Ông Đoàn Bảo Châu bị truy tố tội ‘chống Nhà nước’, ông đã nói gì?
Nguồn hình ảnh,Facebook Chau Doan, Ông Đoàn Bảo Châu
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đoàn Bảo Châu về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vào tháng 8/2025, Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã ông Châu, khoảng hai tháng sau khi ông bị khởi tố.
Trong thời gian qua, qua truyền thông quốc tế và mạng xã hội, ông Châu nói rằng gia đình ông bị chính quyền sách nhiễu và khẳng định ông “không làm điều gì sai trái”.
Trưa 28/7, sau khi biết về việc mình bị truy tố, ông Châu đã viết trên mạng xã hội: “Một chính thể cũng như một cá nhân vậy. Một bộ máy đầy tội tật, tham nhũng tràn lan, xâm phạm nhân quyền trầm trọng, người chính trực lên tiếng thì lập tức bảo là tuyên truyền chống nhà nước,…”
Cáo buộc gì?
Quyết định truy tố ông Đoàn Bảo Châu được truyền thông Việt Nam đưa tin rộng rãi vào sáng 28/7.
Theo đó, qua quá trình điều tra, công an cáo buộc ông Châu vi phạm pháp luật trong 5 video tự đăng tải và trong một lần trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt trong giai đoạn từ năm 2016 tới năm 2021.
Theo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội, những video này có nội dung “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân” và “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.
Theo cáo trạng, ông Châu thừa nhận giọng nói và hình ảnh trong sáu video là của mình, nhưng ông không thừa nhận mục đích phát trực tiếp và trả lời phỏng vấn các video trên nhằm chống nhà nước.
Cơ quan điều tra khẳng định đã áp dụng các biện pháp xác minh, vận động và truy bắt nhưng chưa có kết quả.
Chính quyền cũng khẳng định trong thời gian điều tra đã niêm yết các văn bản tố tụng đối với bị can tại UBND phường Giảng Võ, gửi thư kêu gọi đầu thú thông qua vợ ông Châu, đồng thời đăng thông tin truy nã trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
Ông Đoàn Bảo Châu là ai và đã nói gì?
Ông Đoàn Bảo Châu được biết đến là một võ sĩ và người viết tự do. Sau khi bị công an triệu tập làm việc, ông đã bỏ trốn và đã bị khởi tố, truy nã vào năm 2025. Được biết, hiện ông đang ở nước ngoài.
Facebook cá nhân của ông có hơn 223.000 người theo dõi. Ông Châu từng chia sẻ nhiều bài viết bày tỏ quan điểm của ông về nhiều vấn đề chính trị, xã hội của đất nước. Ông cũng có một số bài viết đăng tải trên báo quốc tế như New York Times và từng tham gia một số cuộc trao đổi trên các kênh truyền thông quốc tế.
Trên Facebook, ông Châu khẳng định: “Tôi không làm điều gì sai trái. Tôi không tham gia đảng phái chính trị, không lập hội nhóm mang màu sắc đối lập. Tôi chỉ viết tiểu thuyết, dạy võ và thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa, có trách nhiệm và công khai.
“Tôi chỉ nói ra những điều người dân nghĩ nhưng không dám nói, và tôi làm vậy với niềm tin vào công lý, vào sự thật và vào triết lý giản dị của võ đạo: rèn luyện thành người mạnh mẽ để bảo vệ người yếu thế.”
Ông cũng cho rằng cáo buộc mà Công an TP Hà Nội đưa ra “hoàn toàn mang tính chụp mũ”.
Ông Châu cũng đưa ra lời giải thích liên quan tới các video nằm trong danh sách cáo buộc của cơ quan chức năng.
Về buổi phỏng vấn với BBC News Tiếng Việt, ông khẳng định mình không kêu gọi chống đối, không bịa đặt, chỉ nêu lên sự thật người dân chứng kiến.
Về video phỏng vấn liên quan tới vụ án Phạm Đoan Trang do ông tự đăng tải, ông nói mình chỉ trao đổi ôn hòa về quyền công dân, pháp luật và nhân quyền và không có một lời xúi giục lật đổ, “chỉ là phân tích lý trí”.
Về video phỏng vấn thân nhân của các tù nhân lương tâm bị giam giữ tại Trại giam số 6, ông cho biết mình chỉ thực hiện quyền phản ánh thông tin, không phải hành vi phạm tội.
Về cuộc phỏng vấn các luật sư trong vụ án Đồng Tâm, nơi họ trình bày những nội dung liên quan tới quá trình điều tra và xét xử, ông Châu khẳng định tất cả đều là phát biểu hợp pháp của những người đang hành nghề luật.
