Một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa phải vận hành trên 2 trụ cột: Thượng tôn pháp luật và Công lý khách quan. Tức là có luật minh bạch, phải có thiệt hại rõ ràng để làm căn cứ định tội và buộc tội. Ai vi phạm thì bị xử, bất kể người đó là ai.

Thực tế từ khi Đảng Cộng Sản cầm quyền, ở Việt Nam có xu hướng xã hội và việc thực thi pháp luật đang vận hành dựa trên nền tảng cảm xúc, cảm tính chính trị. Hậu quả đầu tiên là những người bị quy vào tầng lớp trí, phú, địa, hào là thành phần phản cách mạng. Và họ đã trở thành những nạn nhân đầu tiên bị tước đoạt tài sản và mạng sống trong nhiều năm thực hiện chương trình đấu tố, cải cách ruộng đất. 

Sau 30/04/1975 bất cứ ai có quan điểm, tư tưởng khác biệt dễ trở thành mục tiêu bị tấn công, chụp mũ và bị xử lý hình sự bằng những điều luật mơ hồ.  

 

Nền tảng cảm tính

Dấu hiệu 1: Vùng xám cảm tính

Pháp luật mơ hồ tạo ra “vùng xám” để xử lý theo cảm tính. Luật rõ ràng thì dân biết để tránh. Luật mơ hồ thì cơ quan thực thi có quyền giải thích theo ý mình. Đây là đặc điểm của các điều luật liên quan đến các vụ án “an ninh quốc gia” hay “trật tự xã hội”.

Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015

Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam“. Các hành vi bị cấm gồm: “Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân”, “Tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân“.

Điều 331: “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân“. 

Các khái niệm định tính như “Xuyên tạc”, “phỉ báng”, “hoang mang” hay “Lợi ích của Nhà nước” không có định nghĩa pháp lý cụ thể cũng không có bất cứ ngưỡng thiệt hại vật chất hay tinh thần nào làm bằng chứng buộc tội.

Vì vậy một bài viết phê bình chính sách về BOT, về nạn tham nhũng, hối lộ…có thể bị coi là “xuyên tạc” hoặc “gây hoang mang xã hội” tùy vào người đọc. Hay một bài viết về vấn đề bầu cử và giá trị lá phiếu cử tri; hoặc bài viết về quyền tự do ngôn luận, về quyền sở hữu đất đai cũng trở thành bằng chứng buộc tội theo điều 331 hoặc điều 117…

Hai điều luật này được sử dụng để xét xử bất cứ tiếng nói bất đồng chính kiến nào ở Việt Nam và luôn bị các tổ chức nhân quyền lên án. Theo thống kê của tổ chức The 88 Project, tính đến 12/2024, trong số 173 tù nhân lương tâm ở Việt Nam thì có 64 người bị bắt theo Điều 117 và 31 người theo Điều 331. Tức là hơn 55% các vụ án chính trị rơi vào 2 điều luật mơ hồ này. Đến năm 2026, đã có thêm nhiều người bị tạm giam để hoàn thành kịch bản đưa họ vô tù theo điều 117 hoặc 331. 

Dấu hiệu 2Kết tội trên truyền thông lề đảng trước khi có bản án 

Ở một nhà nước thượng tôn pháp luật, nguyên tắc “suy đoán vô tội” phải được tôn trọng. Tức là chưa có bằng chứng với thiệt hại rõ ràng làm căn cứ buộc tội để có bản án với phán quyết của tòa án nhân danh Công Lý thì vẫn là công dân vô tội. Ở Việt Nam, quy trình này đi ngược lại.

Bước 1: Bắt người. 

Bước 2: Báo chí chính thống đồng loạt đăng bài với các từ: “đối tượng phản động”, “thế lực thù địch”, “lợi dụng dân chủ”, “bị các tổ chức chống phá giật dây”, xuyên tạc, chống phá trá hình…  

Bước 3: từ 6 tháng đến hơn 1 năm sau mới đưa ra tòa.

