„Hóa ra, bi kịch lớn nhất của đất nước chúng ta là cả một dân tộc, từ người Việt hải ngoại đến người Việt đang sinh sống trong quốc nội, cho đến cả những người đã khuất – đều đang phải gánh chịu hậu quả từ một chế độ độc tài.“
Đặng Đình Mạnh
Thỉnh thoảng, tôi được mời làm diễn giả trong các buổi sinh hoạt của cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong một lần, tôi đã định mở đầu phần phát biểu bằng cách tự giới thiệu bản thân như một nạn nhân của chế độ Cộng sản trong nước. Nhưng ngay khi vừa bước lên khán đài và nhìn xuống cử tọa, tôi phải khựng lại.
Tôi nhận ra một sự thật hiển nhiên nhưng vô cùng nhức nhối: Không chỉ riêng tôi, mà tất cả đồng bào, đồng hương đang ngồi bên dưới đều là nạn nhân của chế độ Cộng sản cả. Vì nếu không phải như vậy, sẽ không thể giải thích được lý do vì sao chúng tôi, những người Việt Nam lại đang có mặt tại đây, nơi cách xa quê hương cả nửa vòng quả đất? Hoặc nhìn xa hơn, lại có hàng triệu người Việt đang phải sinh sống, lưu lạc khắp năm châu bốn biển kể từ sau Tháng Tư 1975.
Và câu hỏi “Ai là nạn nhân của Cộng Sản?” không dừng lại ở khán phòng ngày hôm đó.
Nhìn về quê hương, nơi hàng trăm triệu đồng bào đang sinh sống trong nước, không phải rằng họ cũng đang là nạn nhân của chế độ Cộng Sản hay sao? Nếu không, thì cũng không thể giải thích về dòng người chưa bao giờ ngừng tìm cách vượt thoát ra nước ngoài bằng đủ mọi phương thức, từ hợp pháp đến bất hợp pháp. Họ đi bằng đường hàng không, băng qua những chặng đường bộ khắc nghiệt từ châu Á sang châu Âu, rồi xuyên qua những khu rừng Nam Mỹ để vượt rào vào đất Mỹ. Lịch sử di cư của thế giới đã ghi nhận những danh xưng đầy máu và nước mắt của người Việt: Từ những “thuyền nhân” (boat people) lênh đênh trên biển cả, cho đến những “thùng nhân” (container people) nghẹt thở trong những chiếc xe tải đông lạnh. Tất cả đều chung một mẫu số: Trốn chạy khỏi Cộng Sản, thế lực đang bóp nghẹt đất nước dưới ách độc tài.
Kể ra như thế vẫn chưa đủ. Ngay cả hơn năm triệu đảng viên Cộng sản – những người đang chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp cho việc góp tay duy trì một chế độ bất nhân gây nên sự bần cùng hóa đất nước, tạo ra sự bất công xã hội tràn lan – thì rất nhiều người trong số họ, ở một góc độ nào đó, cũng chính là nạn nhân. Họ là nạn nhân vì một bộ máy tuyên truyền dối trá khổng lồ, lỡ gửi gắm niềm tin vào những ảo tưởng để rồi nhận lại một thực tại đầy bẽ bàng về đạo đức và nhân phẩm.
Nhưng thế đã đủ chưa? Dĩ nhiên chưa, vì tôi cho rằng vẫn còn một góc khuất lớn lao và đau đớn hơn nữa. Trong đó, nạn nhân của Cộng sản còn bao gồm cả những liệt sĩ đã nằm xuống và được chế độ ghi công. Chắc chắn rằng khi ngã xuống ở tuổi thanh xuân, những người lính ấy hoàn toàn tin rằng họ đang hy sinh cho độc lập dân tộc, cho toàn vẹn lãnh thổ và cho tương lai của một quốc gia hạnh phúc. Họ đâu thể ngờ rằng sau khi họ nằm xuống, xương máu của họ đã bị lợi dụng để thiết lập một chế độ độc tài, tước đoạt mọi quyền tự do của nhân dân. Họ đâu biết rằng non sông sau ngày “hòa bình” vẫn nghèo nàn, lạc hậu, và khát vọng lớn nhất của dân tộc lúc này chính là cởi bỏ chiếc áo độc tài của Cộng sản để hòa dòng cùng thế giới văn minh.
Hóa ra, bi kịch lớn nhất của đất nước chúng ta là cả một dân tộc, từ người Việt hải ngoại đến người Việt đang sinh sống trong quốc nội, cho đến cả những người đã khuất – đều đang phải gánh chịu hậu quả từ một chế độ độc tài. Khi cả quá khứ, hiện tại và tương lai của một quốc gia bị giam cầm trong tư tưởng đóng kín, thì không một ai trong chúng ta có thể đứng ngoài khái niệm: “Nạn nhân Cộng Sản” cả.
Tôi nhớ đến thân chủ của tôi, bà Cấn Thị Thêu, người khai danh tính trong phiên tòa hình sự rằng “Tên tôi là nạn nhân Cộng Sản”. Thật ra, bà không chỉ khai danh tính của riêng mình, mà đang khai danh tính của cả một dân tộc khốn khổ này.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 26 Tháng Bảy 2026
Đặng Đình Mạnh
VNTB (28.07.2026)