Về video phỏng vấn bà Đặng Thị Huệ, một công dân phản đối sai phạm tại BOT Bắc Thăng Long, ông Châu nói rằng ông chỉ đặt câu hỏi trung lập, hoàn toàn không xúi giục hay bịa đặt.
Cuối cùng, về video phỏng vấn các nhà hoạt động và nhân chứng về nhân quyền, ông cho biết những thông tin được đưa ra đều dựa trên trải nghiệm thực tế và báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự.
Ông cho rằng việc ông bị khởi tố, truy nã là hành vi hình sự hóa quyền nói lên sự thật.
“Đó không phải là pháp quyền – mà là một biểu hiện rõ rệt của chính thể độc tài đang sợ hãi tiếng nói công chính,” ông viết.
Cuối cùng, ông kêu gọi các cơ quan ngoại giao, tổ chức nhân quyền và báo chí độc lập quốc tế lên tiếng và theo dõi vụ việc.
Vào đầu tháng 8/2025, bà Mary Lawlor, báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền, viết trên nền tảng X:
“Thật đáng lo ngại khi nghe tin công an Hà Nội đã khám xét nhà của nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam Đoàn Bảo Châu, trước khi khởi tố vắng mặt ông với cáo buộc ‘tuyên truyền chống Nhà nước’. Đây dường như là hành động trả đũa đối với những hoạt động hợp pháp của ông. Những cáo buộc vô căn cứ này cần phải được hủy bỏ.”
BBC (28.07.2026)
Tổ chức nhân quyền quan ngại vấn đề sức khỏe, kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu
Nguồn hình ảnh,Getty Images, Bà Cấn Thị Thêu trong phiên tòa ngày 30/11/2016
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu, một nông dân đấu tranh vì quyền đất đai hiện đang thụ án tù 8 năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2025.
“Các Quy tắc Tiêu chuẩn Tối thiểu của Liên Hợp Quốc về Đối xử với Tù nhân [Quy tắc Nelson Mandela] quy định rằng: ‘Tất cả các nhà tù phải bảo đảm việc tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ chăm sóc y tế trong những trường hợp khẩn cấp. Những tù nhân cần được điều trị chuyên khoa hoặc phẫu thuật phải được chuyển tới các cơ sở chuyên khoa hoặc bệnh viện dân sự’,” bà Patricia Gossman, Phó Giám đốc cấp cao khu vực châu Á của HRW, nói trong thông cáo báo chí phát đi hôm 27/7.
Hiện bà Thêu, 64 tuổi, đang bị giam tại Trại giam số 5 ở tỉnh Thanh Hóa.
Trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 27/7, bà Trịnh Thị Thảo, con gái bà Thêu, cho biết: “Trong một chuyến thăm mẹ vào ngày 17/7, gia đình tôi được biết mẹ tôi bị đau bụng từ ngày 14/7/2026 đến nay. Hai ngày đầu mẹ tôi sốt, rét run, huyết áp tăng 150/90, bị đau hết ổ bụng quanh rốn trở lên thượng vị, đau từng cơn, lúc lên cơn đau thì người mệt lả, sáng ngày 17/7/2026 thì bị đau lan xuống bụng dưới.”
Theo lời bà Thảo, bà Thêu đã uống thuốc Berberin của nhà gửi vào trong hai ngày đầu, mấy ngày sau thì uống thuốc dạ dày và men tiêu hóa .
Thấy không đỡ, bà Thêu đã đề xuất trại cho đi bệnh viện chụp chiếu.
Trại giam Thanh Hóa vào sáng ngày 17/7/2026 đã cho bà Thêu đi siêu âm tại trạm xá của trại.
Tại đây, trưởng trạm xá nói không có gì bất thường, cho về uống thuốc giảm đau.
Bà Thảo nói rằng gia đình bà rất lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của bà Thêu khi triệu chứng đau bụng kéo dài, không có dấu hiệu đỡ, nhưng lại chỉ được khám “sơ sài” và cho dùng thuốc giảm đau.
“Ngoài ra, cổ tay trái của mẹ tôi xuất hiện một vệt tím và móng tay bị đen,” bà Thảo nói thêm.
Ngày 20/7/2026, bà Thảo đã gửi đơn khẩn cấp tới năm cơ quan liên quan đề nghị đưa bà Thêu đi khám bệnh đúng chuyên khoa ở bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị khám chữa bệnh.
Bà Thảo nói với BBC rằng đến nay chỉ có Viện KSND tỉnh Thanh Hóa hồi đáp hôm 23/7, thông báo “đã chuyển đơn” của bà tới Trại giam số 5.