Dẫn chứng 1, vụ nhà báo Phạm Đoan Trang:

Bị bắt vào tháng 10/2020 theo Điều 117. Trước khi xét xử, báo Công an Nhân dân, VTV, Nhân Dân liên tiếp có các bài với tiêu đề: “Vạch mặt Phạm Đoan Trang – Kẻ núp bóng dân chủ để chống phá”. Bà bị tuyên 9 năm tù vào tháng 12/2021. Quá trình điều tra, các bài viết bị coi là “tài liệu chống phá” chủ yếu là 3 cuốn sách: “Chính trị bình dân”, “Cẩm nang nuôi tù”, “Phản kháng phi bạo lực”.

Dẫn chứng 2, vụ LS Đặng Đình Bách:

Giám đốc Trung tâm Pháp luật và Chính sách Năng lượng Bền vững VCCI. Bị bắt tháng 6/2022 theo Điều 331 với cáo buộc “trốn thuế”. Nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán EU lên tiếng cho rằng đây là vụ bắt giữ có động cơ chính trị vì ông Bách từng lên tiếng về môi trường. Trước khi tòa xử, ông đã bị gọi là “kẻ đội lốt tổ chức phi chính phủ (NGO) để chống phá”.

Khi truyền thông đã “kết tội” trước, thì tòa án rất khó xử “vô tội”. Đây chính là vận hành bằng “cảm xúc dư luận” chứ không phải bằng chứng cứ. 

Dấu hiệu 3: Bản án dựa trên “mức độ nguy hiểm cho tư tưởng” mà không phải thiệt hại cụ thể

Trong luật hình sự thông thường, muốn xử phạt phải có “hậu quả”, như  trộm cắp thì mất tài sản, giết người thì có người chết… Nhưng với điều 117, 331 thì chỉ cần “có hành vi” và “có động cơ xấu” được suy luận cảm tính.

Dẫn chứng 1, vụ blogger Nguyễn Lân Thắng: 

Bị bắt tháng 7/2022, tuyên 6 năm tù theo Điều 117 vào 4/2023. Các “tài liệu” bị coi là phạm tội là 29 bài viết trên Facebook và 6 video Youtube. Nội dung chủ yếu là phê phán việc bổ nhiệm cán bộ, bình luận về vụ Việt Á, về chính sách chống dịch. Tòa kết luận các bài này “làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng”. Không có con số nào chứng minh “niềm tin” bị giảm bao nhiêu phần trăm.

Dẫn chứng 2, vụ Facebooker Nguyễn Thúy Hạnh:

Bị bắt tháng 4/2021, tuyên 3 năm 6 tháng theo Điều 117. Cáo trạng nêu bà đã “chia sẻ 25 bài viết có nội dung xuyên tạc”. Các bài chia sẻ lại từ BBC, RFA. Không có chứng cứ nào cho thấy có ai “hoang mang” vì các bài đó. 

Như vậy, tiêu chí để kết tội là “cảm tính chính trị” của cơ quan điều tra. Bài này có “phản cảm” không? Có “chọc giận” không? Chứ không phải: Bài này gây thiệt hại gì?

Và rất nhiều dẫn chứng khác của hơn 173 người  bị kết án bởi các điều luật 117 và 331. Với các phiên tòa không có luật sư, hoặc mọi bào chữa của luật sư đều vô hiệu trước những bản án được định sẵn. 

 

Hệ quả đối với xã hội

Khi luật mơ hồ và việc xử lý mang tính cảm tính, xã hội sẽ tự động chia làm 2 phe để tự bảo vệ.

– Phe “an toàn”: Không nói gì, không chia sẻ gì, thấy sai cũng im lặng. Đây là hệ quả của “sợ bị chụp mũ”. Và họ có thể được xem là người vô cảm, ích kỷ hoặc hèn hạ vì không dám lên tiếng.

– Phe “bị tấn công”: Những người dám nói, dám thể hiện thái độ, quan điểm, chính kiến. Họ lập tức bị gán nhãn “3 que”, “phản động”, “ăn tiền nước ngoài”, coca chả giò trên mạng xã hội, chống phá trá hình… Nhiều người bị công an địa phương “mời lên làm việc” chỉ vì họ theo dõi, tương tác với các trang bị quy cho là phản động, là chống phá, bị gây áp lực với gia đình, công ty. Điều này dẫn đến một xã hội không có tranh luận. Và dồn nén uẩn ức. Mọi vấn đề từ BOT, cưỡng chế thu hồi đất đai đến luật, đến chính sách đều chỉ có “1 luồng ý kiến”. Khi không có phản biện, sai lầm sẽ kéo dài, gây hậu quả nặng nề và không được sửa chữa.

Vụ “Chuyến bay giải cứu” năm 2021, phải đến khi Bộ Công an khởi tố thì báo chí mới được phép nói. Trước đó, ai nói về giá vé cao, về tiêu cực thì đều có thể bị coi là “gây hoang mang”. Rất nhiều các dự án từ nhỏ đến dự án trăm tỷ, ngàn tỷ có tham nhũng, có rút ruột công trình, có hoang phí…cũng trở thành vùng cấm bàn luận, cấm chỉ trích. 

 

Kết luận: 

Đối chiếu với tiêu chí “Nhà nước pháp quyền”. Một nhà nước pháp quyền theo chuẩn của LHQ cần có:

  1. Luật rõ ràng, dễ tiếp cận: Điều 117, 331 không đáp ứng vì quá mơ hồ.
  2. Tư pháp độc lập: Ở Việt Nam, theo Điều 4 Hiến pháp 2013, “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, Viện Kiểm sát, Tòa án đều nằm trong cơ chế này.
  3. Bảo vệ quyền con người: Điều 25 Hiến pháp ghi “Công dân có quyền tự do ngôn luận…” nhưng Bộ luật Hình sự lại hình sự hóa quyền này.

Việc một quốc gia có một đảng lãnh đạo không tự động có nghĩa là “độc tài”. Nhưng khi luật pháp được dùng như một công cụ để xử lý cảm tính chính trị, thay vì để bảo vệ công lý, thì đó chính là dấu hiệu, và là bằng chứng của độc tài đảng trị.

Khi những điều luật mơ hồ như  Điều 117 và 331 còn tồn tại, khi báo chí vẫn “kết tội” trước khi tòa tuyên án, khi người dân vẫn bị bắt vì một vài trạng thái trên Facebook, thì chúng ta chưa thể nói Việt Nam đang vận hành trên nền tảng “Thượng tôn pháp luật” cùng với Công Lý được thực thi như bản chất vốn có của nó.

Nếu chỉ vận hành bằng cảm tính, Việt Nam là một quốc gia không chịu phát triển, không thể phát triển, mặc dù hàng năm nhận được rất nhiều kiều hối miễn phí từ việt kiều và từ xuất khẩu lao động.

Nhật Ngôn  

Dữ liệu tham khảo: Các thông tin trên mạng xã hội, Bộ luật Hình sự 2015, Hiến pháp 2013, Báo cáo The 88 Project 2024, RSF World Press Freedom Index 2024, các bản án công khai của TAND TP.HCM và Hà Nội.

VNTB (20.07.2026)

 

 

 

Đối thoại Nhân quyền EU–Việt Nam – 2 tháng Bảy 2026, Brussels, Bỉ

Liên minh châu Âu và Việt Nam đã tổ chức cuộc Đối thoại Nhân quyền thường niên tại Brussels ngày 2 tháng Bảy vừa qua, tái khẳng định cam kết tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế tương ứng của mỗi bên. Đối thoại Nhân quyền lần này là cuộc đối thoại đầu tiên được tổ chức sau khi EU và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng Một năm 2026.

Hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận thẳng thắn, mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, xoay quanh nhiều chủ đề, bao gồm các quyền chính trị và dân sự; các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; thượng tôn pháp luật, cải cách pháp luật và tư pháp; cũng như quyền con người tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế liên quan. Hai bên cũng cập nhật thông tin về những tiến triển trong tất cả các lĩnh vực này kể từ cuộc Đối thoại trước.