Hiện gia đình chưa có thêm thông tin gì mới về tình trạng của bà Thêu.
Bà Thảo cũng cho hay bà Thêu từng gặp tình trạng tương tự vào mùa hè năm ngoái và vào tháng 1/2026 bà bị chóng mặt, run rẩy, không thể đi lại nếu không có người hỗ trợ trong hai tuần.
Trong cả hai lần, các cơ quan quản lý trại giam đều phớt lờ đề nghị của bà về việc được khám và điều trị y tế độc lập.
Nguồn hình ảnh,Trịnh Bá Khiêm, Từ trái qua: ông Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, bà Cấn Thị Thêu
Sinh năm 1962 ở Hòa Bình, bà Cấn Thị Thêu lập gia đình và sinh sống ở Dương Nội, Hà Nội. Gia đình bà thuần nông, chủ yếu làm ruộng và trồng bưởi.
Từ một nông dân mất đất, bà đã lãnh án tù khi đứng lên đòi quyền lợi của mình. Sau đó, bà trở thành nhà hoạt động đòi quyền lợi cho các nông dân khác.
Đến nay, bà Thêu đã ba lần lãnh án tù vì các hoạt động của mình.
Năm 2006, chính quyền bắt đầu thực hiện việc giải tỏa ở khu vực phường Dương Nội (quận Hà Đông cũ, Hà Nội) để phục vụ các dự án phát triển đô thị.
Gia đình bà Thêu cùng nhiều gia đình khác ở Dương Nội bị mất đất trong các đợt giải tỏa sau đó.
Sau khi đứng lên phản đối việc cưỡng chế, bà Thêu đã lãnh án tù 15 tháng vào năm 2014, với tội danh “chống người thi hành công vụ”.
Ra tù, bà Thêu tiếp tục biểu tình phản đối việc cưỡng chế thu hồi đất.
Bà cũng tham gia vào các cuộc biểu tình vì môi trường, dân chủ và ủng hộ các nhà hoạt động khác. Những việc này khiến bà bị chính quyền bỏ tù lần hai vào năm 2016 với tội danh “gây rối trật tự công cộng”, với bản án 20 tháng tù giam.
Ra tù vào năm 2018, bà Thêu cùng hai con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư tiếp tục dùng mạng xã hội để lên tiếng về các vấn đề đất đai và các vụ việc khác mà họ cho là bất công trong xã hội, trong đó có vụ Đồng Tâm, thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước.
Năm 2020, bà lại bị bắt một lần nữa và tới tháng 12/2021, bà bị tuyên án 8 năm tù về tội danh “Làm, tàng trữ, sử dụng, phát tán thông tin, vật phẩm chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Hai người con trai của bà là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cũng lãnh án tù trong năm 2021.
Ông Trịnh Bá Tư bị tuyên 8 năm tù giam vào năm 2021 với cùng cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”.
Còn ông Trịnh Bá Phương hiện đang chấp hành án 21 năm tù, từ hai bản án riêng biệt vào các năm 2021 và 2025, cũng với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”.
Chính quyền Việt Nam gọi gia đình bà Thêu là các thành phần chống phá, trong khi HRW và nhiều tổ chức nhân quyền khác gọi họ là “những nhà hoạt động dân chủ ôn hòa”.
Nguồn hình ảnh,Gia đình cung cấp, Thông báo của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa gửi bà Trịnh Thị Thảo ngày 23/7/2026
Bệnh tật, chết trong tù
Thông cáo báo chí của HRW hôm 27/7 cho hay bà Cấn Thị Thêu chỉ là một trong số nhiều tù nhân chính trị tại Việt Nam đang gặp vấn đề về sức khỏe.
Các tù nhân chính trị khác như ông Trần Đức Thạch, ông Nguyễn Năng Tĩnh và ông Phan Văn Bách cũng đã đổ bệnh tại Trại giam số 5.
Trong tháng 7/2026, vợ ông Trần Đức Thạch đã nộp đơn đề nghị nhà chức trách cho phép chồng mình, người bị đau mắt nghiêm trọng, được điều trị tại một bệnh viện bên ngoài trại giam.
Trong khi đó, vợ ông Nguyễn Năng Tĩnh cho biết ông bị thoái hóa khớp và chèn ép dây thần kinh nghiêm trọng, gây đau đớn và khó chịu.
Trong một chuyến thăm hồi tháng 2/2026, vợ ông Phan Văn Bách cho biết ông bị đau răng dữ dội và đã phải sống chủ yếu bằng cháo trong hơn một năm.
Ông bị “tức ngực, khó thở và đi đứng không vững”. Ông cũng nói với gia đình rằng các quản giáo đã xịt hơi cay vào ông và một tù nhân khác đã đánh ông vì phản đối điều kiện trong trại giam, theo hồ sơ của HRW.
Một số tù nhân chính trị khác thậm chí được cho là đã chết do bệnh tật trong thời gian bị giam giữ.
Ngày 2/9/2026, ông Vương Văn Thả, một Phật tử Hòa Hảo đang thụ án 12 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, qua đời trong tù.
Trại giam thông báo với gia đình rằng ông Thả “tự tử”, nhưng con gái ông nói với BBC News Tiếng Việt thời điểm đó rằng họ không chấp nhận nguyên nhân cái chết như thông báo từ chính quyền.
Ngày 2/8/2022, tù nhân lương tâm Đỗ Công Đương, 58 tuổi, chết tại Trại giam số 6, tỉnh Nghệ An sau một thời gian dài đau ốm và được cho là không được khám chữa bệnh đầy đủ.
Luật sư Hà Huy Sơn, người từng tham gia bào chữa cho ông Đương, thời điểm đó nói với BBC News Tiếng Việt rằng người nhà từng nhiều lần phản ánh về tình trạng sức khỏe tồi tệ của ông trong trại giam. Và rằng gia đình đã nhiều lần gửi đơn tới ban giám thị trại giam để xin đưa ông về nhà chữa bệnh, nhưng không được giải quyết.
Trước ông Đương, thầy giáo Đinh Đăng Định, thầy giáo Đào Quang Thực và một số tù nhân lương tâm khác đã chết trong tù, được cho là do điều kiện nhà giam tồi tệ khiến sức khỏe của họ suy giảm.
Sau cái chết của ông Đương, vào ngày 9/8/2022, gia đình của 27 tù nhân lương tâm đã có thư ngỏ gửi các tổ chức quốc tế và chính quyền Việt Nam, kêu gọi khám chữa bệnh cho các tù nhân lương tâm.
“Các đối tác thương mại và nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam nên gây sức ép để chính phủ Việt Nam lập tức trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu, ông Trần Đức Thạch, ông Nguyễn Năng Tĩnh và ông Phan Văn Bách, đồng thời cho phép họ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế đầy đủ tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài,” bà Patricia Gossman kêu gọi.
Quyền khám chữa bệnh của tù nhân
Theo Luật Thi hành án hình sự 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, phạm nhân được bảo đảm chăm sóc y tế, được khám và điều trị khi bị bệnh hoặc thương tích; trường hợp bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị của cơ sở y tế nơi đang điều trị, họ phải được chuyển đến cơ sở phù hợp.
Nhưng một số tù nhân chính trị, như bà Phạm Thanh Nghiên hay ông Phạm Thành, sau khi ra tù, đã thuật với BBC News Tiếng Việt về điều kiện khắc nghiệt trong tù.
Họ nói rằng người tù phải sống trong điều kiện ẩm thấp, tối tăm, ăn đồ ăn thiu, mốc và khi bị ốm nặng thì không được điều trị hoặc điều trị khi đã quá muộn.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế thời gian gần đây tiếp tục cáo buộc Việt Nam đối xử tồi tệ với các tù nhân chính trị và không bảo đảm chăm sóc y tế đầy đủ.
Trong một báo cáo chung hồi tháng 6/2026, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Ủy ban Nhân quyền Việt Nam (VCHR) nói rằng những tù nhân chính trị Việt Nam mà họ theo dõi bị giam trong điều kiện tồi tệ, chịu tra tấn và đối xử tệ bạc, đồng thời bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ.
Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo nhân quyền Việt Nam 2025 cũng bày tỏ “lo ngại về sức khỏe của các nhà hoạt động bị giam giữ do họ không được tiếp cận đầy đủ với dịch vụ chăm sóc y tế.”
Trong năm nay, Dân biểu Mỹ Derek Trần đã có thư gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đề nghị được thăm các tù nhân chính trị, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam.
Trong khi đó, Việt Nam luôn bác bỏ cách gọi “tù nhân chính trị” hay “tù nhân lương tâm”, khẳng định không có tù nhân lương tâm và rằng chế độ giam giữ được áp dụng bình đẳng đối với tất cả người bị kết án.
Chính phủ Việt Nam cũng khẳng định pháp luật nghiêm cấm tra tấn và mọi cáo buộc về tra tấn hoặc đối xử tàn bạo trong cơ sở giam giữ đều phải được điều tra, xử lý theo pháp luật.
Kiểu phản ứng mới của Việt Nam
Vào ngày 22/7, HRW cũng đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Thành Nam và bốn người bị bắt liên quan đến việc xuất bản và quảng bá sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng.
Việc các chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức phi chính phủ quốc tế lên tiếng về các vụ án có yếu tố chính trị tại Việt Nam là điều thường thấy lâu nay.
Phản ứng lại các áp lực quốc tế kiểu này, chính phủ Việt Nam thường lập luận rằng họ chỉ xử lý người vi phạm pháp luật chứ không đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí, không vi phạm nhân quyền; rằng Việt Nam không có tù chính trị, tù nhân lương tâm.
Tuy nhiên, trong vụ án liên quan tới sách Chuyện với Thanh, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra phản ứng rất khác.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra vào ngày 23/7, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói: “Cái gọi là cáo buộc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền không đáng để bình luận.”
Có thể thấy, trước đây chính quyền Việt Nam dùng lập luận để phản bác lại lập luận, yêu sách của các tổ chức quốc tế. Giờ đây, họ chọn cách nói rằng “chúng tôi không quan tâm”.
BBC (28.07.2026)
USTR: Việt Nam tiếp tục phủ nhận cưỡng bức lao động
Sau các phiên điều trần ngày 7-9/7, ngày 16/7 vừa qua là hạn chót cho nhà nước Việt Nam và các cá nhân, cơ quan, tổ chức gửi thêm thông tin cho Văn phòng Đại diện Mậu dịch Hoa Kỳ (United States Trade Representative, viết tắt USTR) về tình trạng cưỡng bức lao động ở Việt Nam và ảnh hưởng tới mậu dịch với Hoa Kỳ.
Nhà nước Việt Nam, trước đó đã gửi báo cáo dài 108 trang, nay tọng thêm câu trả lời dài 190 trang.
Nhà nước nói gì về cưỡng bức lao động ở Việt Nam?
Trong bản báo cáo, Việt Nam thường trả lời kiểu “khôn lỏi” như “American Shrimp Processors Association không thiết lập được mối liên hệ đầy đủ về bằng chứng. Họ không chứng minh được là các nhà sản xuất ở Việt Nam nhập khẩu bột cá có từ lao động cưỡng bức, cũng không chứng minh được là bột cá đó được dùng để sản xuất tôm xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ.”
Họ trả lời tương tự về những vấn đề khác chúng tôi đưa ra, như cưỡng bức lao động trong quân đội.
“Một doanh nghiệp có liên hệ với quân đội không có nghĩa là lực lượng lao động sản xuất của doanh nghiệp có người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, càng không có cơ sở để khẳng định loại hình lao động này cấu thành hành vi cưỡng bức lao động.”
Và tương tự, về cưỡng bức lao động trong nhà tù:
“Chỉ riêng việc tù nhân làm việc theo quy định trong khuôn khổ chương trình cải tạo và phục hồi chức năng không cấu thành hành vi cưỡng bức lao động theo Công ước số 29. Vì vậy lời kể thiếu cơ sở xác thực của vài cá nhân không thể chứng minh là có chính sách mang tính hệ thống về cưỡng bức lao động trong trại giam, chưa nói tới sự liên quan giữa những hành vi cáo buộc và những mặt hàng cụ thể được Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.”
Trước đó, với một số cáo buộc khác, Việt Nam đã lấp liếm, nói American Coalition for Fair Trade in Seafood không đưa ra bằng chứng về cưỡng bức lao động liên quan tới một “sản phẩm, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, hay lô hàng cụ thể nào.”
Đây là một kiểu bắt chẹt. Tuy nhiên, như đã viết trong chính ý kiến đóng góp bổ sung của BPSOS, chúng tôi có thể không biết các sản phẩm tạo ra trong nhà tù sau đó đi đâu, nhưng chúng tôi đã gửi thêm thông tin và lời kể của vài nhân chứng khác nhau cho thấy cưỡng bức lao động trong nhà tù là thực tế. Và không chỉ BPSOS, một số cá nhân và tổ chức khác cũng gửi thêm thông tin về cưỡng bức lao động ở Việt Nam.
Nhà nước nói gì về cưỡng bức lao động trong chương trình xuất khẩu lao động?
Như đã viết trước đây, một vấn đề khác chúng tôi đã vận động nhiều năm và cũng nêu ra với USTR là tình trạng bóc lột trong chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước.
Dấu vết đánh đập trên người một trong những nữ lao động người Việt ở trung tâm SAKAN, Riyadh, Ả Rập Xê Út.
Chính quyền Việt Nam nói đó là “di cư lao động hợp pháp, tự nguyện”, có “hợp đồng lao động bằng văn bản”. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ nói công nhân bị cưỡng ép ra nước ngoài lao động. Chúng tôi nói nhiều công nhân bị lừa về điều kiện làm việc và điều khoản trong hợp đồng, bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói, bóc lột sức lao động, thậm chí bị cưỡng hiếp, nhưng bị trói tay bởi công ty môi giới, chẳng thể hồi hương; cầu cứu Bộ Thương binh, Lao động, và Xã hội thì bị làm ngơ; gọi sang Sứ quán thì bị bỏ mặc; tới khi hồi hương, đi kiện thì chờ mòn mỏi. Thậm chí, chúng tôi đã truy ra hai quan chức Việt Nam dan díu vào buôn người ở Ả Rập Xê Út; dưới áp lực quốc tế, Việt Nam điều tra nhưng xét họ vô can.
Nhà nước nói “Người lao động có quyền nộp đơn khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, và đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bị ngược đãi, cưỡng ép làm việc trái ý muốn, bị quấy rối tình dục, hoặc bị đe dọa trực tiếp tới tính mạng hay sức khỏe. […] Theo đó, khi bên tuyển dụng hoặc người sử dụng lao động có hành vi cưỡng ép, lừa gạt, thu phí trái pháp luật hoặc bóc lột, những hành vi cấu thành hành vi vi phạm luật pháp Việt Nam—chứ không phải là bằng chứng cho thấy bản thân khung pháp lý dùng để áp đặt tình trạng cưỡng bức lao động.”
Vậy khi nào nhà nước Việt Nam sẽ giải quyết các đơn khiếu nại của chị Huỳnh Thị Gấm, bị bóc lột, đánh đập, đẩy từ chủ này sang chủ khác—qua tổng cộng sáu chủ khác nhau—trong chương trình xuất khẩu lao động sang Ả Rập Xê Út năm 2019 – 2021?
Thế còn cái chết bi thảm của thiếu nữ 17 tuổi H Xuân Siu năm 2021? Công ty tuyển dụng làm giả giấy tờ để đưa H Xuân Siu sang Ả Rập Xê Út làm việc khi mới 15 tuổi, vẫn đang hoạt động phây phây.
Nếu Việt Nam thực sự cấm cưỡng bức lao động như trong luật, bao giờ họ sẽ điều tra và xử lý hàng loạt những trường hợp đó?
Vì sao BPSOS vận động về vấn đề này?
Trước áp lực thuế quan từ Hoa Kỳ, Việt Nam gần đây đang bố ráp, bắt hàng loạt người và tịch thu sản phẩm để chứng minh mình đang giải quyết tình trạng vi phạm sản phẩm trí tuệ tràn lan.
BPSOS đang sử dụng vụ điều tra của USTR để gây áp lực khiến Việt Nam phải giải quyết tình trạng cưỡng bức lao động trong quân đội, trong nhà tù, trong chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước; khiến Việt Nam hỗ trợ nạn nhân, xử lý khiếu nại, điều tra và trừng phạt những kẻ bóc lột và buôn người.
Cập nhật ngày 24/7: Bài viết lúc đầu đăng ngày 23/7. USTR nay đã thông báo sẽ áp thêm 12,5% thuế quan lên hàng hóa từ Việt Nam.
Machsongmedia.org (24.07.2026)
Căn Bản Quyết Định Của Văn Phòng Thương Mại Hoa Kỳ Về Lao Động Cưỡng Bách tại Việt Nam
Căn cứ theo hồ sơ “FLIP 301 Investigation Final Action FRN 7-23-26 FINAL.pdf” (đính kèm), Cơ Quan Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ (USTR) vừa ra quyết định áp đặt một mức quan thuế bổ sung lên đến 12,5% đối với mọi mặt hàng nhập cảng từ Việt Nam. Quyết định này bắt nguồn từ cuộc điều tra theo Khoản 301, khi chính phủ Hoa Kỳ phán quyết rằng Việt Nam đã không ban hành và thực thi hữu hiệu những đạo luật cấm nhập cảng hàng hóa do lao động cưỡng bách sản xuất. Khoản thuế trừng phạt này sẽ được cộng dồn lên trên mức thuế hiện hành của từng mặt hàng.
Thiệt Hại Thực Tiễn Bằng Mỹ Kim
Để thấy rõ tầm mức thiệt hại, chúng ta cần nhìn vào thực lực giao thương. Dựa trên số liệu mậu dịch thực tế, tổng kim ngạch xuất cảng hàng hóa từ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong năm 2025 đạt mức xấp xỉ 193,8 tỷ Mỹ kim. Nếu đem toàn bộ khối lượng hàng hóa khổng lồ này nhân cho tỷ lệ quan thuế 12,5%, số tiền bách phân thuế vãng lai phát sinh sẽ tương đương khoảng 24,2 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Đây là một gánh nặng tài chánh cực kỳ to lớn, sẽ đội giá thành sản phẩm lên cao và trực tiếp đe dọa sự sống còn của nền kỹ nghệ xuất cảng Việt Nam trên thương trường Hoa Kỳ.
Sự Bất Lợi So Với Các Lân Bang
Trên phương diện cạnh tranh quốc tế, Việt Nam sẽ bị đẩy vào một thế kẹt nghiêm trọng khi so sánh với các quốc gia đối thủ trong vùng:
- Mức Thuế Bất Lợi Chênh Lệch: Trong khi hàng hóa Việt Nam phải oằn mình chịu mức quan thuế 12,5%, các lân bang như Cam Bốt (Cambodia), Mã Lai Á (Malaysia), Nam Dương (Indonesia) và Bangladesh chỉ bị áp dụng mức thuế 10%. Lý do là vì các quốc gia này đã chịu nhượng bộ, ký kết Hiệp Ước Thương Mại Hỗ Tương (ART) hoặc đã ban hành các đạo luật cấm lao động cưỡng bách.
- Mất Ưu Đãi Ngành Dệt May: Cơ Quan Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ còn thiết lập một cơ chế hạn ngạch thuế quan (TRQ) đặc biệt kéo dài 3 năm đối với ngành dệt may cho Cambodia, Mã Lai Á, Nam Dương và Bangladesh. Cơ chế này cho phép một khối lượng lớn y phục và vải vóc của họ được nhập cảng miễn thuế Khoản 301 nói trên, với điều kiện họ phải mua nguyên liệu bông vải từ Hoa Kỳ. Kỹ nghệ dệt may của Việt Nam hoàn toàn không có tên trong danh sách được hưởng đặc ân này.
Sau cùng, văn kiện cũng ban hành một thời gian ân hạn vô cùng ngắn ngủi: những chuyến hàng đã được bốc lên thương thuyền và đang trên đường vận chuyển trước 12 giờ 01 phút sáng ngày 24 tháng 7 năm 2026, đồng thời hoàn tất thủ tục thông quan nhập cảng vào Hoa Kỳ trước ngày 28 tháng 7 năm 2026, sẽ không bị áp dụng mức tân quan thuế này. Với thời gian ân hạn thực tế chỉ vỏn vẹn 4 ngày (từ ngày 24/7 đến rạng sáng 28/7), gần như 95% khối lượng hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam hiện đang lênh đênh trên biển sẽ không thể cập cảng và thông quan kịp hạn định.
Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam (27.07.2026)
Alliance for Vietnam’s Democracy
Bộ Ngoại giao nói ‘cáo buộc’ nhân quyền về Chuyện với Thanh ‘không đáng bình luận’
Nguồn hình ảnh,Bộ Công an/Bộ Ngoại giao/BBC, Ông Nguyễn Thành Nam (trái) và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng
“Cái gọi là cáo buộc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) không đáng để bình luận,” Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói.
Đây là câu trả lời của bà khi phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Tổ chức Theo dõi nhân quyền ra tuyên bố kêu gọi trả tự do cho năm người bị khởi tố liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng.
Bối cảnh là tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra vào ngày 23/7.
Đưa tin về vấn đề này, báo chí Việt Nam khẳng định thêm rằng “thành lập năm 1978 tại Mỹ, Tổ chức Theo dõi nhân quyền trong nhiều năm qua thường xuyên đưa ra những bình luận với dụng ý xấu, dựa trên thông tin sai lệch về tình hình các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam”.
Trước đó vào hôm 22/7, HRW đã kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Thành Nam và bốn người liên quan tới vụ cuốn sách Chuyện với Thanh.
Bà Elaine Pearson, Giám đốc khu vực châu Á của HRW, được trích lời trong thông cáo nêu trên: “Làn sóng bắt giữ vì một cuốn sách về Hồ Chí Minh gửi một thông điệp lạnh gáy đến toàn bộ giới nhà văn, nhà báo và xuất bản rằng tuyên ngôn về kỷ nguyên ‘vươn mình’ mới chỉ có nghĩa là gia tăng đàn áp.”
Trước khi ông Nam bị bắt, cuốn sách của ông được một loạt báo chí Việt Nam đưa tin rầm rộ rồi gỡ bài, sau khi một số người lên án ông “lật sử”.
Sau khi ông bị bắt, trên mạng xã hội vẫn tiếp tục làn sóng đấu tố những người được cho là có liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh.
BBC (23.07.2026)
HRW kêu gọi Việt Nam thả 5 người bị bắt trong vụ cuốn sách « Chuyện với Thanh »
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch (HRW), hôm qua, 21/07/2026, kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc và trả tự do ngay lập tức cho năm người bị bắt trong vụ cuốn sách « Chuyện với Thanh : Lời kể mới về ánh sáng » của tác giả Nguyễn Thành Nam viết về Hồ Chí Minh.
Ảnh minh họa : Logo của Human Rights Watch (HRW). © REUTERS
Theo bà Elaine Pearson, giám đốc khu vực Châu Á của Human Rights Watch, « làn sóng bắt giữ liên quan đến cuốn sách về Hồ Chí Minh đã gửi đi một thông điệp gây lo ngại cho tất cả các nhà văn, nhà báo và nhà xuất bản tại Việt Nam rằng kỷ nguyên mới được tuyên bố là ‘‘vươn mình của dân tộc’’ thực chất chỉ đồng nghĩa với gia tăng đàn áp ». HRW nhấn mạnh là « phản ứng cực đoan đối với cuốn sách này cho thấy ngay cả những nhân vật có uy tín trong giới kinh doanh, xuất bản và truyền thông cũng không được an toàn trước các phe cứng rắn trong đảng Cộng Sản ».
Công an Hà Nội đã cáo buộc năm người, gồm ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách, cùng ba lãnh đạo Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Văn Yên, Đào Bá Đoàn và ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập mạng xã hội Spiderum, về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự. Nếu bị kết tội, họ có thể lãnh án lên tới 20 năm tù.
Cuốn « Chuyện với Thanh : Lời kể mới về ánh sáng » được Nhà xuất bản Hội Nhà văn tại Hà Nội phát hành vào tháng 4. Cuốn sách trình bày chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các cuộc đối thoại giữa thầy và trò, sử dụng ngôn ngữ đời thường, vì tác giả muốn hình ảnh và tư tưởng của Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn với giới trẻ Việt Nam.
Sau khi ra mắt, cuốn sách đã được quảng bá rộng rãi với nhiều lời khen ngợi trên các phương tiện truyền thông Nhà nước như báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Sài Gòn Giải Phóng… Tuy nhiên, tình hình đảo ngược vào tháng 6 khi ông Phan Trung Can, một cựu quan chức đảng Cộng Sản cấp tỉnh, lên tiếng chỉ trích cuốn sách trên mạng, cáo buộc tác giả thiếu tôn trọng Hồ Chí Minh và hạ thấp lịch sử cách mạng Việt Nam. Sau đó, trên mạng đã dấy lên một làn sóng yêu cầu xử phạt tất cả những cá nhân tham gia xuất bản và quảng bá cuốn sách.
Vài ngày sau, Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đình chỉ hoạt động của nhà xuất bản trong hai tháng. Vào tháng 7, Cục Báo chí thuộc Bộ này đã phạt 23 tờ báo vì hành vi quảng bá cuốn sách. Hơn mười nhà báo đã bị cảnh cáo, đình chỉ công tác hoặc bị sa thải, do bị cho là có liên quan đến cuốn sách. Tác giả cuốn sách, ông Nguyễn Thành Nam, 65 tuổi, bị bắt ngày 27/06. Ba lãnh đạo Nhà xuất bản Hội Nhà Văn bị bắt ngày 11 và 12/07/2026. Ông Trần Việt Anh, 33 tuổi, bị bắt giữ vì hành vi quảng bá cuốn sách. Kênh YouTube của Spiderum, do ông Trần Việt Anh sáng lập năm 2016, đạt mốc 1,19 triệu người đăng ký, bị đình chỉ hoạt động.
Tác giả chuyên giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh tại đại học của Vingroup
Ông Nguyễn Thành Nam là đồng sáng lập kiêm cựu tổng giám đốc Tập đoàn FPT – một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục tại Việt Nam – đồng thời là người sáng lập FUNiX, trường đại học trực tuyến đầu tiên của Việt Nam chuyên đào tạo về phần mềm.
Năm 2019, thủ tướng khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận những đóng góp của ông vì « đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… cũng như đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ». Trong nhiều năm, ông đã giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh tại VinUniversity, một trường đại học tư thục do tập đoàn tư nhân Vingroup thành lập vào năm 2019. Cuốn « Chuyện với Thanh : Lời kể mới về ánh sáng » chứa đựng nhiều nội dung trong các bài giảng của người chuyên dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh.
Theo người phụ trách khu vực châu Á của HRW, « đối với giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam, ngay cả một cuốn sách viết cho giới trẻ để ca ngợi người sáng lập Đảng cũng có thể là mối đe dọa đối với độc quyền của Đảng ».
RFI (23.07.2026)