Việt Nam chia sẻ thông tin cập nhật về các chính sách và tầm nhìn cho một giai đoạn phát triển mới, cũng như các nỗ lực nhằm bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, trong đó ở vị trí trung tâm là phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa và con người. Việt Nam cũng cung cấp thông tin về các chính sách và biện pháp bảo vệ các cá nhân/nhóm trong tình trạng dễ bị tổn thương, và việc trình bày thành công báo cáo quốc gia lần thứ chín về thực thi Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) vào tháng Hai năm nay, tái khẳng định cam kết đối với bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Hai bên đã thảo luận về cải cách pháp luật và tư pháp, chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường quản trị quốc gia hiệu quả, tiếp cận công lý, nâng cao cải cách hành chính và năng lực thể chế.

Việt Nam thông báo về việc thông qua Kế hoạch hành động nhằm thực hiện các khuyến nghị của Phiên rà soát Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) năm 2025. EU tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền dân sự và chính trị, bao gồm quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp và lập hội hòa bình, và quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tập trung vào sự không tương thích của một số điều khoản trong bộ luật hình sự cũng như các luật quản lý hội và báo chí với luật nhân quyền quốc tế như ICCPR.

Ngoài ra, EU bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về tình trạng đàn áp xuyên quốc gia, bao gồm cả những trường hợp ảnh hưởng đến các cá nhân trên lãnh thổ EU, đồng thời nêu lên một số trường hợp cụ thể về các tù nhân chính trị và những người bảo vệ nhân quyền, kêu gọi cho phép thăm nuôi trong tù và trả tự do cho những người đang mắc bệnh hiểm nghèo. EU cũng nêu ra các vấn đề về điều kiện giam giữ, khả năng tham dự các phiên tòa và nhu cầu tiếp cận lãnh sự đối với các phạm nhân mang quốc tịch châu Âu. Tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ đối với án tử hình, EU đồng thời ghi nhận những nỗ lực hiện tại nhằm tiếp tục giảm số lượng các tội danh áp dụng hình phạt tử hình, đồng thời khuyến khích Việt Nam áp dụng lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình.

Cả hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề nhân quyền tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Hai bên cập nhật về các ưu tiên và sáng kiến mới của mình trong các cơ quan của Liên Hợp Quốc, bao gồm Hội đồng Nhân quyền (HRC). Việt Nam cũng chia sẻ thông tin về việc thực hiện các khuyến nghị được đưa ra trong Phiên rà soát định kỳ phổ quát (UPR) gần nhất mà Việt Nam đã chấp thuận. EU khuyến khích Việt Nam gửi thư mời ngỏ đến tất cả các Thủ tục đặc biệt cũng như tăng cường hơn nữa sự tham gia với các cơ chế của Liên Hợp Quốc, phù hợp với trách nhiệm của một thành viên Hội đồng Nhân quyền. Việt Nam và EU hoan nghênh việc hợp tác sâu rộng hơn tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc về các vấn đề cùng quan tâm, ví dụ về quyền con người và biến đổi khí hậu.

EU và Việt Nam tái khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện các cam kết về quyền lao động theo Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam (EVFTA), đồng thời EU gợi nhắc Việt Nam về cam kết bằng văn bản đối với việc nhanh chóng phê chuẩn Công ước số 87 của ILO về tự do hiệp hội và bảo vệ quyền tổ chức.

Việt Nam và EU nhất trí duy trì Đối thoại Nhân quyền như một kênh quan trọng để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện EU – Việt Nam. Cuộc Đối thoại Nhân quyền tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2027 tại Hà Nội.

Cuộc Đối thoại Nhân quyền được đồng chủ trì bởi ông Dominic Porter, Phó Tổng Giám đốc phụ trách châu Á và Thái Bình Dương thuộc Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu (EEAS), và bà Hoàng Thị Thanh Nga, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đặc phái viên EU về Nhân quyền Kajsa Ollongren đã phát biểu khai mạc.

Nguồn: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam